Chiếc xe in hai chữ “cấp cứu” dừng lại trước cửa bệnh viện trung ương hành tinh Thiên Cầm, khoang chữa bệnh được đưa vào phòng cấp cứu, mấy chục thanh huyết dịch như mạng nhện được truyền vào trong cơ thể tái nhợt, nó giống như dòng xe bận rộn chạy suốt đêm, vội vã tới lui trong ống truyền trong suốt.
Thải chất bẩn ra, cho chất sạch vào.
Số liệu lên xuống trên các thiết bị theo dõi, không thể yên ổn vượt qua mấy giây ở đường an toàn, tiếng nhắc nhở “tích tắc” cùng với đèn đỏ không ngừng hiện lên trên màn hình, nguy hiểm nội tạng suy kiệt vẫn luôn bao phủ trong phòng cấp cứu.
Người nhà Manson đều ngồi trong một phòng nghỉ ngơi bên ngoài phòng cấp cứu, ai nấy đều trầm mặt, mang tới một sự áp lực vô hình.
So với bác sĩ y tá cau mày mặt đầy khẩn trương, mặt mũi người im hơi lặng tiếng nằm ở bên trong khoang lại coi như an tĩnh, thật giống như không biết gì về tình cảnh nguy hiểm của mình cả.
George · Manson quả thật không biết gì về tình cảnh mình sắp chết cả, gã đang đi trong một cái đường hầm thật dài, trong đường hầm đen sì, phía trước rất xa lại có ánh sáng không lóa mắt, hấp dẫn gã không ngừng hướng phía trước.
Nhưng cạm bẫy trong đường hầm quả thực quá nhiều.
Có lúc đang đi, gã liền lại đột nhiên ngã vào một đoạn trong giấc mơ, giống như muốn hồi tưởng lại từng chuyện từ bé đến lớn của gã một lần.
Lần này, gã nằm mơ thấy mình khi còn bé.
Có thể là 5 tuổi? Hay là 7 tuổi? Tóm lại không tính là quá lớn.
Đó hẳn là một buổi liên hoan, khi đó mỗi năm đều sẽ có mấy ngày như vậy, nhà Manson sẽ mời tất cả bạn bè có quan hệ buôn bán cùng nhau liên hoan nghỉ phép. Trong đó có vài người cố định, còn có một vài người năm nay tới, sang năm sẽ không còn ở đây.
Thời tiết tốt, bọn họ sẽ có đủ trò giải trí. Nhưng George · Manson lại mơ thấy một lần thời tiết hẳn không tốt lắm, cho nên bọn họ chỉ ở trong phòng thưởng thức trà chiều.
Trà chiều của người lớn, một tên tiểu quỷ như gã không có tư cách tham dự, nhưng các anh gã lại có tư cách.
Dẫu sao anh cả gã lớn đã 30 tuổi, đã sớm bắt đầu tham gia vào chuyện của tập đoàn. Nhưng có lẽ là bởi vì gã nhỏ tuổi nhất, cho nên vợ chồng Manson càng có khuynh hướng thích gã hơn một chút.
Khi đó gã vẫn có một lòng muốn biểu hiện tốt, cho nên ban đầu định ở trong thư phòng làm bộ làm tịch, nhưng vẫn không thể ngăn được lời dụ dỗ của mấy tên tiểu quỷ khác trong vườn hoa, vì vậy không được mấy phút đã xuống tầng, chạy thẳng tới hoa viên.
Trong vườn hoa có Joe, Glenn, Triệu Trạch Mộc vân vân, mấy nhà này đều là khách quen của nhà Manson, gần như hàng năm đều ở đây. Nhà Joe có sản nghiệp lớn, căn cơ sâu, nhà Glenn đang nổi, mặc dù nhà họ Triệu mới nổi lên, nhưng ôm chặt chân nhà Manson, coi như là một đàn em không tệ…
Dĩ nhiên, đây không phải là điều mà mấy tiểu quỷ như George · Manson cần phải suy nghĩ, bọn họ chơi vui vẻ, chỉ quan tâm là có quen hay không. Đối với gã mà nói, Joe và Triệu Trạch Mộc đều là bạn, Glenn hay đánh nhau với gã, nhưng đánh xong liền quên, đầu óc không tốt.
