Luật Sư Hạng Nhất

Chương 84: Lây nhiễm (5)

Kẻ buôn người có thể đẹp được như anh quả thực hiếm thấy, cho nên tiểu quỷ kia trợn to mắt ngơ ngác nhìn anh nửa ngày, sau đó đột nhiên cười lên hì hì, trên má còn hiện ra lúm đồng tiền, rất đáng yêu.

Mặc dù bình thường Yên Tuy Chi nhìn ai cũng thấy giống tên ngốc, nhưng gặp phải tên ngốc thật thế này thì đúng là rất mới mẻ.

“Anh muốn chơi với em sao?” Tên ngốc nhỏ hỏi.

“…”

Đứa trẻ xui xẻo dẫn sói vào nhà thể này có thể lớn được như vậy cũng không dễ dàng.

Yên Tuy Chi vốn muốn đuổi tiểu quỷ này đi rồi rời khỏi. Nhưng mà tiểu quỷ này lại theo sát nói một câu: “Mẹ và bà bà bán thức ăn trên tầng ra ngoài rồi, anh đến chơi với em phải không?”

Bà bà bán thức ăn trên tầng?

Yên Tuy Chi cười một cái, dứt khoát kéo vạt áo choàng dài ngồi xuống, hỏi tiểu quỷ kia: “Em thật thông minh, còn biết bà bà trên tầng?”

Tiểu quỷ hất cằm, có chút kiêu ngạo nói: “Em biết hết người trên tầng.”

“Vậy sao?” Yên Tuy Chi đang định nói gì đó, liền nghe thấy trong phòng sau lưng tiểu quỷ đột nhiên vang lên tiếng báo động tu tu.

Tiểu quỷ sợ hết hồn, tay chân luống cuống.

Yên Tuy Chi đứng lên, lầm bầm một câu xin lỗi, nhấc chân vào nhà tiểu quỷ, men theo tiếng còi báo động đi thẳng vào phòng bếp, tắt nồi nước sôi đi.

Đa số các nơi ở Decama đã không còn dùng dụng cụ nhà bếp cổ lỗ sĩ thế này nữa rồi, phần lớn đều không dùng lửa, để tránh gặp nguy hiểm. Chợ đen cho thuê phòng giá rẻ, vẫn còn như dừng lại ở mấy thế kỷ trước, dùng thiết bị kiểu xưa. Đun nước còn mặc kệ tiểu quỷ ở nhà một mình, tấm lòng cha mẹ nhà này cũng thật rộng rãi.

“Sau này nghe thấy còi báo động, đừng vội mếu máo tè ra quần, mà đến tắt cái này đi.” Yên Tuy Chi nói một câu với tiểu quỷ kia.

“Vâng.” Tiểu quỷ đáp một tiếng nho nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu.

Yên Tuy Chi đang muốn từ phòng bếp đi ra ngoài, lại thấy bên bồn rửa có một đôi găng tay, trên đầu ngón tay còn dính ít nước thịt, hiển nhiên là chưa kịp rửa. Thế nhưng cái găng tay này cũng không phải là loại thường gặp bên ngoài, nó có một lớp màng giữ ấm và chống khuẩn, dưới ánh sáng từ ngoài cửa sổ, hiện ra một tầng sáng bóng màu lam nhạt.

Trước đó anh vừa có dịp tiếp xúc qua, đây là bao tay chuyên dùng cho phòng phẫu thuật cung cấp riêng cho khu vực Decama bây giờ, muốn mua cũng không được.

“Nhà em có bác sĩ à?” Yên Tuy Chi hỏi.

Tiểu quỷ lắc đầu một cái, “Không có, mẹ bị bệnh đều lên trên tầng.”

Yên Tuy Chi gật đầu: “Thế sao? Trên tầng có bác sĩ?”

Tiểu quỷ ngước mặt nhìn trời, nghiêng tay chỉ một cái, “Bên kia có.”

“…”

Bên kia là sân thượng.

