Thời Ngọc Thao nghe được lời này của Đường Du Nhiên, động tác trên tay dừng lại, nhìn về phía Đường Du Nhiên, lại nghe tiếng Đường Du Nhiên chậm rãi vang lên: “Em muốn vào trại giam gặp Khâu Thiếu Trạch! Có một số việc em phải đích thân hỏi anh ta cho rõ ràng!”
Khâu Thiếu Trạch vẫn chưa bị kết án nên bị tạm giữ trong trại tạm giam.
Đường Du Nhiên đã muốn đến trại giam gặp Khâu Thiếu Trạch từ lâu rồi!
Có điều vì Thời Ngọc Thao bị thương nhập viện, Đường Du Nhiên phải chăm sóc cho Khâu Thiếu Trạch nên chuyện này mới bị hoãn lại đến bây giờ.
Sau khi bị bắt cóc, kỳ thực đêm đến Đường Du Nhiên không cách nào ngủ ngon được.
Nửa đêm thường giật mình tỉnh giấc, Đường Du Nhiên ngược lại cũng không phải là vì sự sợ hãi của bản thân khi bị bắt cóc.
Đường Du Nhiên vì mơ thấy Khâu Thiếu Trạch cầm dao đâm cha cô điên cuồng.
Cả người cha cô đầy máu tươi, cuối cùng chỉ có thể nằm trên mặt đất yếu dần rồi chết đi.
Đường Du Nhiên nhất định phải tìm Khâu Thiếu Trạch hỏi cho rõ ràng! Cái chết của cha đến cùng có liên quan đến anh ta hay không!
Nghe được lời này của Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao kinh ngạc nhướng mày nhìn Đường Du Nhiên, anh vốn tưởng rằng Đường Du Nhiên sẽ không muốn gặp lại Khâu Thiếu Trạch nữa, nhưng không ngờ Đường Du Nhiên lại chủ động đề cập đến chuyện mình muốn gặp Khâu Thiếu Trạch…
“Được, anh đưa em đi.” Thời Ngọc Thao đáp lại, sau đó bẻ lái, lái về phía trung tâm giam giữ.
“Du Nhiên, em tìm Khâu Thiếu Trạch có chuyện gì sao?” Thời Ngọc Thao vừa lái xe, vừa thử thăm dò Đường Du Nhiên.
Đường Du Nhiên nghe Thời Ngọc Thao hỏi, không do dự mà nói ra ngọn ngành: “Thời Ngọc Thao, lần đó Bạch Tiên Nhi hẹn em đến quán bar nói với em rằng, cha em qua đời vốn chẳng phải do bệnh cấp tính gì mà là do Khâu Thiếu Trạch âm thầm hại chết!”
“Cho nên em muốn đi tìm Khâu Thiếu Trạch hỏi cho ra lẽ chuyện này!”
Thời Ngọc Thao không ngờ còn có tình tiết như vậy, nhìn thấy dáng vẻ cau có lo lắng của Đường Du Nhiên, anh tự mình nhớ lấy, ừm, đợi lát nữa để Ứng Hạo Vũ kiểm tra lại sự việc đã.
Mất gần một tiếng đồng lái xe mới đến trại tạm giam.
Thời Ngọc Thao sớm đã đánh tiếng với người ở trại giam rồi.
Cho nên Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên mới vừa đến, đã có người thái độ kính cẩn dẫn hai người Đường Du Nhiên vào một phòng họp nhỏ.
Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên vừa ngồi xuống không bao lâu, đã có người đẩy cánh cửa đang khép hờ.
Hai quảo giáo một trái một phải dẫn Khâu Thiếu Trạch còng tay còng chân đi vào.
Cơ mà mới không gặp một tuần, Khâu Thiếu Trạch đã thay đổi rất nhiều.
Lúc Khâu Thiếu Trạch mới bước vào, Đường Du Nhiên suýt chút nữa không nhận ra người đàn ông đứng trước mặt là Khâu Thiếu Trạch, bộ râu xồm xoàm, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, lưng hơi còng, cả người độc da bọc xương!
Phải biết là Khâu Thiếu Trạch trước kia rất chú trọng đến vẻ bề ngoài của bản thân.
Lúc Khâu Thiếu Trạch nhìn thấy người trong phòng là Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên, bước chân nhất thời dừng lại, hai tay bị còn nắm thật chặt lại như đang kìm nén gì đó.
Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào hai người Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên, trong mắt lóe lên tia hung ác.
Khâu Thiếu Trạch đột nhiên nhìn về phía hai người Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên bật cười cổ quái, anh ta ngược lại thật không ngờ, bây giờ anh ta đã bị bắt vậy rồi, hai người bận rộn như Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên vẫn cố ý chạy tới nơi này gặp anh ta.