Hôm đó ở trong vườn hoa, kẻ đầu têu vẫn là tên ngốc Glenn kia. George · Manson bị giật dây leo lên một thân cây, đi lấy những quả trứng chim xinh đẹp trên ngọn. Kết quả không biết Glenn lôi đâu ra một con rắn, dùng móc câu để nó bò lên trên thân cây.
George · Manson vừa với được quả trứng liền bị tiếng kêu sợ hãi dưới tán cây làm cho sợ hết hồn, cơ thể lệch một cái liền ngã lộn xuống.
Cũng may cái cây kia không hề cao, xung quanh đều là bùn mềm. Gã rơi xuống đất được Joe đỡ một cái, hai tên tiểu quỷ ngã lăn ra đất. Joe là một đứa hay kích động, liền bò dậy tẩn cho Glenn một trận. Mà Triệu Trạch Mộc lơn hơn bọn họ hai tuổi, trầm ổn hơn một ít. Hắn nắm lấy tấc thứ bảy của con rắn kia, đi đến bên chân tường của vườn hoa, dùng đá đập hai nhát rồi chôn xuống đất.
Hắn vẩy một chút máu trên tay, quay đầu nhìn về phía George · Manson, nói: “Được rồi, không còn rắn nữa.”
Mặc dù con rắn kia rất nhỏ, cũng không có độc, nhưng lúc đó George · Manson vẫn bị Triệu Trạch Mộc làm chấn động một cái. Sau đó vừa quay người, lại bị Joe thay gã đánh nhau đánh mà máu mũi chảy làm cảm động một cái, thuận tiện cho Glenn cũng đang chảy máu mũi một đấm.
Cuối cùng, đám tiểu quỷ mặt đầy máu bọn họ vẫn bị hai người lớn đi ngang qua dẫn đi rửa sạch, còn nhân tiện nghiêm túc dạy dỗ.
Đó là một đôi vợ chồng trung niên với đôi mắt rất sáng, trai tài gái sắc, có một vẻ rất phong độ trí thức, không giống thương nhân lắm.
Nhưng bọn họ đúng là khách mới mấy năm nay của nhà Manson, nghe nói vô cùng giàu có, còn vượt qua cả nhà Glenn, nhưng hai vợ chồng lại có tính cách ôn hòa, không có cảm giác tồn tại mãnh liệt bằng nhà Glenn.
Là một tiểu quỷ, George · Manson biết rất ít về bọn họ, so với gia tài sự nghiệp, gã vẫn ấn tượng về nụ cười của đôi vợ chồng nhiều hơn.
Dù đã qua nhiều năm, vẻ mặt của đôi vợ chồng trong mơ đã không còn rõ nữa, nhưng từ đầu đến cuối gã vẫn nhớ đến đôi mắt cong cong khi cười của người phụ nữ kia, khóe mắt có một nốt ruồi rất nhỏ, vừa đẹp vừa dịu dàng, không hề nhìn ra tuổi tác chút nào.
Chỉ đáng tiếc là sau đó gã không còn gặp hai người đó trong những buổi gặp mặt nữa. lại
Có lẽ là không thích tụ họp, có lẽ là đã sụp đổ như phù dung sớm nở tối tàn sau.
…
Gã không biết tại sao phải mơ thấy những đoạn phim đã lâu này, nhưng nghĩ lại, cuộc đời của gã đúng là có rất nhiều tiếc nuối nhỏ bé.
