Tối ngày hôm qua nhận được tin, có lẽ là tâm tình cũng không tệ, không có gánh nặng gì, cho nên rất nhanh Yên Tuy Chi lại ngủ tiếp, cho tới buổi sáng hôm nay mở mắt mới phát hiện mình làm ổ một đêm trên ghế salon.
Lúc đứng lên, xương cốt cả người kêu vang răng rắc kinh thiên động địa, khiến giáo sư Yên sinh ra một loại ảo giác “đột nhiên gãy cổ mà xuống mồ”.
Ngủ một đêm như vậy, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Mặc dù trong phòng có máy làm ấm, vẫn không thể tránh khỏi bị lạnh. Vì vậy buổi sáng lúc Yên Tuy Chi uống nước, cảm giác cổ họng mình hơi đau.
Anh liền uống hai cốc nước nóng, ép loại cảm giác không thoải mái đó xuống, cho đến khi cảm thấy mình cũng không đến nỗi bị cảm vào lúc này, mới thay quần áo ra cửa.
Hôm nay anh đi làm sớm, không phải ra cửa vào giờ bình thường, cho nên rất may là không đυ.ng phải Hobbs nữa.
Vừa ra đến trước cửa, anh gửi cho Fizz một tin, “Tôi đi trước, không cần chờ.”
“Hôm nay cậu không định quá giang xe nữa hả?” Fizz gọi tới, hỏi, “Sao thể? Cậu muốn ngồi tàu đến luật sở hả? Rất đông đấy, đoạn đường này có thể ép cậu đến mức hoài nghi vào đời người luôn. Lúc tôi mới đi làm, còn chưa mua xe, chen chúc tầm bốn năm, mỗi ngày đều là trạng thái hồn lìa khỏi xác, thường xuyên là người lên tàu, túi ở bên ngoài. Hoặc là người xuống tàu, túi ở bên trong. Mấy tiểu ca bảo vệ trên tàu tôi đều quen hết, vì họ làm anh hùng cứu mỹ nhân, kéo tôi từ trong tàu ra ngoài mấy lần.”
Yên Tuy Chi: “…”
Lần đầu tiên anh nghe thấy có người dùng “anh hùng cứu mỹ nhân” để hình dung chính mình đấy.
“Không đi tàu.” Yên Tuy Chi nói, “Buổi sáng tôi có chút việc, đến luật sở muộn.”
Fizz “à” một tiếng, “Trước đó Cố có nói với tôi rằng gần đây có thể cậu sẽ luôn phải ra ngoài, xin phép tôi trước. Nhưng cậu sao thế? Nghe có vẻ đang nói bằng giọng mũi.”
Yên Tuy Chi: “Không sao, có thể tối hôm qua ngủ bị lạnh.”
Trong giọng Fizz có vẻ lo âu, “Xác định là bị lạnh hả? Gần đây hình như mới có một loại bệnh độc cũng bị phát sốt, có vài người sẽ còn nổi mần, hai ngày nay cậu không tiếp xúc với người nào chứ? Có bị sốt không?”
Yên Tuy Chi nói: “Tôi biết cái đó, cơ sở nhỏ sửa gen lung tung gây ra, hôm qua có thấy ở bệnh viện rồi. Lát nữa tôi tiện đường đến trung tâm y tế xem một chút, chắc không có vấn đề gì, yên tâm.”
Trên thực tế, chuyện cơ sở nhỏ sửa gen này không phải là không có chút liên quan nào đến Yên Tuy Chi. Dẫu sao anh còn không biết rõ lần trước anh sửa gen rốt cuộc là làm ở chỗ nào, ai làm cho anh, có phải cũng là nơi gọi là “cơ sở nhỏ” không, mà sở dĩ hôm nay anh ra ngoài sớm như vậy, chính là định đến chỗ chợ đen lần trước Trần Chương đề cập tới để nhìn xem sao.
Lúc có mặt Cố Yến, anh sợ nói thêm chuyện này sẽ khiến đối phương lo lắng. Vào lúc này Cố Yến không có ở đây, anh có thể đi thăm dò tình huống được.
