Câu Chuyện Về Em

Chương 50

Chương 50
Đêm đông gió lạnh rét đến tận xương, Ôn Hành Lễ khẽ nhếch môi nhìn Ôn Hành Chi.

Người nọ vẫn yên vị ngồi ở ghế kế bên tài xế, mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Trầm mặc giằng co đến mười mấy giây, Ôn Hành Chi mới mở cửa xe ra, không nhanh không chậm vừa đi vừa cởi cúc áo khoác, đi tới chỗ của bọn họ.

Khi đi tới trước mặt Ôn Hành Lễ, anh cởϊ áσ khoác của mình ra.

"Em tới rồi."

Vừa nói chuyện, anh vừa lấy áo khoác trùm vào người Ôn Viễn rồi ôm cô vào trong lòng mình.

Ôn Hành Lễ nhìn gương mặt gần trong gang tấc đang chuẩn bị xoay người đi, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, kéo Ôn Hành Chi nói:”Hành Chi, chú không thể mang con bé đi như vậy được!"

"Thế nào?"

"Con bé vẫn còn bị ốm, về nhà gần hơn đến Đông Giao, với lại còn có bác sĩ....."

"Em biết rồi."

Khẽ cau mày, Ôn Hành Chi cắt đứt lời của ông anh mình rồi xoay người đi ra xe.

Ôn Hành Lễ đứng yên tại chỗ nhất thời tâm loạn như ma, thật sự nếu để cho Ôn Hành Chi biết từ sớm thì mọi chuyện sẽ không rối loạn như bây giờ? Vốn giữa Ôn Hành Chi và ông cụ đã có trở ngại , hiện tại lại náo loạn thành như vậy chẳng phải ngăn cách sẽ càng sâu hơn sao?

Sau đó ngoài dự đoán của ông, Ôn Hành Chi sau khi lên xe cũng không vội vã đi ngay, gần một phút sau, vẫn chưa có động tĩnh gì, sau đó bảo tài xế ấn còi thúc giục.

Ôn Hành Lễ nhất thời hiểu ra, đây là chú ấy đang chờ ông đi cùng, vội đẩy đẩy vai Ôn Kỳ nói: "Lái xe! Trở về đại viện!"

Mà Ôn Kỳ trong cả quá trình không nói một lời như vừa mới lấy lại tinh thần, giật giật cánh tay, rồi tắt đèn pin nhận lấy chìa khóa đi ra lấy xe.

Hai chiếc xe, một trước một sau rời khỏi chung cư cũ kỹ.

Chiếc xe Bentley hình như cố ý lái chậm lại, nhường cho xe của Ôn Kỳ đi trước. Ôn Hành Chi liếc nhìn chiếc xe phía trước, cảm thấy người trong ngực khó chịu giãy giãy, liền ôm cô chặt hơn.

Chắc là so tác dụng của thuốc, hơn nữa tốc độ xe lại rất thong thả nên không nhiều ảnh hưởng, Ôn Viễn vô ý thức chui vào trong ngực của anh, ngủ mê man.

Theo ánh sáng yếu ớt bên trong xe , Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại và đôi môi bị rách ra kia, ánh mắt thâm thúy u ám, không còn bình tĩnh như mới vừa rồi nữa. Tay đưa lên trên trán cô sờ thử đã thấy lui sốt, sắc mặt mới chậm rãi hòa hoãn xuống.

Tài xế quan sát vẻ mặt của anh, nhỏ giọng dò hỏi: "Ôn tiên sinh, chúng ta đi đâu?"

Ôn Hành Chi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng phía trước, yên lặng một lát, mới nhàn nhạt đáp: "Trước tiên cứ đi theo xe trước mặt đã."

Ôn Kỳ vẫn trầm mặc không nói gì lái xe ở phía trước, Ôn Hành Lễ ngồi ghế cạnh tài xế , nới lỏng cà vạt, dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi một lát, rồi chợt rên một tiếng .

"Sao vậy?" Ôn kỳ liếc ông hỏi.

"Không có gì." Ôn Hành Lễ xoa xoa ấn đường, tức giận nói.”Cha đã trúng bẫy rồi, lại còn áy náy khi nhìn thấy chú ấy sốt ruột như vậy nữa chứ, đây thật là....."

Nói được một nửa, Ôn Hành Lễ liền lắc đầu, bất đắc dĩ lại bật cười dựa vào trên ghế. Ôn Kỳ cũng không nói gì, mặc dù hiển nhiên anh đã hiểu ra ý của cha mình rồi.