Ví dụ như người có bàn tay rất trắng, kéo gã lên từ trong biển…
Ví dụ như vợ chống có cặp mắt rất đẹp, nụ cười ôn hòa…
Đến nay gã vẫn chưa biết được họ tên là gì.
“Tích —— “
“Thận suy kiệt —— “
Giọng nói điện tử trong thiết bị theo dõi dồn dập nhắc nhở lần nữa.
Các y tá có chút nóng nảy, sắc mặt mấy bác sĩ cũng rất khó nhìn.
“Thử thêm lần nữa.”
“Đến!”
…
Không khí mấy ngày này ở luật sở Nam Thập Tự có chút quỷ dị, Yên Tuy Chi và Cố Yến đều phải gánh vác một phần trách nhiệm, nguyên do là “kì kiểm tra đầu tiên của thực tập sinh”.
Lúc Yên Tuy Chi bị Cố Yến kéo đi đảo Yaba, bọn Fizz đã nhắc nhở về kì kiểm tra đầu tiên đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nếu như lúc này mà Yên Tuy Chi đi công tác theo, nhất định sẽ bị lỡ. Dù sao loại kiểm tra này trừ việc kiểm tra tư cách của thực tập sinh, phần lớn là để kiểm tra thời gian của luật sư.
Nói tóm lại, Yên Tuy Chi đã bỏ lỡ.
Chỗ để tranh cãi là có cần phải sắp xếp một bài kiểm tra nữa khi anh về hay không.
Chủ yếu phụ trách lần kiểm tra này là thầy Hobbs của Locke, có lẽ là vì việc tranh đua vinh dự “luật sư hạng nhất”, lão già này có ý muốn nhằm vào Cố Yến. Nếu người khác dẫn thực tập sinh đi, có thể liếc mắt cho qua, nhưng bởi vì là Cố Yến, cho nên lão cực kì tích cực.
“Chúng tôi có thể phí công sức lần nữa, tìm mấy người bạn giúp đỡ, thiết kế một vụ án nhỏ mà hoàn mĩ để cho cậu có một cơ hội thể hiện năng lực.” Lúc lão Hobbs có vẻ mặt nghiêm túc, tỏ ra cực kì không hợp tình hợp lý, không giống vẻ lạnh lùng của Cố Yến, mà có một loại cảm giác khôn khéo đối phó hơn.
Lúc này còn có mấy thực tập sinh khác như Locke, Feilida, Anna, mặc dù Hobbs đang nói với Yên Tuy Chi, ánh mắt cũng chỉ nhìn anh chằm chằm, nhưng mấy người còn lại, nhất là Locke, lại bị dọa sợ đến không dám ho he gì.
Ngược lại Yên Tuy Chi có vẻ rất thả lỏng. Trong lòng anh nói: “Còn phải dùng cái từ nhỏ mà hoàn mĩ, chỉ sợ suy nghĩ này của ông rất có vấn đề,” nhưng ngoài miệng lại nói: “Vì một mình em mà lãng phí cả nhân lực vật lực, quá phiền toái, em hổ thẹn không dám nhận.”
“Có gì đây, nếu không rất không công bằng với cậu.” Hobbs nói, “Mặc dù là kiểm tra, nhưng về bản chất vẫn là để rèn luyện các cậu thôi, các cậu đã đến thực tập ở Nam Thập Tự, chính là vì có cơ hội như vậy.”
Trên thực tế, lúc trước khi thảo luận về vấn đề Yên Tuy Chi vắng mặt trong bài kiểm tra, Fizz đã đưa video lần nộp tiền bảo lãnh để chờ phán xét ở Tửu Thành cho các luật sư chấm điểm xem, ngoài ra còn có các thực tập sinh khác.
Video chiếu xong rồi, bọn Locke vẫn còn há miệng.
Mấy luật sư vốn không đồng ý cho vắng mặt yên lặng cho mình một cái tát, chấm điểm kiểm tra cho Yên Tuy Chi ngay tại chỗ.