Không trông mong gì vào phương hướng của tiểu quỷ được, nhưng nó nghiêng ngón tay luôn có đạo lý, nói rõ không phải là căn hộ đối diện trên đỉnh đầu, mà là căn hộ chếch bên. Nó dùng độ nghiêng khoa trương như thế, hận không thể lập tức đâm đến tây bán cầu, nói rõ rất có thể cũng không phải phòng cách vách trên tầng, mà là càng chéo hơn một chút.

Trên tầng có bác sĩ, trùng hợp là trên tầng cũng có chỗ được giới thiệu sửa gen, đây hẳn không đơn giản là trùng hợp, rất có thể là cùng nhà.

Yên Tuy Chi gật đầu một cái nói, “Cái găng tay này từ đâu ra? Cũng là mẹ em lấy từ chỗ của bác sĩ trên tầng về?”

Tiểu quỷ nói tới nói lui, mặc dù chậm rãi, nhưng từ ngữ lặp lại nên có chút dài dòng, Yên Tuy Chi vẫn rất kiên nhẫn nghe nó giải thích xong, rồi sắp xếp lại từ đầu đến đuôi —

Cứ đến mùa đông là đầu ngón tay mẹ nó sẽ bị rạn nứt, không thể tiếp xúc trực tiếp với chất tẩy rửa, thậm chí chạm vào nước cũng đau. Nếu như không cẩn thận chạm phải một ít đồ không sạch sẽ, thậm chí vết nứt có thể lan ra, cả mùa đông không có ngày nào được yên ổn. Cũng may mẹ nó là một người tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm, cho nên người tầng trên tầng dưới thỉnh thoảng cũng sẽ tặng cô ta một ít quà cáp, ví dụ như đôi găng tay này.

“Em đã gặp bác sĩ kia chưa?” Yên Tuy Chi lại hỏi.

Tiểu quỷ nghiêm túc gật đầu một cái, “Gặp rồi.”

“Trông ra sao?”

Tiểu quỷ mặt đầy nghiêm túc: “Có tóc, hai con mắt dài, một cái mũi dài, một cái miệng màu đỏ.”

Yên Tuy Chi: “…” Nghe cứ như yêu quái.

Anh suy nghĩ một chút, hỏi tiểu quỷ này, “Vậy em cảm thấy trông anh thế nào?”

Tiểu quỷ nhìn chằm chằm anh hai giây, bẻ ngón tay bắt đầu đếm, “Có tóc, hai con mắt trông rất to…”

Yên Tuy Chi: “…” Chắc mình là con bọ ngựa quá.

“Cái gì gọi là hai con mắt trông rất to, em giải thích cho anh coi.”

Tiểu quỷ suy nghĩ một chút, nói: “Đẹp!”

Đẹp cái rắm.

Tiểu quỷ lại nhìn anh đeo khẩu trang che mất một nửa khuôn mặt, tiếp tục nói: “Hừm… Anh còn có nửa cái mũi, không có miệng.”

“…”

“Được rồi.”

Giáo sư Yên gật đầu một cái, thầm nói quả nhiên tiểu quỷ trên toàn thế này đều thiếu đòn hết, nhưng đúng là không có cách gì với chúng nó cả.

Trẻ con luôn nhớ sâu sắc người mà nó hay nhìn thấy, còn lại thì chỉ có thể nhận ra khi gặp, nhưng muốn nó miêu tả thì có chút khó khăn, chắc nhìn ai cũng chỉ thấy có hai mắt một mũi, cùng lắm là thêm đẹp hay xấu thôi.

Hỏi một vòng cũng không có thu hoạch gì, Yên Tuy Chi dứt khoát không phí miệng lưỡi nữa.

Anh lại nhìn đôi găng tay bên bồn rửa, lớp dầu mỡ dính bên ngoài rất có lực sát thương với người ưa sạch sẽ, anh không đưa tay ra chạm. Huống chi nếu thật sư lật xem, chủ nhà tỉ mỉ một chút, nhất định sẽ phát hiện, hỏi lại tiểu quỷ này đôi câu, cái gì nên biết đều biết hết.

