Cám Dỗ Ngoại Tình

Chương 156: Tụi bây đừng hòng yên ổn!

Đường Du Nhiên tức giận nắm chặt lấy vai của Khâu Thiếu Trạch quát: “Khâu Thiếu Trạch, anh bị điên rồi, anh bị điên thật rồi!”

“Cha của tôi đối xử với anh tốt như vậy, ông ấy đối xử với anh tốt như vậy, thế mà anh lại hại ông ấy chết. Khâu Thiếu Trạch, anh có còn là người nữa không, anh quả thật chính là đồ đáng chết nhất!”

“Khâu Thiếu Trạch, tôi sẽ không tha cho anh đâu!” Đường Du Nhiên căm phẫn cắn chặt môi dưới, gào thét mà mắng Khâu Thiếu Trạch.

Người kia nhìn thấy cô tức giận lại càng cười lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, tàn nhẫn bĩu môi cười nhạo: “Đường Du Nhiên, chuyện đã qua hơn hai năm trời rồi. Ông già đó nói không chừng giờ chỉ còn lại một hũ cốt trắng thôi. Cô vốn dĩ không tìm được chứng cứ, chỉ với những câu nói đó của tôi cũng chẳng đủ để kết tội tôi đâu. Ha ha ha!”

Đường Du Nhiên nghe Khâu Thiếu Trạch nói thế, ánh mắt lại hằn lên tơ máu, bàn tay buông xuống siết chặt thành nắm đấm.

Thời Ngọc Thao đứng lên nắm tay cô trấn an, buông tay người kia ra xong mới đi tới trước mặt Khâu Thiếu Trạch. Còn không kịp để người kia có cơ hội phản ứng nào, anh đã duỗi tay tóm lấy cổ áo của Khâu Thiếu Trạch rồi ghì chặt anh ta lên vách tường.

Ánh mắt của Thời Ngọc Thao nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Thiếu Trạch đang cười lạnh ở đó, giọng nói cũng lạnh lẽo thấu xương: “Khâu Thiếu Trạch, mày nghĩ không tìm được chứng cứ thì tao sẽ không thể làm gì được mày đúng không?”

“Khâu Thiếu Trạch, mày cứ chống mắt lên mà chờ đi, tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác thế nào gọi là sống không bằng chết.”

“Tuần sau sẽ mở phiên toàn thẩm xét vụ án của mày, vốn dĩ tao đã bảo luật sự trung đoàn khởi tố kết án tử hình cho mày rồi.” Thời Ngọc Thao nói tới đây lại khẽ cong môi cười, như thể vừa nghĩ ra được một sáng kiến nào đó, giọng nói cũng lạnh hơn đôi chút: “Nhưng mà bây giờ tao bỗng đổi ý rồi.”

“Để mày chết như thế thì hình như là quá dễ dàng cho mày rồi.”

“Khâu Thiếu Trạch, tao sẽ cho mày cả đời này sống trong cảnh tù đày không được nhìn thấy mặt trời, mỗi ngày đều phải gánh chịu sự dày vò đau khổ, sống không bằng chết, sẽ dày vò mày tới ngày mày già chết thì thôi.”

Bàn về chuyện lời nói cay độc thì Khâu Thiếu Trạch vẫn không phải là đối thủ của Thời Ngọc Thao.

Người kia nghe từng lời lẽ độc địa đó mà sống lưng chợt đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng lộ vẻ khϊếp sợ nhìn Thời Ngọc Thao, hai tay bị còng chặt khẽ siết lại thành nắm đấm.

Khâu Thiếu Trạch không sợ chết, cho nên vừa mới nãy anh ta mới dám lớn tiếng nói với Đường Du Nhiên toàn bộ chân tướng chuyện lúc trước.

Bởi vì Khâu Thiếu Trạch cũng biết lần này hoàn toàn chọc tới Thời Ngọc Thao thì anh nhất định sẽ đẩy anh ta vào chỗ chết.

Bây giờ Khâu Thiếu Trạch không còn gì nữa, sống còn không bằng chết.

Anh ta không sợ chết, nhưng mà Khâu Thiếu Trạch lại không muốn cả đời này phải sống trong tù giam không nhìn thấy mặt trời.

Viền mắt anh ta đỏ lên, hung hăng nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao: “Thời Ngọc Thao! Thằng chó chết, mày sẽ không được chết tử tế đâu.”

Trước mấy lời tức tối không có tý đe dọa này của Khẩu Thiếu Trạch, Thời Ngọc Thao hờ hững không để tâm tới, anh buông cổ áo Khâu Thiếu Trạch ra, vẻ mặt ghét bỏ như thể vừa đυ.ng phải thứ gì đó rất bẩn thỉu, lấy khăn tay trong bóp của mình ra lau từng ngón tay, sau đó vứt vào sọt rác.

Lại không ngó nhìn Khâu Thiếu Trạch một lần nào nữa, anh đi tới bên cạnh Đường Du Nhiên nắm lấy tay cô mà nhẹ giọng nói: “Du Nhiên, chúng ta về nhà thôi.”

Đôi mắt Đường Du Nhiên đỏ hoe nhìn Thời Ngọc Thao khẽ gật đầu, trong lòng cô hiện tại đang rất khó chịu, cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nhìn khuôn mặt đáng ghét đó của Khẩu Thiếu Trạch nữa.

