Luật Sư Hạng Nhất

Chương 50: Thư ủy thác (1)

Người xảy ra chuyện là George · Manson.

Vị công tử trẻ tuổi này được phát hiện nằm trong bồn tắm sang trọng, bên cạnh có rất nhiều chai rượu ngổn ngang, trong bồn tắm tràn đầy chất lỏng tản ra mùi rượu mạnh nồng đậm, hai cánh tay gã gác ở hai bên bồn tắm, trong đó trên một cổ tay có năm sáu lỗ kim, trên đất có một ống tiêm và ba bình chất lỏng đã bẻ nửa.

Chất thuốc trong bình tản ra mùi thơm đặc biệt đã chứng minh đó là một loại thuốc ngủ hiệu quả mãnh liệt.

Nhìn trạng thái khi bị phát hiện, George · Manson hình như đang khốn khổ, nóng nảy vì mất ngủ, sau khi uống rượu mạnh một ngày một đêm vẫn không thấy hiệu quả, cậu ấm uống đến say khướt này dứt khoát đổ hết rượu vào trong nước tắm, có lẽ muốn khiến mình càng say hơn?

Tóm lại tâm tư của ma men đều rất khó dùng lẽ thường để cân nhắc, gã phát hiện mình không thể ngủ trong lúc tắm được thì lại ở dứt khoát tiêm cho mình mấy mũi thuốc ngủ. Lúc mới tiêm còn lóng ngóng, tí nữa thì châm cổ tay mình thành tổ ong bò vẽ.

Nhưng cuối cùng gã vẫn thành công truyền những thứ thuốc ngủ kia vào thân thể mình, nhưng mà một tên ma men không có chút tính nhẫn nại nào, còn bị mất ngủ hành hạ, làm sao có thể chú ý đến liều lượng, dưới sự xung động đã cho mình dùng liều lượng gấp ba lần…

Mấy tin nhắn trong máy thông minh của Cố Yến đều nhận được trong quá trình trên tàu bay.

Tin thứ nhất đến từ Laura:

[Trời ạ, cậu biết không, lại xảy ra chuyện rồi.]

Tin thứ hai theo sát phía sau, chênh lệch chỉ đến mấy giây, đến từ Joe:

[ĐM! Manson xảy ra chuyện rồi!]

Tin thứ ba cách hai tin trước khoảng hai giờ, vẫn là đến từ Joe:

[Đang ở phòng cấp cứu, tôi gọi hết những bác sĩ có thể gọi đến rồi, có vẻ tình hình không tốt lắm. ĐM chứ, một buổi tụ họp thôi mà ba lần bốn lượt suýt chút nữa xảy ra án mạng, Kha Cẩn vừa rồi lại phát tác một lần.]

Joe còn chả thèm dùng dấu chấm than, rõ ràng tình huống lúc đó khiến hắn mệt mỏi quá độ, trạng thái của Manson cũng rất nguy hiểm.

Sau ba tin nhắn này thì không còn tin nào nữa.

Cho dù là Laura hay là Joe, hoặc là những người khác, cũng không hề gửi tới bất kì tin nhắn nào nữa.

Cố Yến gọi cho Joe, nhưng lại nhận được thông báo không có tín hiệu, gọi cho Laura cũng giống như vậy.

Lúc hắn định liên lạc với đám người ở đảo Yaba, Yên Tuy Chi mở cửa phòng làm việc ra.

Cố Yến lại gọi cho Elena, nhìn thấy Yên Tuy Chi thì hơi sửng sốt một chút, “Sao trễ vậy rồi mà thầy vẫn còn ở phòng làm việc? Cầm cái gì trong tay thế kia?”

Yên Tuy Chi giơ túi giấy cho hắn nhìn, chỉ thấy phía trên in một cái logo lớn của một nhà hàng. Nhà hàng kia cách luật sở Nam Thập Tự rất xa, nhưng bởi vì bánh ngọt ở đó rất nổi tiếng, cô Fizz cũng tán thưởng rất nhiều, cho nên Cố Yến có chút quen tai.

Hắn không có hứng thú với đồ ngọt, cũng chưa từng ăn. Nhưng nghe Fizz nói hình dáng đồ ngọt ở nhà hàng kia rất đẹp, giá cả còn đẹp hơn.

Cố đại luật sư dựng đứng lông mày lên, “Phòng làm việc không cho phép ăn uống.”

Huống chi còn chọn đồ đắt tiền, một vài người xài tiền đến nỗi không hề nhớ bây giờ mình đang nghèo rớt mùng tơi.

Trên thực tế Yên Tuy Chi cũng không muốn ăn trong phòng làm việc của Cố Yến, nếu không cẩn thận làm rơi đồ ngọt trên thảm lông, sợ rằng lại chọc giận Cố Yến, vị bạn học này không nói đến cái khác, nhưng việc dạy dỗ ngược lại thầy thì đặc biệt thuận tay, có phải gan quá lớn không.

