Sau Khi Bị Lão Đại Dắt Về Nhà Tôi Được Sủng Lên Tận Trời

Chương 7: 007: Đơn thuần ghét Vân Sênh

Dịch: Đoàn Thái

Ninh Dao thật không hiểu nổi.

Mà lúc này, Lâm Dược Đình bước tới chỗ Ninh Dao.

Lúc mà cô ta nói xong chuyện này với Ninh Dao, thì chiếc xe ở đằng sau cũng đã rời đi.

Sắc mặt của Ninh Dao từ ánh mắt thích thú với người khác, cũng dần trở nên ảm đạm.

Vân Sênh này...

Thật là một kẻ đáng ghét!

Nếu như cô ta không ngồi xe sang đến trường, thì bây giờ mọi người quan tâm đến chính là cô rồi.

Ninh Dao là một người rất hưởng thụ ánh nhìn ngưỡng mộ từ người khác.

Hiện tại bị Vân Sênh làm như vậy, cô ta còn có thể không ghét Vân Sênh hơn?

"Cậu nói là kẻ đáng thương kia ngồi xe sang đi học?"

"Đúng vậy, vừa nghe người của Châu Vi nói, cái xe đó ít nhất cũng phải chục triệu."

Không biết chủ nhân của xe sang là ai, Vân Sênh thật là may mắn câu được con cá lớn thế này.

Ninh Dao nghĩ đến việc tối qua đóng cửa nhốt Vân Sênh ở ngoài.

Khóe miệng cô ta nhếch lên.

Không nghĩ tới Vân Sênh này quả thực không đơn giản, mới có một buổi tối, mà có thể câu được một ông già, lại còn để ông ta đưa cô ta đi học?

Trong nhận thức của Ninh Dao, có thể lái được xe sang chục triệu, trừ những ông già, những người đàn ông trẻ tuổi lái không nổi, cho nên Vân Sênh nhất định câu dẫn một ông già vừa già vừa xấu, sau đó bị ông ta bao dưỡng.

Hay cho Vân Sênh vẫn đang ở nhờ nhà của cô ta, vẫn dám làm ra chuyện như thế này.

Đợi tan học về nhà, cô ta nhất định đem chuyện này nói với bố mẹ, như vậy, Vân Sênh nhất định sẽ bị đuổi về nhà của cô ta.

"Dao Dao?"

Thấy Ninh Dao thất thần, không nói gì, Lâm Dược Đình kêu lên một tiếng.

Bị tiếng kêu của Lâm Dược Đình làm giật mình, Ninh Dao tỉnh táo trở lại, cùng Lâm Dược Đình đi về phía khuôn viên trường học.

Trên đường đi về lớp học,  Lâm Dược Đình cất tiếng hỏi: "Dao Dao, lúc nãy cậu nghĩ gì thế?"

Cũng không thể trách Lâm Dược Đình tò mò như vậy, quả thực là bởi vì lúc nãy dáng vẻ của Ninh Dao làm cho người khác rất tò mò, lời nào cũng không nói, cứ đứng im ở chỗ đó, sắc mặt cũng rất kỳ lạ.

Ánh mắt của Ninh Dao động một chút, nghĩ đến cái gì đó xong mới nói: "Tớ là đang nghĩ xem... ... Vân Sênh hôm qua không có về nhà, hôm nay lại ngồi xe sang đi học... cái này... ..."

Ninh Dao cố tình nói không hết lời.

Mà Lâm Dược Đình cũng hiểu được ý trong lời nói của Ninh Dao.

Ngay từ đầu cô ta đã đoán như vậy, Ninh Dao nói như vậy, cô ta càng khẳng định là Vân Sênh bên ngoài trường bị một ông già bao dưỡng rồi, nếu không tại sao buổi tối không về nhà, lại còn ngồi xe sang đi học?

Bị bao dưỡng rồi, còn có thể là cái loại gì?

Loại người như này, thật là làm người khác buồn nôn, không trách được bố mẹ ruột cô ta cũng không cần, thì ra là loại vô liêm sỉ!

"Dao Dao, Vân Sênh này lúc ở nhà của cậu, sống không tồi đi, vậy mà còn ra ngoài câu dẫn một ông già? Cô ta là thiếu hơi đàn ông... ..."

Lâm Dược Đình biết Ninh Dao là đại tiểu thư một gia đình giàu có, vì vậy nghĩ rằng Vân Sênh ở nhà Ninh Dao sống rất tốt, dù sao cũng tốt hơn những người có xuất thân bình thường như cô ta.

Kết quả vẫn chạy đi câu dẫn một ông già, không phải thiếu hơi đàn ông thì thiếu cái gì?

Dù sao cũng không thể là thiếu tiền được, suy cho cùng Ninh gia cũng chẳng thiếu tý tiền này.