May là cô còn có Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên đưa tay nắm lấy tay anh, thân mật mà đan chặt mười ngón. Cả hai cũng không ai để ý tới Khâu Thiếu Trạch đang chật vật ngã dưới đất kia, cùng nhau sánh bước ra ngoài.

Khâu Thiếu Trạch bên này cũng gắt gao nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên cùng nắm tay rời đi, trong lòng tức tối đến điên dại. nghiến răng đến sắp nát vụn.

Anh ta không cam tâm, không cam tâm nhìn hai kẻ khốn khϊếp Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đó hạnh phúc như thế.

Nếu như cả hai người đó đã dày vò anh ta, vậy anh ta cũng sẽ không để cả hai người họ dễ chịu được.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Khâu Thiếu Trạch trở nên nham hiểm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đường Du Nhiên lại bỗng cười lạnh, ngập tràn mỉa mai mà nói: “Đường Du Nhiên, cô nghĩ Thời Ngọc Thao bây giờ đang đứng cạnh mình thật sự thích cô à?”

Lời của Khâu Thiếu Trạch vang lên như mũi kim đâm vào lòng Đường Du Nhiên.

Cô bất giác dừng bước lại, trong lòng lại bỗng hồi hộp, sau đó thoáng quay đầu lại nhìn Khâu Thiếu Trạch đang ngã ở kia.

Thời Ngọc Thao cũng dừng bước, lạnh lùng nhìn Khâu Thiếu Trạch mà nhíu mày, anh như thể đang cố kiềm chế suy nghĩ muốn chạy tới bóp cổ chết người kia. Nhưng mà cũng tự nhủ mình không được, bởi nếu càng làm thế sẽ khiến Đường Du Nhiên nghĩ là mình có tật giật mình.

Khâu Thiếu Trạch nhìn thấy Đường Du Nhiên quả nhiên là dừng chân, trong ánh mắt của anh ta lại tăng thêm mấy phần thù hằn và nham hiểm.

Đường Du Nhiên dừng lại chính là nằm trong kế hoạch của Khâu Thiếu Trạch, nhưng mà chuyện này cũng đồng nghĩa với việc trong lòng của cô có Thời Ngọc Thao.

Khâu Thiếu Trạch lại càng thêm căm ghét, mỉm cười đầy mỉa mai nhìn Đường Du Nhiên: “Đường Du Nhiên, cô thật sự vẫn ngu ngốc chẳng khác gì lúc trước. Bây giờ cô nhất định là rất thích Thời Ngọc Thao rồi nhỉ.”

“Đúng thôi, Thời Ngọc Thao có gia cảnh tốt như vậy, cũng rất tài giỏi, đẹp trai xuất chúng, rất dễ khiến người khác chìm đắm say mê.”

Đường Du Nhiên nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Khâu Thiếu Trạch, trong lòng lại dấy lên một dự cảm chẳng lành, không đủ kiên nhẫn mà nói: “Khâu Thiếu Trạch, rốt cuộc là anh đang muốn nói gì đây?”

“Đường Du Nhiên, tôi đây là thương hại giùm cô đó. Chung quy lại cô là người đáng thương nhất ở trên đời này.”

Khâu Thiếu Trạch nói tới đây lại nở nụ cười quái gở nhìn Đường Du Nhiên, vừa cười lại vừa nói tiếp: “Thương hại cho cô vậy mà lại đi thích Thời Ngọc Thao, ha ha ha!”

“Cô nên biết Thời Ngọc Thao chính là công tử giàu có nứt vách, tiếng tăm lẫy lừng ở cái đất Diệu Thành này! Trước giờ đối với phụ nữ đều là thay người như thay áo. Bây giờ tôi thật sự vẫn rất tò mò, bộ quần áo như cô có thể cầm cự được bao lâu ở trên người của anh ta đây.”

Lời lẽ của Khâu Thiếu Trạch giống như dao nhọn đâm thật sâu vào trong tim của Đường Du Nhiên.

Bàn tay buông lỏng bên người cũng siết chặt thành nắm đấm.

Trong lòng Đường Du Nhiên biết rất rõ đây là âm mưu của Khâu Thiếu Trạch, bản thân cô nhất định không được tin vào những gì mà người này nói. Nhưng mà trong lòng không hiểu sao vẫn rối loạn như tơ vò.

Thời Ngọc Thao nghe Khâu Thiếu Trạch nói, hàng lông mày lại khẽ nhíu chặt thêm một chút, lại nhìn thấy trong ánh mắt của Đường Du Nhiên xuất hiện tia hoảng loạn, anh vội vàng nắm chặt lấy tay cô mà nói: “Du Nhiên, em đừng tin mấy lời nhảm nhí của Khâu Thiếu Trạch!”

Khâu Thiếu Trạch nhìn dáng vẻ đó của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên, nụ cười treo bên môi lại thâm sâu hơn mấy phần. Anh ta không hề nao núng trước ánh mắt đầy cảnh cáo của Thời Ngọc Thao, tiếp tục cười nói: “Thời Ngọc Thao, bây giờ mày bắt đầu cuống lên rồi à? Đây chỉ mới là bắt đầu thôi!”