Sau Khi Bị Lão Đại Dắt Về Nhà Tôi Được Sủng Lên Tận Trời

Chương 6: 006

Chap 6

trans: Trạm

Tịch Dị ngồi đối diện Vân Sênh thấy cô ngồi ngơ ra, nhẹ nhàng nói, “nhóc con, không thích ăn sao? Vậy anh gọi người tới làm lại cái khác…”

“Không cần, thích.”

Vân Sênh cầm lấy dao và dĩa, bắt đầu ăn sáng.

Cô không kén chọn, chỉ cần thức ăn có năng lượng. Cô đều không kén ăn.

Tịch Dị ngồi ở đó, tay chống cằm, nhìn ngắm Vân Sênh ăn sáng trong yên lặng.

Mặt Vân Sênh lạnh tanh nhét thức ăn vào miệng, đôi mắt không đáy chớp chớp, nhìn thấy Tịch Dị luôn nhìn mình, cô ngước mắt lên.

“Anh, tại sao lại nhìn em như vậy?”

“Đẹp.”

Tịch Dị cười nhẹ.

Vân Sênh không có nói chuyện nữa, yên lặng ăn sáng.

Cuối cùng, dưới sự quan sát của Tịch Dị, Vân Sênh cũng ăn xong bữa sáng.

Bữa sáng của Tịch Dị chưa từng động qua, thấy Vân Sênh đã ăn xong, anh đứng lên.

“Đi thôi nhóc con, đưa em tới trường.”

“Cám ơn anh.”

….…

Trung học Thanh Bình.

Xe dừng ở giữa trường học, nhanh chóng bị mọi người chú ý tới.

Hôm qua lúc tan học có nhìn thấy chiếc siêu xe trăm vạn, kết quả vào sáng nay lại gặp phải chiếc siêu xe có trị giá lên tới nghìn vạn!?

Nếu như mà là ở cao trung thành phố, có siêu xe đưa đón là chuyện rất bình thường.

Nhưng mà ở đây là tp Phong, một thành phố không nhỏ cũng không lớn, học ở đây cũng là gia đình khá giả, đừng nói siêu xe mấy nghìn vạn, ngay cả siêu xe mấy trăm vạn, cũng không phải lúc nào cũng có thể gặp phải.

Mà trong hai ngày nay, trường của bọn họ lại có hai chiếc siêu xe đưa đón học sinh?

Học sinh chuẩn bị vào trường, rồi phụ huynh đưa con mình tới trường, đều có ý hoặc vô tình chú ý tới chiếc xe đó.

Bọn họ đều muốn biết người ngồi trong xe là ai.

Kết quả xe mới mở ra một nửa, mọi người lại nhìn thấy người ở trong xe bị người ngồi ở bên trong đóng lại.

Trong xe lúc này.

Vân Sênh đang chuẩn bị xuống xe, lại bị Tịch Dị ngồi bên cạnh kéo lại.

Bởi vì theo quán tính, khi cửa bị kéo lại thì Vân Sênh bị kéo vào trong lòng Tịch Dị .

Vân Sênh ngẩng đầu, nhìn Tịch Dị , giống như đang hỏi tại sao lại không cho cô xuống xe?

“Nhóc con, đừng quên tan học gọi điện cho anh, anh tới đón em, đưa em đi mua đồ, đã biết chưa?”

Tịch Dị kéo Vân Sênh quay lại, chính là sợ Vân Sênh đã quên chuyện tối qua anh nói.

Anh cần phải nhắc lại cho cô nhớ lần nữa.

Vân Sênh có chút ngốc nghếch gật đầu, sau đó Tịch Dị mới thả cô đi.

Trước khi Vân Sênh xuống xe, không biết cô đã nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Tịch Dị nói: “Anh, không có điện thoại.”

Cho nên anh không thể gọi điện.

Ninh gia không ai mua dt cho Vân Sênh , bởi vì thấy không cần thiết, một học sinh cấp ba thì cần điện thoại làm gì, lo học hành mới là chuyện quan trọng nhất.

Mà đối với Vân Sênh là vậy nhưng đối với Ninh Dao lại là một chuyện khác, lúc Ninh Dao lên cấp hai Ninh Gia đã mua điện thoại cho cô ta rồi.

Mua điện thoại cho Vân Sênh chính là lo học mới là quan trọng, mua điện thoại cho Ninh Dao chính là lo lắng cô ta ở trường học nhớ ba mẹ, cho nên bọn họ mua điện thoại cho cô ta chính vì muốn khi nào cô ta nhớ bọn họ thì sẽ gọi điện cho bọn họ.