Dĩ nhiên, trong sở có quy định, nếu kì kiểm tra đầu tiên mà có chuyện ngoài ý muốn, điểm cao nhất cũng chỉ được 60, cùng lắm là ho đến mức đạt tiêu chuẩn thôi. Những luật sư trừ vài người đều không trừ điểm nào cả, ai nấy đều cho 60 điểm.
Trừ Hobbs.
Lão luật sư rất tích cực nổi tiếng này cứ như bị mù, xem xong video thì quay đầu không nhận.
“Bảo lãnh chỉ là một khâu cực nhỏ, cứ biết bảo lãnh thì sẽ là luật sư à? Ngay cả hỏi chéo nhau còn không có, thế mà gọi là một phiên tòa sao?” Hobbs phản bác như vậy.
Tóm lại, lão vẫn tuyên bố Yên Tuy Chi thiếu cơ hội rèn luyện.
“Nếu như cậu vẫn nhất quyết không muốn kiểm tra lại…” Hobbs chuyển lời.
Giống như trước đó ông ta làm màu nhiều như vậy, cũng không phải thật sự muốn tốn công tốn sức cho Yên Tuy Chi thêm một cơ hội, mà chỉ vì chuyển biến lúc này.
“Như vậy thì thật đáng tiếc, tôi không có cách nào thuyết phục bản thân tôi cho cậu thành tích cao được.” Hobbs vừa nói, vừa cau mày lắc đầu một cái, đánh một số 0 lên cột chấm điểm kiểm tra của tổ trưởng tổ giám khảo.
Tất cả thực tập sinh: “…”
Bọn Locke rối rít quay đầu nhìn về phía Yên Tuy Chi, bầu không khí trong phòng thảo luận bỗng chốc nặng nề, giống như đang viếng ma cho anh vậy.
Feilida phát hiện Yên Tuy Chi vẫn là bộ dạng không hề nhúc nhích, còn tưởng rằng anh không biết về điều nguy hiểm này, dùng giọng nói cực nhỏ để nhắc nhở: “Tổ trưởng chiếm tỷ lệ cao hơn so với những luật sư khác, người duy nhất có thể chống lại lão chỉ có thầy của mình, nhưng thầy của cậu lại là luật sư Cố, theo tôi biết, đến bây giờ luật sư Cố chưa từng cho ai thành tích quá 70 cả, nhất là đối với người của mình. Tình hình bây giờ của cậu, trừ khi luật sư Cố lần đầu phá lệ, cho cậu 90, nếu không thì không thể cứu vớt đâu.”
Bọn Locke thừa dịp Hobbs không nhìn thấy, mặt đầy đau thương, điên cuồng gật đầu, nhấn mạnh tính nghiêm trọng cho Yên Tuy Chi.
“Tôi phân tích cho cậu một chút nhé,” Feilida nói, “Hoặc là cậu đi xin lỗi lão ta, để lão cho cậu thêm một cơ hội, hoặc là cậu phải đi lôi kéo luật sư Cố. Mà theo tôi thấy… hình như độ khó của việc trước thấp hơn một chút, người sau có thể là cấp độ địa ngục đấy, có cho 2kg thuốc mê cũng không được gì đâu
Locke suy nghĩ một chút nói, “Hình như thầy của tôi… chắc cũng phải rót 1kg ấy chứ.”
Mọi người: “…”
Hobbs đến bàn thủy tinh bên cạnh lấy một cốc cà phê, quay lại chống lên mặt bàn, chậm rãi uống một hớp, nói với Yên Tuy Chi: “Cậu có ý kiến gì về thành tích kiểm tra tôi cho cậu không? Tôi cảm thấy hết sức hợp lý.”
“…”
Chẳng lẽ cái huy chương luật sư hạng nhất kia của tôi lại không đè chết được lão già này.