Vì vậy anh chỉ chụp hai tấm, lại nói với tiểu quỷ kia đôi câu trên trời dưới biển, bảo đảm nó không nhớ về chuyện cái găng tay nữa.

Kẻ buôn người Yên Tuy Chi lừa gạt nhóc ngốc đến trời đất mù mịt, cuối cùng thu tay, vẫy chào nói tạm biệt với tiểu quỷ.

Tiểu quỷ kia lại có chút không nỡ, “Anh phải đi rồi à?”

Yên Tuy Chi liếc nhìn thời gian, chưa tắt nước đã ra cửa thì sẽ có những trường hợp gì? Hai loại đơn giản, một là trước khi ra ngoài quên mất mình đang đun nước thật. Một loại khác chính là căn bản sẽ không đi xa, có thể chỉ cần ra cửa năm phút.

Cái trước cũng được thôi, nếu như là cái sau… Yên Tuy Chi ở đây lâu thêm nữa, nói không chừng có thể chạm mặt đối phương. Bất kể nói thế nào, xông vào nhà người ta mà chưa được cho phép rất khó giải thích rõ, đầu tiên sẽ tạo ấn tượng xấu, sau đó mà bị đưa lên đồn cảnh sát thì còn mất mặt hơn.

Cho nên anh nắm chốt cửa, mượn mắt mèo nhìn ra hành lang bên ngoài một chút, sau đó mới mở cửa rời đi.

Trước khi đi lại nói với tiểu quỷ: “Sau này có người lạ gõ cửa, em đừng mở cửa bậy bạ nữa.”

Anh suy đoán không sai, vừa xuống được một nửa cầu thang, có hai người phụ nữ vừa nói chuyện vừa đi lên. Một người là bà lão tóc trắng hơi mập, một người khác vẫn còn trẻ, cũng chỉ ngoài bốn mươi, mắt to, khóe miệng động một cái là có thể thấy má lúm đồng tiền, có sáu phần giống tiểu quỷ vừa rồi. Lúc cô giơ tay lên vén tóc ra sau tai, có thể thấy được vết rạn đầy tay, còn có chỗ ứa máu.

Người phụ nữ nói mấy câu, liền nghiêng đầu ho khan một lát, có vẻ như cũng bị bệnh.

“Cháu không đến bệnh viện thật đấy à?” Bà lão chậc chậc hai tiếng, có chút đau lòng.

Người phụ nữ nghĩ một chút nói: “Lát về cháu lên tầng kiểm tra một chút.”

Bà lão nói, “Cũng được, nhưng cháu phải chờ đến sáng mai rồi, không phải vừa rồi bác sĩ đã đi rồi sao, không biết mấy người trẻ tuổi khác có làm được không nữa.”

“Vâng.”

Yên Tuy Chi sát vai đi qua hai người, bình tĩnh đi ra hành lang.

Trong đầu lại tính toán một chút, theo như hai người giải thích, người mắt xanh mặc áo choàng dài đeo khăn quàng vừa rồi chính là bác sĩ, trừ gã ra, có thể những người khác canh giữ trong phòng không liên quan đến bệnh viện gì, đơn giản là phụ trách giới thiệu khách hàng? Hoặc là phụ trách những chuyện khác…

Trên đường phố chợ đen vẫn còn cảnh sát trông coi, cảnh sát chìm xen lẫn trong đám người đi đường. Yên Tuy Chi nghĩ lại cảnh hai người một già một trẻ vừa rồi đi vào hành lang, có thể đoán được hai người đi từ phía tây đường phố.

Nếu hai người có thể biết được bác sĩ vừa rời đi, nói rõ có gặp mặt chào hỏi ở nửa đường.

Yên Tuy Chi men theo phía tây đường phố đi ra khỏi chợ đen.

Dĩ nhiên, anh cũng chỉ vừa đi vừa nghĩ mà thôi, không trông mong vào việc sẽ gặp được vị bác sĩ kia.

Hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ, bây giờ bác sĩ kia rời đi, không biết là về nhà hay là trở về bệnh viện của gã. Yên Tuy Chi mở bản đồ khu vực này trên máy thông minh ra nhìn một cái, từ hướng này đi có tổng cộng 6 bệnh viện, 8 trung tâm y tế nhỏ.