Mục đích rõ ràng.

Dù sao thì Vân Sênh cũng bị ba ruột của mình vứt cho Ninh Gia nuôi nấng, mà Ninh Dao lại là con gái ruột của bọn họ.

Đối với con gái ruột tốt hơn con nuôi là chuyện rất bình thường….

Tịch Dị nghe Vân Sênh không có điện thoại, ngớ ra một chút, không ngờ rằng có người vẫn không có điện thoại.

Ngay cả học sinh tiểu học cũng có điện thoại rồi, mà Vân Sênh còn chưa có?

Tối qua Tịch Dị kêu trợ lý điều tra tư liệu về Vân Sênh , bây giờ anh còn chưa nhận được tin gì, anh cũng đoán ra được trước đây Vân Sênh đã trải qua cuộc sống như thế nào.

Một học sinh cấp ba, ngay cả điện thoại cũng không có, tin được không?

Bây giờ không phải là trước kia, bây giờ mỗi người đều sẽ có một chiếc điện thoại, nếu không thì ở thời đại phát triển sẽ không thuận lợi.

Tịch Dị lấy chiếc điện thoại từ trong bao áo ra, đưa cho Vân Sênh , “dùng tạm cái này, đợi tan học anh đưa em đi mua cái mới cho.”

Tịch Dị đưa điện thoại cho Vân Sênh là chiếc điện thoại tư nhân.

Dù sao thì cũng có một ngày, anh dùng điện thoại công việc là được rồi.

“Cám ơn anh, anh là người tốt.”

“ …. “ người tốt?

Tịch Dị vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Vân Sênh đã mở cửa xuống xe rồi.

Cửa xe bị đóng lại, thông qua kính xe, nhìn Vân Sênh đi vào trong trường, Tịch Dị ngồi trong xe cười nhẹ, “đứa trẻ dễ thương.”

Nhưng mà đáng tiếc là anh chẳng phải người tốt gì, để cho nhóc con thất vọng rồi.

Tịch Dị nhìn người tài xế đang ngồi trên ghế lái nói: “lái xe đi.”

“Dạ, Dị GIa.”

Khởi động xe, rời khỏi trung học Thanh Bình.

Vân Sênh từ xe Tịch Dị xuống, những người nhìn chiếc siêu xe đều kinh ngạc.

Bọn họ không ngờ rằng người ngồi trong chiếc siêu xe, lại là học sinh trong trường bọn họ đồn là mặt liệt.

Mặt dù mặt liệt, nhưng mà vân sênh lớn lên cũng rất xinh, mẫu hình lí tưởng của rất nhiều người, mà tiếc là trừ nói chuyện ra, mặt cô cả có tí cảm xúc gì.

Một khuôn mặt đẹp như vậy, mà lại không có chút biểu cảm nào.

Thật là đáng tiếc.

Mà ở trong đám người đó, Lâm Dược Đình cũng ở trong số đó, cũng nhìn thấy được Vân Sênh từ trên xe Tịch Dị bước xuống.

Bởi vì biết được Vân Sênh bị ba vứt bỏ gửi tới nhà Ninh Gia ở nhờ, Lâm Dược Đình nhìn thấy chuyện này, trong lòng rất khinh thường.

Một đứa bị ba vứt bỏ tại sao có thể đi siêu xe chứ, còn có thể vì cái gì?

Cô ta lại không giống Ninh Dao, sinh ra đã là đại tiểu thư Ninh Gia, ngồi chiếc siêu xe cũng là bình thường.

Mà vừa khéo, Vân Sênh vừa vào trường thì Ninh Gia mới xuống xe đi vào trường.

Bởi vì vừa này Vân Sênh xuống từ chiếc siêu xe có giá trị nghìn vạn, cho nên ở trong mắt mọi người bây giờ, chiếc siêu xe trăm vạn của Ninh Dao cũng quá tầm thường rồi.

Gặp được chiếc xe Nghìn vạn, chiếc xe trăm vạn bọn họ cũng không để vào mắt nữa.

Mặc dù mấy trăm mấy nghìn vạn không phải của bọn họ, nhưng suy nghĩ của bọn họ vẫn trôi đi xa.

Ninh Dao cứ tưởng lúc cô xuống xe, mọi người đều sẽ nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, nhưng mà không ngờ rằng không có hâm mộ, mà là khôn mặt khinh thường, trong mắt bọn họ như kiểu chiếc siêu xe trăm vạn bọn họ cũng có thể mua bất cứ lúc nào vậy.