Luật Sư Hạng Nhất

Chương 107: Tập thể hình (1)

Mặc dù anh không bọc vẻ ngụy trang lại rất chặt, nhưng cũng không đến nổi chỗ nào cũng có người nghi ngờ anh, dù sao cũng phải có tiếp xúc qua, nghiêm túc mà nói, không ngoài mấy chỗ tập trung ——

Có thể là luật sở Nam Thập Tự, dẫu sao một thực tập sinh nếu như có biểu hiện không đúng, người dễ dàng phát hiện ra nhất, chắc là người trong luật sở.

Cũng có thể là bệnh viện Xuân Đằn, trong khoảng thời gian này anh có qua bệnh viện Xuân Đằng vì vấn đề cơ thể mấy lần, mặc dù có Lâm Nguyên âm thầm hỗ trợ, nhưng cũng không thể bảo đảm sẽ không có phần kiểm tra hoặc là phần tài liệu nào bị người có mục đích chú ý tới.

Hoặc là… tòa án.

Lần ở Tửu Thành cơ bản đều là chuyện của Cố Yến, anh không tham gia được nhiều. Nhưng vụ án của George · Manson ở hành tinh Thiên Cầm, anh lại nắm toàn quyền phụ trách. Có lẽ thẩm phán, có lẽ là bên truy tố ngồi ở đối diện, có lẽ là một ít người ngồi dưới nghe, ví dụ như gia tộc Manson.

Mà ba chỗ này lại khó phân cao thấp, cũng có khả năng rất cao.

“Cho dù nói thế nào, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.” Lâm Nguyên nói, “Nếu như bị cúp điện là cố ý, vậy có nghĩa là có người muốn xem kết quả kiểm tra của anh, để xác nhận một ít chuyện. Tôi nghĩ nếu bọn họ muốn xem, thay vì thủ tiêu luôn số liệu của anh, không bằng hơi đổi một chút. Tránh cho đối phương không nhìn thấy còn chưa từ bỏ ý định, sau này tìm lại tra tiếp.”

Yên Tuy Chi gật đầu một cái, “Làm phiền.”

Ba người tùy ý trò chuyện một ít, một bữa ăn sáng ăn đổi thành bữa trà sáng rồi.

Lúc sắp đi, Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ tới gì đó mà vỗ đầu: “Đúng rồi, lần sửa đổi gen thứ hai của anh không còn thừa bao nhiêu thời gian. Có cần tôi làm lại cho anh không?”

Yên Tuy Chi hơi nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Tạm thời không cần, tôi cũng không thể chiếm tên của em trai cậu mãi được.”

Lâm Nguyên cười cười.

“Nhưng tôi luôn muốn biết, sửa đổi mất hiệu lực, là từ từ mất hay là mất trong nháy mắt?” Yên Tuy Chi sờ mặt mình, “Lần trước đi công tác mấy ngày trở lại, có người nói dáng dấp tôi có chút không giống trước rồi, chỉ là không rõ ràng lắm. Nhưng sau đó tôi lại đến hành tinh Thiên Cầm, trở về Decama, khoảng thời gian này dài hơn trước, có điều không có ai nhắc đến tôi có biến hóa mới cả.”

Lâm Nguyên gật đầu nói: “Yên tâm, một ngày một khuôn mặt ai mà chịu nổi. Loại sửa đổi gen có tính chất tạm thời thế này, giai đoạn trước sẽ có biến hóa nhỏ xíu, biến hóa chủ yếu của anh đều ở trong đoạn thời gian hôn mê rồi, sau đó biến hóa rất nhỏ. Bây giờ đã coi là kỳ cuối rồi, kỳ cuối thì ổn định hơn, biến hóa mỗi ngày gần như là không. Tất cả biến hóa nên có sẽ ở mất hiệu lực trong 3 giờ cuối cùng, có thể khoảng thời gian đó sẽ có tình huống sốt cao hoặc lên cơn sốc, tóm lại sẽ không dễ chịu, nhất định anh phải nhớ đến tìm tôi trước.”

Hắn ta vừa nói vừa có chút ảo não, “Sớm biết thế đã làm cho anh hạn ba năm.”

Vốn là định đưa Yên Tuy Chi đi xa một chút, chờ an toàn rồi nói sau. Không ngờ người này căn bản không hề đi.