“Vậy cậu phải hỏi nhân viên hành chính ở luật sở cao cấp của các cậu.” Mặt Yên Tuy Chi rất vô tội, “Một buổi giáo dục thực tập sinh không có chút ý nghĩa nào lại kéo dài từ 10h sáng đến 7h tối, chỉ để dành bốn mười phút cho thời gian cơm trưa.”

Từ lúc anh tỉnh lại đến bây giờ mới được hơn một tuần, chỉ tiêu cơ thể không đạt tiêu chuẩn, thể chất cũng vẫn yếu ớt. Từ 4h buổi chiều đã bắt đầu đói, đến lúc tan họp đã có cảm giác choáng váng.

Dưới tình huống đó mà Yên Tuy Chi đi ra ngoài kiếm ăn, sợ rằng ngày hôm sau sẽ phải gặp Cố Yến trên báo – thực tập sinh ở luật sở nổi tiếng chết ngất ở đầu đường bởi vì đói, đại luật sư cực kì vô nhân đạo. Cho nên cứ gọi ship đến, vừa mới xuống tầng để lấy.

Anh đi vào trong phòng, ánh đèn chiếu một cái, Cố Yến mới phát hiện sắc mặt anh rất trắng, là màu trắng không có chút huyết sắc nào.

Vì vậy Cố Yến yên lặng xoay người, đưa lưng về phía bàn của thực tập sinh, tạm thời người vừa nói “không cho phép ăn gì đó” không phải mình, hoặc là dứt khoát mắt không thấy thì yên.

Rất nhanh số máy của Elena truyền đến nhắc nhở: Tạm thời không thể liên lạc được.

Hắn nhíu mày lại, đang muốn gọi một lần nữa, cảm thấy bả vai mình bị người vỗ một cái.

“Hử?” Hắn hỏi một tiếng, kết quả vừa mới quay đầu liền bị người nhét một thứ gì đấy lành lạnh ở mép.

Cố Yến hơi ngửa ra sau, mới nhìn rõ đó là một quả anh đào, phía trên còn dính một chút kem tươi, hiển nhiên là vừa lấy từ trên bánh ngọt xuống.

“Làm gì thế? Còn sợ tôi hạ độc à?” Yên Tuy Chi tức giận nói.

Cố Yến rũ mắt không lạnh không nóng nhìn chằm chằm quả anh đào kia trong chốc lát, “Tôi không cần.”

“Cậu đã chạm vào rồi, lại trả cho tôi thì không ổn lắm nhỉ?”

Cố Yến lại yên lặng chốc lát, cuối cùng như nhận mệnh ăn quả anh đào đó. Lúc ăn vẫn nhíu chặt mày, giống như trên anh đào bị bôi thạch tín vậy.

Yên Tuy Chi ném cái cuống trong tay vào thùng rác, sau đó nói với Cố Yến: “Nếu đã ăn thì coi như là đồng lõa, sau này nếu trong sở có người báo cáo, nhớ là cũng có cả phần của cậu đấy.”

Cố Yến nhấc mắt, mặt đầy chết lặng nhìn anh.

Yên Tuy Chi thản nhiên cười một tiếng, quay đầu trở về chỗ của mình, mυ'ŧ một ít kem dính trên đầu ngón tay, sau đó xịt một ít dung dịch làm sạch trên bàn lên tay, vô cùng cẩn thận nhẹ xoa một lần, lúc này mới rút một cái khăn giấy lau sạch.

Lúc anh ngẩng đầu lên lần nữa, Cố Yến đột nhiên thu hồi ánh mắt, vẫn cau mày nhìn máy truyền tin.

“Sao thế?” Yên Tuy Chi hỏi, “Không gọi được?”

“Ừ.” Cố Yến đáp một tiếng trầm trầm, “Manson xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“Hở?” Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới thiếu gia say khướt trước khi đi còn nhìn chằm chằm tay mình, “Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Joe nói cho cậu?”

Cố Yến quơ quơ máy thông minh, “Là mấy tin nhắn nhận trên tàu bay đó, có Joe, cũng có Laura. Tin nhắn cuối cùng đã cách bây giờ gần hai mươi giờ rồi, không có một người nào liên lạc được.”

Hắn nói đơn giản lại chuyện của George · Manson cho Yên Tuy Chi một lần, lại nói: “Vừa rồi còn có hai tin mới đưa ra, bây giờ đã xóa rồi.”

Yên Tuy Chi nghe vậy, cũng kiểm tra mấy lần trên quang não, lật hơn mười trang, rốt cuộc tìm được một bài báo trên một trang mạng nào đó, há mồm ngậm miệng đều là “Người sắp thừa kế tập đoàn Manson tự sát”, nội dung thực tế lại viết rõ nói là chưa được xác định.

Nhưng cũng như vậy, load lại một lần đã bị xóa mất.

Loại giao diện ít người để ý này, nếu không phải đặc biệt tìm kiếm thì tỉ lệ nhìn thấy tin sẽ rất nhỏ.

Sau đó, cho dù đổi từ khóa gì đi nữa thì cũng không tìm được tin tức liên quan.