Yên Tuy Chi tiện tay khoanh tròn lên trên bản đồ, coi như làm ký hiệu.



Hành tinh Hách Lan đại khái là hành tinh gần Decama nhất trong tất cả các hành tinh có sự sống.

Nơi này ngày đêm thay đổi rất nhanh, xen lẫn một vài thời tiết đặc biệt, phân chia đơn giản dựa theo thời tiết, ở đây một năm có thể có 7 mùa khác nhau.

Bởi vì tài nguyên phong phú, nó vẫn là một trong những nơi được hải tặc vũ trụ quan tâm nhất, gần như cứ vài ba chục năm lại bùng nổ một lần xung đột, phần lớn tập trung ở khu 3-7 nam bán cầu.

Bởi vì không ngừng xung đột, cho nên hơn nửa người trẻ tuổi ở hành tinh Hách Lan sẽ chọn di cư, hơn nữa trăm năm trước có mấy lần xung đột lớn dẫn đến có một nhóm người chịu ảnh hưởng bởi vũ khí phóng xạ, con cái sinh ra đều mắc bệnh bẩm sinh, đời này truyền sang đời khác.

Vấn đề thể chất của mẹ Yên Tuy Chi cũng vì như vậy.

Quanh năm suốt tháng mệt mỏi vì tài nguyên và chiến loạn đã chia hành tinh này thành hai đặc điểm—

Một là hành tinh Hách Lan có rất nhiều viện mồ côi, bởi vì nhiều cô nhi, cách vài ba chục năm lại có thêm một nhóm, không có viện mồ côi căn bản không chống đỡ được, cho nên nếu hành tinh Hách Lan có trẻ mồ côi ra đời mới là bình thường, ngược lại rất ít có gia đình trọn vẹn.

Một đặc điểm khác là hoàn cảnh tạo ra rất nhiều thương nhân, đã từng có người nói người ở hành tinh Hách Lan trời sinh ra làm thương nhân, bởi vì rất dễ dàng nắm một tuYên tài nguyên. Nhưng những khí hậu tốt đẹp lại khiến cho những thương nhân ở nơi này phần lớn là người tao nhã lịch sự, là thân sĩ trời sinh.

“Cho nên nhà chúng tôi làm buôn bán mấy đời, chỉ là không quá thành công, một đời kiếm lời một đời thua thiệt, miễn cưỡng duy trì thu chi thăng bằng.”

Trên phi cơ bay từ hành tinh Hách Lan đến Decama, một anh chàng để râu ngồi bên cạnh Cố Yến, lải nhải nói về câu chuyện buôn bán bảy tám đời ông cháu nhà anh ta, “Chỉ là đến đời tôi lại không thể duy trì được, haiz…”

Anh ta thở một cái thật dài, lại nói: “Tôi còn trẻ như vậy, còn chưa kịp lấp đầy thiếu hụt mà cha tôi gây ra, chết đúng là không cam lòng…”

Bởi vì bị cưỡng chế đeo khẩu trang, cho nên giọng anh ta nghe có chút buồn rầu, giống như nhà có tang vậy.

“Được rồi!” Y tá khom người đè lên cổ tay anh ta nhắc nhở một câu, tháo máy kiểm tra đơn sơ xuống, “Nhiệt độ cơ thể bình thường, kết quả là âm tính, cũng không phát sốt, đừng có há mồm ngậm miệng đều là chết, nào có ai lại nguyền rủa mình như vậy.”

Râu ria bỗng lấy lại tinh thần, “Vậy sao? Hù chết tôi, sao tôi cứ cảm thấy hô hấp của mình rất nóng nhỉ?”

Y tá nói, “Tác dụng tâm lý thôi, dẫu sao trên chuyến bay này tra ra được mấy người lây nhiễm mà.”