Yên Tuy Chi dở khóc dở cười: “Sao cậu không dứt khoát làm vĩnh viễn đi?”

Lâm Nguyên nghiêm trang nói: “Đúng là tôi đã cân nhắc qua, nhưng mà để ngừa vạn nhất thì không làm như vậy.”

Sửa đổi gen chính quy ở Liên Minh phần lớn đều có thời hạn, sửa đổi vĩnh viễn chưa đến 15%. Bởi vì ở trong quan niệm của công chúng, phổ cập khoa học về sửa đổi gen luôn được nhấn mạnh, kỹ thuật hiện nay chỉ có khái niệm sửa đổi “có hiệu lực” và “mất hiệu lực”, không thể phục hồi lại hư tổn. Nói cách khác, nếu như bạn lựa chọn sửa đổi vĩnh viễn, phàm là xuất hiện vấn đề, chỉ có thể lựa chọn sửa đổi chồng lên để giải quyết, mà không thể làm mình hoàn toàn khôi phục lại hình dáng trước sửa đổi được.

“Tôi miễn cưỡng coi như hài lòng với khuôn mặt cũ của tôi, cả đời không về được có khi sẽ kết thù với cậu đấy.” Yên Tuy Chi làm trò đùa nói.

Lâm Nguyên khoát tay một cái: “Cũng không đến nỗi. Bây giờ tôi đang nghiên cứu về phương diện này, trùng hợp là gần đây mới có đột phá, tỷ lệ thí nghiệm thành công đã đến 75% rồi, chỉ là còn chưa báo lên thôi. Đợi một thời gian ổn định lại đã.”.

Cuối cùng hắn ta lại nhấn mạnh một câu: “Trước khi mất hiệu lực nhất định phải nhớ đến tìm tôi, nếu không biến hóa trong ba giờ đó thật sự rất dọa người đấy!”

Nói xong hắn ta mới rời khỏi phòng cà phê, che ô đi vào trong cơn mưa như thác đổ.

Một buổi trưa này coi như thuận lợi.

Chính xác mà nói là thuận lợi ngoài ý muốn, nhưng có thể là ảnh hưởng của câu “có được có mất” của người xưa, cuộc nói chuyện với đương sự Horace · Ji bổi chiều lại cực kì tệ hại.

Vị đương sự này hình như ghét cay ghét đắng trời mưa, thấy nước mưa không ngừng tạt vào trên cửa sổ thì cực kì phiền não, suốt cả buổi chiều đều ngồi trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, hỏi cái gì đều chỉ hừ đôi câu, giống như bị đau răng vậy.

Bỗng chốc khó mà đoán được gã đang vô duyên vô cớ gây sự, kéo dài không muốn nói ra, hay là thật sự có xung đột với trời mưa to thế này.

Cũng may vụ án này cũng không bị đưa ra tòa nhanh như vậy, Cố Yến còn có đầy đủ thời gian từ từ đấu với gã.

Một giờ gặp mặt gần như đều bị tốn vào sự yên lặng, nhưng cuối cùng, Horace · Ji vẫn đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ lại thoáng xuất hiện biến hóa trong nháy mắt, đôi mắt động một cái, giống như pho tượng đột nhiên có sự sống.

Yên Tuy Chi chú ý tới một cái chớp mắt kia, vì để không kinh động đến Horace · Ji, anh nhắc nhở Cố Yến bằng động tác cực kì nhỏ ——

Khoanh tay, ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ lên cánh tay Cố Yến hai cái.

Cố Yến: “…”

Yên Tuy Chi dùng khẩu hình nói: “Nhìn tôi làm gì, nhìn ra ngoài cửa sổ kìa.”

Thứ khiến cho ánh mắt Horace · Ji sống lại, là một con chim chợt bay qua cửa sổ, chật vật vòng vo một lát rồi mới tìm một góc trú mưa.

Cho đến kia con chim kia nhảy nhót dưới mái hiên, Horace · Ji mới mỉa mai cười một tiếng, nói: “Chim ngu.”

Đây chính toàn bộ lời nói của gã trong lần gặp mặt này.

Trận mưa như thác đổ này đã làm chậm trễ công việc của không ít người ở Decama, cho nên mọi người có muốn bận cũng không có chỗ nào để bận, đám luật sư ở Nam Thập Tự cũng như vậy, hơn nữa còn tan làm đúng giờ vào chạng vạng tối.