Từ hoa viên trong thành phố đến chợ đen, trên đường vừa vặn có mấy trung tâm y tế, lúc Yên Tuy Chi đi ngang qua thì chọn một nơi không nhiều người lắm để vào.
Cho dù anh đã chọn một chỗ ít người nhất, trong đại sảnh vẫn đầy người nhốn nháo, cáng cứu thương đi tới đi lui, đi đôi với tiếng hét to của nhân viên y tế: “Cho qua, cho qua, đừng tới quá gần.”
Sau khi Yên Tuy Chi vào cửa, được cô bé ở quầy phục vụ nhét cho một cái khẩu trang chuyên dụng.
Anh đeo lên tai, liếc mắt gật đầu một cái với đối phương: “Cảm ơn, hôm nay có vẻ rất đông nhỉ?”
Cô gái ở quầy phục vụ nói, “Đúng, trước kia chính là vụ án sửa đổi gen gây ra chuyện, nhưng mấy ngày trước còn chưa bị thế này, nghe nói đều là bệnh viện Xuân Đằng liên tiếp nhận được người lây bệnh, từ tối hôm qua tới hôm nay liền nhiều người hẳn lên. Có khả năng chỉ tiếp xúc qua một cái là đột nhiên bộc phát.”
Cô cũng đang đeo khẩu trang, giọng nói buồn bực, lúc giải thích với Yên Tuy Chi còn không quên đưa khẩu trang cho những người khác vào cửa.
“Đeo cái này lên, cách xa cáng một chút, qua bên kia chờ lấy số, hôm nay hơi đông, mong mọi người thông cảm.” Bên cạnh có mấy cô gái khác đang không ngừng nhắc nhở người tiến vào, vừa chỉ một bảng hướng dẫn cách đó không xa nói: “Nếu như có hiện tượng nổi mần, nhanh chóng đi lối này để chạy chữa. Bị sốt đi bên kia, những bệnh trạng khác không xác định rõ ràng được thì đi vào bàn bình thường, yên tâm, sẽ rất nhanh.”
Cô gái kia nhìn đoàn người nhốn nháo trong đại sảnh, hỏi Yên Tuy Chi: “Anh có triệu chứng gì?”
Yên Tuy Chi nói: “Chỉ là hơi bị cảm, nhưng trước đó… có tiếp xúc với người sửa đổi gen, cho nên tới nhìn một chút.”
“Phải.” Cô gái kia đầy vẻ vui mừng yên tâm, “Mọi người cũng không dễ có được ý thức này đâu, bình thường bị cảm vặt gì đó, uống chút thuốc qua loa chúng tôi còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ xảy ra loại chuyện này, tốt nhất nếu có thể tới kiểm tra một chút thì nên đi, bản thân mình yên tâm, cũng tránh ảnh hưởng đến người bên cạnh. Có lúc triệu chứng mới vừa ló đầu, rất dễ nhầm lẫn với sốt do bị cảm bình thường…”
Cô vừa nói vừa phi phi phi mấy tiếng, nhẹ nhàng vả miệng mình một cái, “Xem tôi nói này, anh sẽ không bị gì đâu, nhất định là cảm vặt, tôi chỉ đang khen ngợi ý thức của anh thôi.”
Yên Tuy Chi ôn hòa cười cười, nói: “Không sao, cảm ơn đã khen, ngược lại tôi không thành vấn đề, liên lụy đến người bên cạnh thì không hay lắm.”
Anh vừa nói, lại gật đầu với cô một cái, “Không quấy rầy các cô làm việc nữa.” Sau đó không nhanh không chậm đi tới khu vực chờ bình thường.
Yên Tuy Chi ngồi xuống chỗ trống cạnh một đôi tình nhân trẻ tuổi, liền nghe thấy người con trai vừa xem tin tức trên mạng, vừa nói với bạn gái, “Nè, em xem, hình như chuyện này hơi lớn rồi.”
Bạn gái cậu ta lại gần, cùng cậu ta nhìn màn hình, “Cái gì có chút lớn? Sao thế? Chỗ khác cũng có người bị lây?”