Loại chuyện này nhìn qua không phải tự sát thì chính là chuyện bất ngờ, chắc chắn bên cảnh sát không cần phải xóa đi, nếu nói về bên chịu ảnh hưởng thì cũng phải là tập đoàn Manson. Cho nên ai chủ trương xóa đi, liếc qua là thấy ngay.

Nhưng những thứ này cũng không phải là điểm chính, điểm chính là…

“Nếu như thông tin trên báo là thật, chuyện này là bất ngờ hoặc là tự sát, sẽ không liên quan đến bọn Joe và Laura.” Yên Tuy Chi nói, “Nếu không gọi được cho cả đám thì chỉ có một khả năng.”

Tất cả đều ở đồn cảnh sát, tạm thời cắt đứt liên lạc với bên ngoài.

“Đúng rồi.” Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, đi tới trước bàn làm việc của Cố Yến, “Hỏi Kane một chút đi.”

“Cảnh sát trưởng Kane?” Cố Yến nói, “Tôi không có số truyền tin của hắn.”

“Cậu chờ một chút.” Yên Tuy Chi theo bản năng gõ hai cái lên máy thông minh của mình, mở danh bạ ngay trước mặt Cố Yến, đang muốn tìm số của cảnh sát trưởng Kane thì đột nhiên dừng lại.

Bởi vì trong danh bạ của anh còn chưa dài đến một trang, chỉ có ba người – Cố Yến, Fizz, còn có Locke cùng là thực tập sinh.

Hai người sau đều là tên vốn có, duy chỉ có một người đặc biệt khác, tên được lưu là: Học sinh xấu tính.

Yên Tuy Chi: “…”

Cố Yến: “…”

Tình cảnh lại trở nên tương đối lúng túng lần nữa.

Cố đại luật sư không sợ khiến nó trở nên lúng túng hơn, chỉ thấy hắn nhấc mí mắt liếc Yên Tuy Chi một cái, sau đó ngồi dậy, bấm mấy cái trên máy thông minh của mình, mặt rất bình tĩnh gọi một số.

Một giây sau, trên màn hình máy thông minh của Yên Tuy Chi hiện ra cuộc gọi của “Học sinh xấu tính”.

Người và tang vật đều lấy được, chứng cớ xác thật.

Cố Yến gật đầu một cái, không biết gửi tin nhắn cho ai.

Yên Tuy Chi cảm thấy không có chuyện gì tốt.

Mười phút sau, Cố Yến vẫn tìm được cách liên lạc với cảnh sát trưởng Kane, hỏi thăm chuyện từ đầu đến đuôi mới biết được. Một giờ trước, chuyện của George · Manson còn được tính là một chuyện bất ngờ, nhưng sau đó kết quả khám nghiệm lại chứng minh tình hình hơi khác.

“Bây giờ, chúng tôi đang nghiêng về cố ý mưu sát.” Cảnh sát trưởng Kane nói, “Cụ thể còn cần điều tra, hơn nữa theo quy định, tôi không thể nói tỉ mỉ cho cậu được. Hai ngày này đảo Yaba sẽ bị phong tỏa tạm thời, các cậu cũng không đến được, kiên nhẫn chờ tin tức đi.”

Hắn ở đây nói chuyện điện thoại với Kane, Yên Tuy Chi cũng đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng tư.

“Cô Fizz?” Anh có chút kinh ngạc, “Cô chưa tan làm à?”

“Vừa ghi chép xong cái cuối cùng, đang chuẩn bị đi đây.” Fizz nói, “Đúng rồi, tôi muốn nói là trợ cấp công tác hai ngày trước đã được gửi đến thẻ rồi đấy, cậu xác nhận lại xem.”

Yên Tuy Chi sợ mình nói chuyện điện thoại ảnh hưởng đến Cố Yến, dứt khoát đi ra khỏi phòng làm việc, liếc nhìn thẻ tài sản của mình.

Quả nhiên nhận được một khoản vào sổ, chỉ là thêm một thông tin: Đã khấu trừ 2000 xi.

“Khấu trừ?” Yên Tuy Chi không phản ứng kịp.

Fizz nói: “À đúng vậy, bởi vì Cố nói biểu hiện lúc công tác của cậu khiến người ta không hài lòng.”

“…” Yên Tuy Chi, “Ví dụ như?”

Fizz: “Ặc… Hay cãi.”

Yên Tuy Chi: “…” Ai cãi ai cơ?

Fizz: “Không tuân theo quy củ.”

Yên Tuy Chi: “…” ĐM.

Đời này Yên đại giáo sư chưa từng bị phạt vì vấn đề này bao giờ, nhất thời không thể tiêu hóa nổi. Qua một lúc lâu, anh mới khẽ cười một cái, “Đều là Cố đại luật sư cáo trạng? Nói bao giờ?”

Fizz suy nghĩ một chút, “Hơn mười phút trước.”

Yên Tuy Chi: “…Được.”

Cúp điện thoại, Yên Tuy Chi liền đổi “Học sinh xấu tính” lại thành “Bạc hà tinh nhỏ mọn”.