Râu ria thấy kết quả kiểm tra, cuối cùng an tâm, nhưng anh ta vẫn lẩm bẩm không ngừng, cố chấp muốn nói chuyện phiếm với Cố Yến: “Ê cậu xem này, có thể cậu cũng là tác dụng tâm lý, đừng lo lắng. Vừa rồi tôi nghe cậu báo nguyên quán với y tá, không ngờ cũng là hành tinh Hách Lan?”

Cố Yến không nói nhiều, “ừ” một tiếng.

Y tá lại bóc một cái máy đo khác, bảo Cố Yến đưa tay ra.

“Nhiệt độ cơ thể anh hơi cao đó.” Y tá vừa chạm vào cổ tay hắn, liền nhíu mày một cái, sau đó nhanh nhẹn đo lường cho hắn, “Hai ngày qua anh đi đâu?”

Giọng Cố Yến có chút khàn, “Bệnh viện.”

Y tá lại hỏi: “Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện thành phố Đan Phổ.”

Y tá “a” một tiếng thật thấp.

Bởi vì hôm nay mấy người kiểm tra ra bị lây nhiễm, đều đi qua bệnh viện thành phố Đan Phổ.

“Có phải cảm thấy có chút buồn ngủ hay không? Ngàn vạn lần đừng ngủ nhé.” Y tá vừa chờ máy đo ra kết quả, vừa nhắc nhở Cố Yến. Cô không phải là một người giỏi nói chuyện, chỉ có thể nói với râu ria đang lải nhải nửa ngày, “Anh nói chuyện với anh ấy đi, tôi thấy trạng thái của anh ấy rất kém, giống như bị sốt cao.”

Râu ria lập tức lĩnh mệnh, vỗ Cố Yến một cái, “Cậu ở hành tinh Hách Lan, vậy tám chín phần là cha mẹ cậu cũng làm buôn bán nhỉ? Không chừng ngày xưa nhà hai ta còn làm ăn qua lại với nhau đấy.”

Cố Yến vốn đã có ý muốn nhắm mắt dưỡng thần, bị anh ta vỗ một cái lại mở mắt ra, hắn không thích bị người khác hỏi thăm chuyện trong nhà, cho nên chỉ lắc đầu một cái, nói: “Không phải.”

Râu ria lắc tay với y tá, dùng khẩu hình khoa trương nói — hắn quá mệt mỏi rồi, không trò chuyện được.

Tích…

Máy kiểm tra hiện ra kết quả.

“Nhiệt độ cơ thể 39.2, ơ? Chờ một chút, không viết rõ âm tính hay dương tính.” Y tá chần chờ chốc lát, vẫn đẩy mạnh Cố Yến hai cái, “Vị tiên sinh này, chắc anh phải đi với tôi vào phòng cách ly rồi, phải dùng thiết bị chuyên dụng kiểm tra lần nữa.”

Cố Yến ngược lại rất phối hợp, gật đầu một cái liền đứng lên.

Y tá chào hỏi một tiếng với đồng nghiệp, tỏ ý cô ấy giúp đỡ kiểm tra số người còn lại, sau đó dẫn Cố Yến đến cabin chữa bệnh trong tàu bay.

Đây là tàu bay từ hành tinh Hách Lan đến Decama sớm nhất, rời cảng lúc trời còn chưa sáng, lây nhiễm xảy ra bất ngờ còn không chưa bùng nổ, cho nên lúc vào cảng thiếu một bước kiểm tra nhanh chóng. Cho đến khi đã đi được hơn nửa hành trình, trên tàu bay liên tiếp có người xuất hiện triệu chứng lây nhiễm, hành tinh Hách Lan và Decama lại đồng thời phát tới thông báo khẩn cấp, lúc này nhân viên y tế mới tạm thời tập hợp, bắt đầu kiểm tra toàn bộ.

Một khi xác nhận lây nhiễm, cũng sẽ bị mời vào một phòng riêng, xử lý khẩn cấp, đến Decama liền trực tiếp đưa đến bệnh viện.

Còn lại những người xác nhận là âm tính, đến cảng cũng phải kiểm tra lại lần nữa, mới có thể ai về nhà nấy.

Lúc Cố Yến vào khoang chữa bệnh, đã có hai người ngồi trong máy kiểm tra chuyên dụng.