Chàng trai lướt ngón tay hai cái, chỉ vài hàng chữ trong đó nói, “Em xem chỗ này, chủ yếu là bởi vì có một nhóm người lây bệnh ở cảng rồi lên tàu bay, lúc ấy không có triệu chứng, có thể hai ngày này là thời kì ủ bệnh? Dù sao đột nhiên có rất nhiều người bùng phát bệnh chứng, em xem trung tâm y tế chỗ này đi, cũng là hôm nay mới có nhiều người đến như vậy đúng không?”
Bạn gái cậu ta ghé vào người cậu ta xem không thoải mái lắm, liền kéo tay cậu ta sang, nhìn kĩ tin tức, “Báo mới ra sáng sớm hôm nay sao? Hành tinh Hỏa Nhai, hành tinh Hồng Thạch, hành tinh Thiên Cầm, hành tinh Hách Lan… Nhiều như vậy!”
Cô gái kéo danh sách các hành tinh, kinh hô một tiếng thật thấp.
Yên Tuy Chi cau mày.
Hành tinh Hách Lan?
Lúc này anh liền mở màn hình ra, tìm trên mạng một phen, quả nhiên thấy rất nhiều mạng xã hội và các trang báo lá cải đưa tin, nói ở mấy chục hành tinh đã xuất hiện người nhiễm bệnh tương tự, nhưng phạm vi còn không lớn. Bởi vì đã được chú ý, cho nên cũng coi như khống chế được kịp thời.
Chàng trai bên cạnh tắt toàn bộ giao diện tin tức đi, trấn an bạn gái: “Đừng lo lắng, em xem hai ta không nổi mần cũng không sốt, chỉ bị cảm nhẹ thôi, còn là lây cho nhau nữa. Không có việc gì.”
Cô gái gật đầu một cái nói: “Vẫn ổn, bình thường hai ta mạnh như trâu vậy, trừ gieo họa lẫn nhau, người khác chắc hẳn không gieo họa được. Nhưng hôm nay trong bệnh viện nhiều người như vậy, anh nói có thể có những loại bệnh khác không, thể chất yếu một chút, vô tình bị lây bệnh ấy?”
Chàng trai sửa lại: “Cái này không thể nhìn thể chất yếu hay không được, tính lây lan rất mạnh. Khoan hẵng nói, mấy người ở trường chúng ta bị lây bệnh vừa vặn đều là người bình thường có thể chất rất tốt. Em xem, người sau em nhìn rất cường tráng, nhưng trạng thái không tốt lắm, người cạnh anh có vẻ là thư sinh yếu đuối, nhưng anh thấy anh ta vẫn tốt lắm.”
Yên Tuy Chi: “…” Cậu hạ thấp giọng là tôi không nghe được hả?
Anh nghe đôi tình nhân nhỏ tào lao hai mươi phút, sau đó gửi một tin cho Cố Yến vừa đến thời gian rời giường ở hành tinh Hách Lan, “Hôm qua cậu đàm phán ở chỗ nào? Bệnh viện?”
Anh sợ Cố Yến lại bận rộn suốt đêm không ngủ, cho nên không gọi điện để tránh đánh thức hắn.
Nhưng hiển nhiên Cố Yến đã tỉnh, chốc lát sau, hắn đã gửi lại, “Đúng, làm sao?”
“Hôm nay đọc được tin, hành tinh Hách Lan cũng có người bị lây, cậu đi bệnh viện như thế nào?” Yên Tuy Chi hỏi.
Nhưng sau khi gửi tin, Yên Tuy Chi không đợi Cố Yến trả lời, đã dứt khoát gọi tới. Nếu đã tỉnh, cũng không cần phải gõ từng chữ từng chữ nữa, mệt đến hoảng.
Truyền tin vang lên hai tiếng, lại bị đối phương từ chối.
Cố Yến gửi tin lại rất nhanh, “Đang bàn đến vòng thứ hai, tối nay rồi nói.”
“Được.”
Không bao lâu đã đến số của Yên Tuy Chi.
Có lẽ bởi vì hai ngày nay có quá nhiều người lây bệnh, tất cả bệnh nhân vừa vào phòng khám đã bị bác sĩ nửa cưỡng chế tới kiểm tra. Bác sĩ bóc vỏ máy đo lường dùng một lần ra, trực tiếp để sát lại trên cổ tay Yên Tuy Chi.