Khâu Thiếu Trạch cười chẳng được bao lâu đã bị quản giáo bên cạnh cảnh cáo đẩy Khâu Thiếu Trạch ngồi lên ghế phía trước.
Sau khi đưa Khâu Thiếu Trạch đến xong, hai quản ngục vô cùng biết điều rời khỏi phòng.
Lập tức, trong phòng chỉ còn lại ba người Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên và Khâu Thiếu Trạch.
Sau khi Khâu Thiếu Trạch đi vào, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm lên người Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên.
Nếu không phải bây giờ Khâu Thiếu Trạch bị còng tay còng chân, Khâu Thiếu Trạch đã nhào vào chắn chết hai kẻ khốn như Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên rồi.
“Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên hai người có biết đời này chuyện tao hối hận nhất là gì không?” Môi Khâu Thiếu Trạch cong lên nở nụ cười âm hiểm, đôi mắt ngoan độc của anh ta tựa như một con rắn độc, nhìn thẳng vào Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên gằn từng câu từng chữ: “Đó là hôm đó không gϊếŧ chết đôi nam nữ chó má các người!”
Khâu Thiếu Trạch vừa dứt lời, ánh mắt sâu hút của Thời Ngọc Thao lạnh lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Khâu Thiếu Trạch: “Khâu Thiếu Trạch! Miệng của mày sạch sẽ một chút!”
Đường Du Nhiên cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người Thời Ngọc Thao, đưa tay ra lặng lẽ nắm lấy lòng bàn tay to lớn của Thời Ngọc Thao.
Thời Ngọc Thao nắm ngược lại tay của Đường Du Nhiên, rồi thu ánh mắt nhìn về phía Khâu Thiếu Trạch lại.
“Khâu Thiếu Trạch, hôm nay tôi đến tìm anh là muốn hỏi cho ra lẽ một chuyện!” Đường Du Nhiên lạnh lùng nhìn Khâu Thiếu Trạch rồi đi thẳng vào chủ đề.
Khâu Thiếu Trạch thâm độc nhìn về phía Đường Du Nhiên không lên tiếng.
Đường Du Nhiên bắt gặp ánh mắt của Khâu Thiếu Trạch mà không hề sợ hãi tiếp tục nói: “Khâu Thiếu Trạch, Cái chết của cha tôi có liên quan gì đến anh không?!!!”
Khâu Thiếu Trạch không ngờ Đường Du Nhiên sẽ đến gặp anh ta để hỏi về chuyện này, đột nhiên bật cười quái đản.
Cứ vậy cười được gần hai phút mới dừng lại, ánh mắt tàn độc nhìn Đường Du Nhiên, cong khóe môi: “Con khốn, vậy mày nghe cho rõ đây! Thằng cha chết tiệt đó của mày thật sự là do tao hại chết!”
“Lão già đó thực sự rất đáng ghét! Dù cho tao có làm gì đi nữa, ông ta cũng không vừa mắt tao, cũng ghét bỏ tao!”
“Càng đáng ghét hơn nữa là sức khỏe của ông ta còn tốt như vậy, còn trẻ đến thế mới có bốn mấy tuổi, còn có thể sống thêm mấy chục năm nữa!”
“Nếu ông ta cứ sống sờ sờ ra đấy, vậy thì tao phải đợi bao nhiêu năm nữa mới có thể tiếp quản công ty từ tay ông ta!”
“Còn phải bao nhiêu năm nữa mới có thể thực sự ngồi lên cái ghể ông chủ, đã vậy còn phải sống khúm lúm dưới ánh mắt của lão già chết tiệt đó!”
“Tao không muốn chờ đợi nữa! Cho nên tao lập kế hoạch thần không biết quỷ không hay khiến lão già đó chết sớm một chút!!!”
Nói xong Khâu Thiếu Trạch khẽ cười như khinh thường lại như coi rẻ tiếp tục: “Có điều tao không bao giờ ngờ tới ông già chết tiệt đó lại lập di chúc khi chúng ta cưới nhau, vậy mà lại giao tất cả cổ phần của công ty cho tao với điều kiện duy nhất là cả đời này tao không được chủ động ly hôn với mày.”
Nghe những lời Khâu Thiếu Trạch nói, đôi mắt Đường Du Nhiên lập tức đỏ bừng, không kìm nén được cảm xúc tức giận, chồm dậy, đi mấy bước tới trước mặt Khâu Thiếu Trạch, vung tay tát mạnh vào mặt Khâu Thiếu Trạch.
Đường Du Nhiên sử dụng gần như toàn bộ sức lực của cơ thể, khuôn mặt Khâu Thiếu Trạch nhanh chóng sưng phồng lên nhanh đến độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.