Cái máy kiểm tra đó vô cùng quen mắt, một ngày trước hắn từng dùng cho Yên Tuy Chi.

Nhưng lần này, bởi vì nội dung kiểm tra không giống nhau, cách sử dụng cũng khác. Hắn nhìn thấy hai người kia chỉ phải dán miếng kim loại lên hai cổ tay và bên cổ.

Dù sao trong tàu bay cũng có hạn, cũng chỉ có hai cái máy kiểm tra chuyên dụng. Cố Yến còn cần chờ một lát ở bên cạnh.

“Anh ngồi đây một lát, bởi vì vẫn không thể chắc chắn tình huống lây nhiễm, cho nên cũng không thể tùy tiện dùng thuốc, anh nhẫn nại một chút đã.” Y tá vừa nói, vừa lấy cho hắn một cốc nước ấm vừa vặn, “Anh uống đi.”

Cố Yến nhận lấy, “Cảm ơn.”

Hai người ngồi trên máy, một người trong đó có vẻ không tốt, môi khô nứt, mái tóc đỏ mềm mại rũ xuống, không hề có chút độ bóng nào, gò má đỏ lên còn lấn át hơn nửa tàn nhang, rõ ràng đang sốt cao.

Một người đàn ông khác có mái tóc đen dùng keo vuốt gọn gàng, cào sơ sơ về phía sau, mắt sâu, tinh thần cũng không tệ lắm, không nhìn ra triệu chứng gì.

Người đàn ông tóc đen nhìn chằm chằm Cố Yến một lát, nói: “Cậu cũng là không rõ kết quả?”

Ánh mắt người này cho người ta một loại đùa cợt khó hiểu, không có ý tốt gì, làm người ta không thấy thoải mái.

Cố Yến từ trước đến giờ lạnh như băng, lúc này phát sốt tâm tình cũng như vậy, cho nên hắn chỉ liếc một cái rồi thu mắt, không có phản ứng. Y tá chen miệng nói: “Đúng, anh ngồi yên đi, đừng nghiêng về trước.”

Người đàn ông tóc đen cười một cái, lại dựa vào ghế đằng sau, kéo dài giọng than phiền, “Cái ghế này thật không thoải mái.”

“Vậy cũng không thể lộn xộn, nếu không lỏng kim sẽ ảnh hưởng đến kết quả.” Y tá nói.

Màn hình của hai máy đều ở bên tường, dựa chung một chỗ, y tá đang nhìn chằm chằm. Cố Yến thân cao, từ góc độ của hắn vừa vặn cũng có thể liếc thấy một phần nội dung trên màn hình.

Một lát sau, tiếng nhắc nhở vang lên tích tích, một màn hình trong đó hiện ra.

“Ngài Gaunt?”

Tóc đỏ tàn nhang mở mắt ra, khàn giọng nói: “Là tôi, có kết quả rồi?”

Y tá cười một cái với anh ta, “Đúng vậy, ngài có thể yên tâm, không bị lây, là âm tính. Nhưng tốt nhất ngài vẫn nên đến phòng số 2 nghỉ ngơi, chỗ đó cũng chỉ có người bị cảm sốt bình thường, có chuẩn bị sẵn thuốc, có thể tự lấy theo tình hình của mình. Hôm nay khá đặc biệt, để tránh có nhiều người xuất hiện triệu chứng hơn, phải làm phiền ngài một chút.”

Tóc đỏ tàn nhang lầu bầu đôi câu, mặc dù có chút không muốn lắm, nhưng vẫn gật đầu một cái, xuống khỏi cái máy, vừa ho khan vừa đi sang phòng số 2.

Anh ta vừa rời đi, một cái máy kiểm tra khác cũng kêu lên tích tích.

“Ngài Quý?” Y tá nói.

Gã đàn ông tóc đen gật đầu một cái, “Cuối cùng cũng xong rồi hả? Tê hết cả xương rồi.”

Mặc dù y tá đã nhắc nhở gã nhiều lần là đừng lộn xộn, nhưng gã vẫn làm như không quan tâm, động đậy không ít.