Ninh Dao nghe Lâm Dược Đình nói những lời này, sững sờ một lúc, nhưng ngay lập tức bình thường trở lại: "Đúng vậy, Ninh gia đối với cô ta tốt như vậy, mà vẫn còn chạy ra ngoài câu dẫn đàn ông, thật là, làm cho Ninh gia mất mặt... ..."

Ninh Dao rất ghét Vân Sênh, không phải bởi vì Vân Sênh làm điều gì khiến cô ta ghét, cô ta chỉ đơn giản là ghét Vân Sênh.

Nếu như cần phải có một lý do... ...

Đó có thể bởi vì lần đầu tiên Vân Sênh đến nhà cô ta, bố mẹ cô ta khen ngợi Vân Sênh tốt, đôi khi còn phớt lờ cô ta.

Lúc đó Ninh Dao nghĩ không ra, rõ ràng cô ta mới là con ruột của họ, tại sao họ lại đối tốt với Vân Sênh mới tới nhà của họ như vậy.

Ninh Dao không hiểu nổi.

Có điều nửa năm trước, Ninh Dao hiểu ra rồi.

Bởi vì nửa năm trước, bố mẹ cô ta đột nhiên nói với cô ta, Vân Sênh chẳng qua là bị cha ruột gửi nhờ nhà cô ta, hơn nữa cha cô ta cũng gửi rất nhiều tiền, nhờ bọn họ chăm sóc cho cô.

Lúc đầu vốn tưởng là chỉ chăm sóc một thời gian, không ngờ rằng, cha cô vẫn luôn không đến đón cô, khẳng định là cô bị bỏ rơi rồi.

Sau khi cảm thấy Vân Sênh bị cha ruột bỏ rơi, bố mẹ cô ta cũng lười giả vờ đối tốt với Vân Sênh, nhìn thấy đứa con gái ruột của bọn họ ghen tức,  bọn họ liền đem chuyện này nói với cô ta.

Sau đó, đối với việc Ninh Dao bắt nạt Vân Sênh, bọn họ đều là mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu như không phải cha ruột Vân Sênh cho họ một khoản tiền, họ sẽ không chăm sóc Vân Sênh đến hiện tại.

Chưa đem Vân Sênh đuổi ra khỏi Ninh gia, xem như là bọn họ rộng lượng rồi.

Tuy nhiên sau khi biết được Vân Sênh là kẻ đáng thương bị cha ruột vứt bỏ, thái độ thù địch của Ninh Dao với Vân Sênh vẫn như vậy, bởi vì lúc trước Vân Sênh cướp đi sự chú ý của bố mẹ cô ta với cô ta, cô ta đã ghét Vân Sênh rồi.

Cho dù là bố mẹ cô ta lấy tiền của cha ruột Vân Sênh mới đối tốt như vậy với Vân Sênh, vậy thì có sao?

Ai nói là lấy tiền rồi, thì nhất định phải đối tốt với cô?

Có điều Vân Sênh này cũng thật thiếu thốn tình thương, lại còn chạy ra ngoài tìm một ông già, muốn một ông già đối tốt với cô như cha... ...

Hơ hơ.

Thật là một kẻ đáng thương!

-

Khối 11.

Lớp 1.

Tiết học buổi sáng đã kết thúc, hiện tại là thời gian nghỉ trưa.

Vốn dĩ thời gian nghỉ trưa yên tĩnh, không biết là ai ồn ào, cả lớp đang nghỉ trưa đều tập trung vào nam sinh đang ồn ào.

"Ồn ào cái gì không biết, không nhìn thấy người khác đang nghỉ ngơi à?"

"Đúng rồi đấy, cậu không ngủ, còn có bạn học khác  đang ngủ, ồn ào nữa thì ra ngoài."

"Phiền chết đi được, không dễ mới có thể ngủ một giấc, ồn ào cái gì không biết."

"... ..."

Một số nam sinh bị ồn ào tỉnh dậy ánh mắt bất mãn nhìn nam sinh kia.

Buổi trưa, có mỗi một tiếng nghỉ ngơi, vậy mà còn ồn ào, tiết một buổi chiều là của mụ phù thủy, nếu ngủ gật thì thảm rồi.

Có chuyện gì không thể đợi hết giờ nghỉ trưa nói à, cần thiết thì nói luôn, lại còn chần chừ cái gì?

Nam sinh vừa phát ra âm thanh nhìn thấy các bạn trong lớp nhìn cậu ta với ánh mắt bất mãn, vội vàng lấy điện thoại ra, bảo họ lấy điện thoại đăng nhập vào web trường.

Bất mãn thì bất mãn, nhưng tò mò cũng thực sự tò mò.

Thế là một số đem điện thoại đến trường từ trong gầm bàn của họ lấy điện thoại ra, sau đó đăng nhập vào web trường.

Mới đăng nhập vào web trường, bọn họ liền nhìn thấy tin tức mới nhất của trường.