Mũi châm mini nhanh chóng lộ ra khỏi máy đo lường, ghim vào trong da.
Tiếp đó anh liền cảm giác được một dòng điện nhỏ, cảm giác khá giống lần bị “rò điện” ở bệnh viện Xuân Đằng.
“Ấn lên, đến khi nó tích một tiếng thì nói kết quả bên trên cho tôi.” Đây không phải lần đầu bác sĩ nói câu này, tốc độ nói rất nhanh, cực kì thành thạo, “Không cần xem cái khác, nhìn hàng thứ tư, nói cho tôi là âm tính hay dương tính là được.”
Anh ta vừa nói, lại bắt đầu bận rộn nhập một chuỗi kí tự dài vào hệ thống quang não, sau đó lấy hai ống thuốc tiêm từ ngăn kéo đang mở ra, cầm trong tay, một bộ dáng lúc nào cũng có thể sẵn sàng.
Máy đo lường trên cổ tay Yên Tuy Chi “tích” một tiếng.
Anh cúi đầu nhìn, nội dung trên máy đo lường lớn bằng bàn tay có chút tương tự với máy kiểm tra ở bệnh viện Xuân Đằng, nhưng đơn giản hơn nhiều, chỉ có bốn số liệu.
Đầu tiên là nhiệt độ cơ thể, Yên Tuy Chi không bị sốt. Thứ hai thứ ba đều là một ít số liệu huyết dịch. Hàng cuối cùng hiện ra là virut rk13, chắc là chỉ đầu sỏ gây ra bệnh truyền nhiễm lần này.
Yên Tuy Chi đưa tay cho bác sĩ nhìn một cái: “Âm tính.”
Nhưng vào lúc anh đưa tay qua, một nhóm số liệu cuối cùng lóe lên hai cái, cuối cùng vẫn ổn định ở âm tính. Bác sĩ híp mắt nhìn rõ nội dung, gật đầu nói: “Chúc mừng, chỉ là bị cảm bình thường.”
Anh ta nhanh chóng ném thuốc tiêm về lại ngăn kéo, đưa một lọ thuốc tiêm khác cho Yên Tuy Chi, nói, “Trực tiếp đến vòi rửa tay tự làm đi, đừng đến phòng tiêm, hôm nay không giúp được, cậu mà đi chắc phải xếp hàng hơn một giờ đấy. Thuốc tiêm tại nhà này tự mình làm cũng được.”
Không bị lây nhiễm, đây là một tin tốt. Yên Tuy Chi cũng không trì hoãn thời gian của bác sĩ nhiều, cầm thuốc tiêm rời khỏi trung tâm y tế.
…
Hai ngày này đường phố ở chợ đen náo nhiệt hơn ngày thường không ít, bởi vì vụ án sửa đổi gen và số lượng người bị nhiễm lớn, Decama điều động số lượng cảnh sát lớn đến khắp nơi, bao gồm hai chợ đen nổi tiếng nhất để quét sạch mấy ngày.
Chợ đen sở dĩ là chợ đen, hơn nữa có thể quang minh chính đại tồn tại trong thành phố lâu như thế, bởi vì nó luôn có con đường của nó.
Cảnh sát thi hành nhiệm vụ bận rộn mấy ngày, cũng không phải là không thu hoạch được gì, nhưng phần lớn đều là những cơ sở dư thừa trong thành phố, bọn họ thật sự không tìm được gì ở trong chợ đen, chỗ nào cũng đều được thu dọn sạch sẽ, khiến người ta không tìm được kẽ hở mà cạy.
Nhưng cảnh sát không thể nào không có chút thu hoạch mà vẫn còn ở chỗ này được, cho nên tuần tra mấy ngày liền rút lui hơn nửa, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ ở đầu chợ đen, còn có một số cảnh sát chìm.
(= cảnh sát mặc thường phục)
Lúc Yên Tuy Chi đến chợ đen, phát hiện nơi này lại sầm uất hơn lần trước anh đến không ít.