Yên Tuy Chi lễ phép cười một tiếng, đang muốn há mồm, Hobbs lại chưa thỏa mãn mà cho một câu, “Hiện tại cậu đang từ bỏ cơ hội kiểm tra để rèn luyện, sau này ai đảm bảo cậu lên tòa mà không làm mất thể diện được chứ?”
“Tôi.”
Một giọng nói trầm thấp thanh âm dễ nghe vang lên cạnh cửa phòng thảo luận, vừa vặn trả lời câu của Hobbs.
Đám thực tập sinh ngây ngốc quay đầu nhìn sang, chỉ thấy “cấp độ địa ngục” trong miệng bọn họ – luật sư Cố đang đứng ở cửa, lãnh đạm nói với Hobbs: “Tôi vừa gửi thành tích kiểm tra của cậu ta lên, tất cả các luật sư, bao gồm cả ông và tôi, thành tích cuối cùng là 68, có thể coi là đạt tiêu chuẩn.”
Bọn Feilida kêu lên một tiếng nho nhỏ, “Má nó, 68? Vậy phải cho bao nhiêu điểm mới kéo lên được kết quả thế này?”
Locke lau mặt, “Đừng tính nữa, 100.”
Mọi người: “…”
Yên Tuy Chi: “???”
Vị bạn học này hôm nay uống lộn thuốc à, tinh chất bạc hà đổi thành kẹo bạc hà hả?
Sắc mặt Hobbs có chút không nén giận được. Lão cho rằng mình biết tính cách của Cố Yến rất rõ, hắn sẽ không nhúng tay vào những chuyện thế này. Theo như lão nghĩ, gϊếŧ chết nhuệ khí của một thực tập sinh, sau đó sắp xếp một bài kiểm tra cá nhân, vụ án không phức tạp như trước, không có nhiều đường sống để phát huy, lão lại động viên một lần nữa, chỉ sợ kết quả sẽ không tốt mấy. Hơn nữa là nói có sách mách có chứng, như vậy còn có thể ảnh hưởng đến Cố Yến một chút.
Nhưng ngàn lần lão lại không nghĩ tới sẽ có kết quả này.
“Thực tập sinh của còn có việc, tôi dẫn cậu ta đi trước.” Cố Yến vừa nói, vừa hất đầu với Yên Tuy Chi, tỏ ý anh có thể ra khỏi phòng thảo luận rồi.
Vừa rồi còn bao che, lúc này lại vẫn lạnh lùng với thực tập sinh như thế, cứ như người cho 100 điểm đó không phải là hắn vậy.
Mọi người đều ngơ ngác, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Yên Tuy Chi mỉm cười gật đầu với Hobbs, ra cửa đi theo Cố Yến trở lại phòng làm việc.
Anh vốn tưởng rằng cái gọi là có chuyện chỉ là Cố Yến thuận miệng mượn cớ, không nghĩ tới vừa vào cửa, Cố Yến thật sự ném cho anh một chuyện quan trọng.
“Gì đây?” Yên Tuy Chi sửng sốt một chút.
“Thư ủy thác.” Cố Yến nói.
Câu trả lời này càng khiến cho Yên Tuy Chi nghi ngờ hơn, thư ủy thác có tìm thì cũng phải tìm luật sư như cậu, đưa tôi làm gì? Anh không nhịn được cúi đầu lật xem một chút.
Đúng là một thư ủy thác đóng kín, đến từ trung tâm hỗ trợ pháp luật, là cơ quan đặc biệt giúp đỡ nghi phạm tìm luật sư.
Trước đây vụ án của Joshua · Dale, chính là được bọn họ điều đến cho Cố Yến, còn lần này…
Yên Tuy Chi nhìn lướt qua tên luật sư ở trên thư ủy thác, lại không phải Cố Yến, mà là Nguyễn Dã.
“…” Thật sự không phải là in nhầm sao?
Mà Yên Tuy Chi nhìn tên đương sự còn thấy quen quen, tên là Trần Chương.