Cố Yến liếc nhìn màn ảnh một cái, vừa đúng dịp nhìn đến hàng cuối cùng.

Trên đó viết thời hạn sửa đổi còn lại: 70 năm.

“Ngài từng sửa đổi gen?” Y tá nhìn kết quả, có chút chần chờ mở miệng.

Gã đàn ông tóc đen gật đầu một cái, “Cô làm vẻ mặt gì đấy? Làm sao? Kết quả có vấn đề?”

“À… Là dương tính.” Y tá nói, “Ngài bị lây.”

Sắc mặt gã đàn ông tóc đen bỗng trầm hẳn xuống, gã có chút khó mà tiếp nhận, âm điệu cũng cao hơn ba phần, “Làm sao có thể? Tôi vừa không bị sốt, cũng không có nổi mần, làm sao có thể bị lây?”

“Có thể là triệu chứng còn chưa phát tác.” Y tá lập tức nói, “Nhưng đây là chuyện tốt, triệu chứng không phát tác nói rõ phát hiện sớm, càng phát hiện sớm càng không có nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó những người bị lây nhiễm không có cách cứu chữa cũng vì phát hiện quá muộn, vẫn luôn chữa theo bệnh sốt bình thường.”

Lời này cho dù là thật hay giả, ít nhất cũng có lực trấn an nhất định.

Y tá lập tức nhấn chuông gọi mấy đồng nghiệp, cùng nhau đưa gã đến phòng cách ly.

Lúc đi ngang qua, Cố Yến ngẩng đầu nhìn một cái, trong nháy mắt, hắn cảm thấy gã đàn ông kia có chút quen mắt, nhưng loại cảm giác này chỉ là thoáng qua, có lẽ là sốt cao nên nhận nhầm.

“Ngài Cố?” Y tá chạy lại máy kiểm tra, “Mời ngài qua ngồi.”

Cố Yến ngồi lên máy kiểm tra, máy thông minh trên ngón tay chấn động một cái.

Một tin nhắn mới gửi tới, người gửi là Yên Tuy Chi.

[Còn chưa kết thúc vòng đàm phán thứ hai sao?]

Y tá đang muốn gắn miếng kim loại lên cổ tay hắn, Cố Yến nói: “Chờ một chút.”

Sau đó nhanh chóng trả lời đối phương.

[Còn một lát nữa.]

Thật ra thì thời gian kiểm tra chỉ có mười phút, nhưng đối với Cố Yến mà nói lại hơi lâu. Có lẽ là lên cơn sốt ảnh hưởng đến tính nhẫn nại của hắn, hắn đột nhiên hiểu ra vì sao gã đàn ông tóc đen vừa rồi lại không nhịn được như vậy.

Tích…

Máy vang lên một tiếng, y tá cúi đầu nhìn màn hình, Cố Yến tựa lưng vào ghế ngồi không nhúc nhích, hơi rũ mắt xoay máy thông minh chờ cô mở miệng.

“Tin tốt, mặc dù sốt hơi cao, nhưng kết quả là âm tính.” Y tá nói, “Ngài cũng có thể đi nghỉ ngơi, chúng tôi vẫn đề nghị ngài vào phòng số 2, coi như phối hợp với công việc của chúng tôi.”

Cố Yến gật đầu một cái, “Được.”

So với sắc mặt âm trầm của gã đàn ông tóc đen lúc trước, hắn đáp ứng nhanh như vậy thật là có chút ngoài dự đoán của mọi người, y tá lập tức tươi cười nói: “Ngài thật dễ nói chuyện, cám ơn đã hiểu!”

Hắn vừa đến phòng số 2, vừa mở giao diện tin nhắn ra, nhìn tin Yên Tuy Chi gửi đến lúc trước, nhắn lại từng chữ từng chữ:

[Kết thúc đàm phán, tối về.]

Rất nhanh, bên đối diện đã gửi tin đến:

[Rất khuya? Có cần giữ lại đèn cửa cho cậu không?]

Cố Yến nhìn một lát, trả lời:

[Ừm.]