Ban đầu lúc anh vừa mở mắt ra đã ở đây, cả một con phố đều rất lười biếng, chủ quán có thể nhớ mở cửa vào buổi sáng đã không tệ rồi, chứ đừng nói đến mời chào khách, thậm chí còn không mở được cửa, không có cửa có thể cũng không tìm được chủ quán, khắp nơi đều là dáng vẻ “thích thì tới”.
Lúc này lại khác, lần này hơn nửa cửa hàng ở chợ đen đều được mở cửa, đèn led sáng lấp lánh, có vẻ khá náo nhiệt trong ngày âm u này. Cắt tóc, sửa chữa đồ da, đồ điện cái gì cũng có, chính là không có cảnh sát tuần tra.
Yên Tuy Chi thầm nói có vẻ mình hơi xui, gặp phải loại chuyện này mà còn muốn thăm dò cũng có chút phiền toái.
Trong chợ đen không chỉ có cửa hàng, còn có rất nhiều phòng cho thuê rẻ, cho nên mặc dù có cảnh sát canh giữ, người ở đây vẫn không hề ít đi. Dẫu sao anh cũng không thể ngăn cả người ta về nhà được.
Yên Tuy Chi dùng vẻ mặt bình thường đi theo mấy người ra đường phố, bọn họ túm năm tụ ba đi vào những khu dân cư khác nhau. Yên Tuy Chi đi tới cánh cửa thứ bảy, mắt nhìn thẳng vào hành lang bên cạnh.
Bắt đầu từ tầng hai là nhà trọ bình thường, dù sao cũng là phòng cho thuê giá rẻ, ánh sáng trên tầng rất yếu, cũng không quá sạch sẽ, có vẻ u ám âm trầm. Yên Tuy Chi ho khan hai tiếng, lại kéo khẩu trang lên trên sống mũi che đi bụi bặm, lúc này mới không nhanh không chậm đi lên tầng ba.
Tầng ba tổng cộng có sáu cửa, rải rác hai bên hành lang, mỗi cửa đều có thảm chùi chân, bên cạnh có thùng sữa bò hoặc thùng rác đơn sơ, có cái còn bị trẻ con vẽ linh tinh lên, còn có hai cửa được dán đồ trang trí, nhìn qua không khác những ngôi nhà bình thường chút nào, thậm chí còn có mùi dầu khói.
Nếu như không phải biết được tin từ chỗ Trần Chương, Yên Tuy Chi tới đây cũng sẽ bị làm cho ngơ ngác.
“Tôi nhớ là sau khi lên tầng thì vào phòng thứ ba bên trái, nhưng lâu như vậy rồi, tôi cũng không biết đã dọn đi chưa, lúc ấy nói một câu “Mr. Cube giới thiệu tôi tới” với đối phương, sau đó cho tôi vào.” Lúc Yên Tuy Chi hỏi kỹ, Trần Chương trả lời như vậy.
Nhưng bây giờ nói như vậy tuyệt đối là hành động mạo hiểm, nhất là người gọi là “Mr. Cube” kia sẽ không đến nỗi giới thiệu người đến vào thời gian nhạy cảm này, trừ khi không có ý tốt. Thứ hai, cho dù có được giới thiệu tới, bây giờ chắc bọn họ sẽ không chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy mà cho người vào.
Yên Tuy Chi lấy găng tay từ trong túi ra đeo lên, sau đó lặng yên không một tiếng động đi tới cạnh cửa thứ ba. Mặc dù khu dân cư này khá cũ, nhưng chắc chắn cách âm sẽ không kém, nếu không trong phòng ngoài phòng nói gì đều bị người ta nghe được, vậy thì đừng làm chợ đen nữa.
Lúc anh lên tầng đã để ý qua, trong hành lang không có camera, cũng không ngụy trang thành đống đồ linh tinh lộn xộn gì, chắc mấy ngày này để tránh cho cảnh sát chú ý nên mới tháo xuống. Nhưng trên cửa vẫn có mắt mèo.
(Mắt mèo là cái ô hình tròn nhỏ trên cánh cửa, mà người bên trong có thể nhìn ra được bên ngoài ý.)
Anh tránh khỏi tầm nhìn của mắt mèo, dừng chân ở bên cạnh thùng rác.