Yên Tuy Chi và Cố Yến tùy tiện ăn một chút cơm tối trong căng tin dưới tầng, sau đó trở lại biệt thự hoa viên trong thành phố.

Hiếm có thời gian ngốc ở trong nhà lâu như vậy, Cố Yến không muốn trở về phòng, kéo Yên Tuy Chi ngồi trên ghế sa lon.

Con người chính là kỳ quái như vậy, “bạn trai” cũng tốt, mà “người yêu” cũng tốt, chỉ là mấy chữ đơn giản đã có thể sinh ra một loại phản ứng hóa học kỳ diệu, giống như có những thứ này điều hòa, chuyện nhàm chán gì cũng trở nên thú vị.

Cho dù làm ổ trên ghế đọc báo, đọc tài liệu vụ án, hoặc đơn giản là hưởng thụ một quyển sách, xem một bộ phim, cũng vẫn có mùi vị lưu luYên hơn trước kia nhiều.

Huống chi cảnh đêm bên ngoài cửa sổ cạnh ghế sa lon rất đẹp, mấy cây thông đèn kia có nhà kính che chắn, mưa to không tạo được ảnh hưởng mấy đến bọn chúng, mùi vị bùn đất càng khiến đom đóm bay ra nhiều hơn, vừa bình yên lại lãng mạn.

Nhưng mà…

Có vài người không hề có chút tế bào nào về phương diện này cả, một chút cũng không có.

Yên Tuy Chi ngồi trên ghế chốc lát, gác lại đám giấy tờ trong tay, ánh mắt rơi vào một chỗ không bật đèn trong phòng khách.

Cố Yến nhìn sang theo ánh mắt anh, thấy được phòng tập thể hình của mình.

Giáo sư Yên bỗng nhớ tới tiện nghi mình không chiếm được kia, thần xui quỷ khiến nói: “Cố Yến, cho tôi mượn phòng thể hình một chút.”

Cố Yến mông lung, cảm thấy người này nghĩ cái gì là nói cái đó: “Sao thế?”

Vẻ mặt Yên Tuy Chi thâm trầm: “Nhớ tới đám máy móc đang phủi bụi trước kia của tôi, trước kia mỗi ngày tôi đều chạy bộ sáng sớm, nhưng từ khi đến chỗ của cậu, ngay cả chạy bộ sáng sớm cũng bị hủy bỏ.”

Cố Yến: “…Tôi không thể không nhắc nhở thầy, hai ngày trước lúc tôi đi chạy bộ có ra gõ cửa phòng thầy, sau đó liền nhận được một tin nhắn, thầy gửi cho tôi chỉ cách một cánh cửa, tôi vẫn còn giữ đây.”

Hắn vừa nói, bắt đầu mở chứng cứ ra. Chìa màn hình máy thông minh ra trước mặt Yên Tuy Chi, hai tin nhắn đều được xếp cạnh nhau, nội dung mỗi tin chỉ có hai chữ, lời ít ý nhiều: “Không đi.”

Bây giờ giả mù sa mưa nói muốn rèn luyện, có mà gặp quỷ.

Yên Tuy Chi “chậc” một tiếng, giơ tay lên thủ tiêu hai tội chứng kia đi, sau đó buông tay nói: “Tôi muốn rèn luyện đấy, có cho mượn hay không?”

Cố Yến rũ mắt, mặt không thay đổi nhìn anh một hồi, vào trong phòng tìm một cái khăn bông màu trắng ra, mình cũng cầm một cái.

Hắn đắp khăn bông lên trên đầu Yên Tuy Chi, thuận thế vỗ nhẹ, “Cho mượn, đi tập cùng tôi.”

Yên Tuy Chi kéo khăn bông xuống, mái tóc đen bị làm cho rối loạn, thầm nói cùng nhau cái gì mà cùng nhau? Rèn luyện với nhau xong rồi cùng nhau tiến bộ, đối với tôi mà nói không phải là làm không công sao?

Nhưng anh chưa kịp bày tỏ ý kiến, đã bị Cố Yến dắt đi.

Lần này thì hay rồi, nhờ phúc của đôi chân không nghe lời này, không tập cũng phải tập.