Yên Tuy Chi hơi khom người, ngửi hai cái, ngửi thấy một chút mùi thuốc lá.
Thông thường mà nói, thùng rác mỗi ngày tự động xử lý một lần, sẽ phân loại rác thải bị ném vào, sau đó chuyển xuống đường ống phía dưới đáy thùng. Mùi thuốc lá này nói rõ bây giờ trong phòng còn có người, hơn nữa hôm nay còn ra ngoài vứt rác, hút không ít thuốc, có lẽ đang buồn bực chuyện gì đó.
Anh cúi đầu nhìn lướt qua mặt đất, lại hơi tránh ra hai bước nhìn góc tường ở đáy thùng rác, nhìn thấy dưới đất có một ít lá rau thức ăn vô tình rơi vãi. Điều này nói rõ người bên trong bình thường vẫn hay ra cửa, thậm chí sẽ còn mua thức ăn về nấu cơm, cố gắng duy trì một loại cảm giác sinh hoạt bình thường.
Yên Tuy Chi bình tĩnh thu hồi tầm mắt, tính toán thời gian một chút, vô cùng lãnh đạm đi tới cửa cầu thang, dọc theo cầu thang xuống tầng hai lần nữa, ung dung đứng đợi.
Đúng như dự đoán, khoảng nửa giờ sau, trên tầng có tiếng động cửa, có người ra ngoài.
Chỗ anh đứng là ở giữa hai cánh cửa trong cùng tầng hai, có thể nghe được tiếng mở cửa vừa rồi là ở đâu. Lần này là phòng thứ hai.
Tiếng bước chân nặng nề theo cầu thang đi xuống, một ông lão mập mạp bước từng bước xuống tầng, ánh mắt cũng không tốt lắm, thậm chí không hề chú ý tới còn có người đứng ở tầng hai, vẫn đi xuống tầng một, sau đó ra khỏi tòa nhà.
Yên Tuy Chi chờ ở chỗ này một giờ, gặp được bốn năm người đi ra ngoài, dẫu sao sắp đến giờ cơm.
Tính kiên nhẫn của anh cực tốt, cũng không hề nóng nảy, lại đợi một lúc lâu sau, tiếng mở cửa phòng thứ ba trên đỉnh đầu rốt cuộc vang lên. Yên Tuy Chi đổi một tư thế, tùy tiện chọn một cánh cửa có nét vẽ của trẻ con, lúc bước chân của người kia từ trên tầng đi xuống thì giơ tay lên gõ cánh cửa trước mặt một cái.
Người xuống tầng mặc áo choàng dài màu xám, bước chân rất nhẹ, sột soạt. Gã đội mũ len, đeo khăn quàng màu đen, vừa hà hơi vào tay vừa đi xuống tầng. Chỉ là lúc đi đến tầng hai, gã nhạy bén chú ý đến bên này có người, vì vậy nhìn về phía Yên Tuy Chi một cái.
Khăn quàng che lại nửa gương mặt dưới của gã, chỉ lộ ra một đôi mắt màu lam nhạt, cái mũ lại đè lên lông mày, bỗng chốc căn bản không nhìn ra được đặc điểm gì cả.
Ánh mắt Yên Tuy Chi lướt qua tay gã, có lẽ là góc độ vừa vặn, lúc người nọ hà hơi vào tay, anh thấy gan bàn tay phải của đối phương có một vết thương.
Sau đó anh giống như lơ đãng mà nhìn lướt qua, lại thu hồi tầm mắt tiếp tục gõ cánh cửa trước mặt.
Có lẽ là biểu hiện của anh quá tự nhiên, tiếng ho khan thật thấp có thể nghe ra giọng mũi bị cảm, quả thực không giống như cảnh sát chìm, vì vậy người kia cũng không nhìn anh nữa.
Lúc tiếng bước chân của người nọ xuống đến tầng một, cánh cửa trước mặt Yên Tuy Chi được mở ra.
Một tiểu quỷ với cái đầu tổ chim ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh, sửng sốt chốc lát mới hỏi: “Anh là ai?”
“…” Yên Tuy Chi cười một cái, nhéo mặt nó, “Kẻ buôn người.”
Tiểu quỷ: “…”