Lại một lát sau, Ôn Hành Lễ mới lấy được thăng bằng, chậm rãi thở dài, nói tiếp: "Rõ ràng không nhờ giúp đỡ, đó là bởi vì chú ấy quá hiểu tâm tư của ta."

Người kia hiểu rõ bản thân ông biết được chuyện này tất nhiên là không chịu được, chú ấy chỉ chọn đúng thời cơ một lưới bắt hết, quả nhiên là cao tay.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Ôn Kỳ dừng xe lại, lạnh nhạt nói: "Cha nên nói rõ với ông đi, không lừa được đâu."

"Đừng nhắc tới ông cụ nữa. Cha còn chưa biết lát nữa phải nói với chú ấy thế nào đây." Ôn Hành Lễ đau đầu nói tiếp:”Ông cụ nhìn xa trông rộng, nói cũng không sai. Chú út của con không tham gia vào quân đội theo nghiệp binh đao quả thật là lãng phí nhân tài. Sao rồi, vẫn đi theo sau hả?"

Ôn Hành Lễ đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, xác định xe của Ôn Hành Chi vẫn còn ở phía sau, liền yên tâm quay đầu dặn dò Ôn Kỳ: "Nơi này nhiều xe, một lát nữa rẽ vào kia, đường thoáng đãng hơn."

Ôn Kỳ im lặng gật đầu, khi đèn xanh bật sáng liền bật đèn xi nhan, từ từ rẽ sang một con đường khác. Sau khi xe quay đầu, Ôn Hành Lễ theo bản năng quay về phía sau, nhất thời sắc mặt đại biến! Thì ra chiếc xe Bentley vẫn đi theo phía sau xe của bọn họ lại không rẽ theo mà lúc đèn xanh còn chưa sáng đã vọt lên đi thẳng về phía trước.

Ôn Hành Lễ nhìn chiếc xe kia chạy qua, không phản ứng kịp lập tức gọi Ôn Kỳ quay đầu xe lại. Nhưng xe vừa mới quay đầu thì một chiếc xe khác lao tới, vì đây là đường một chiều không thể muốn quành là quành ngay được.

Ôn Hành Lễ vội vã gọi cho Ôn Hành Chi: ”Hành Chi! Chú đi đâu vậy! Không về đại viện sao?"

"Ai nói em muốn trở về?" Giọng nói trầm thấp của người kia không nhanh không chậm truyền đến: "Bắt nhốt người của em, lại còn giam trong khu nhà cũ nữa, thật sự coi em không ra gì đúng không?"

"Chú, vậy chú mang con bé đi đâu?"

Ôn Hành Lễ giận đến mức không biết nên nói gì.

"Cái này cũng không phiền anh phải quan tâm."

Nói xong, liền cúp điện thoại.

Ôn Hành Lễ tức giận tắt điện thoại đi, trong khi xe của bọn họ vẫn dừng ở tại chỗ, căm tức nói: "Quay đầu đi!"

"Trượt rồi, bánh xe bị lọt khe rồi."

Liếc nhìn phía trước, mặt của Ôn Kỳ không thay đổi đánh tay lái. Ôn Hành Lễ lại nghiêng đầu liếc nhìn, quay người lại nặng nề đập tay xuống cửa xe.

Đúng là điên đầu!

Tin Ôn Viễn bị Ôn Hành Chi mang đi sáng sớm hôm sau truyền tới tai của Ôn lão gia.

Lúc đó ông cụ mới vừa vào cửa nhà, gậy đã vung lên, ngồi lên trên ghế sofa, tức giận nhìn quanh bốn phía gọi: "Ôn Hành Lễ !"

Ôn Hành Lễ tất bật cả đêm, lại tức giận không nhẹ, rạng sáng bốn giờ mới ngủ, đột nhiên bị ông cụ đánh thức mang theo đôi mắt đầy tơ máu, bất đắc dĩ hỏi: "Cha làm sao vậy?"

"Tôi thì làm được cái gì? Tôi còn đang muốn hỏi anh xem anh đang làm gì đấy!" Ông cụ trợn mắt quát lên:”Anh nói đi, tại sao con bé lại bị mang đi hả?"

Ôn Hành Lễ đưa tay vuốt vuốt tóc, đi tới sofa ngồi xuống, tức giận nói: "Cái này, cha vẫn nên hỏi Hành Chi thì hơn."

"Nếu tôi có thể tìm được tên tiểu tử xấc xược đó thì còn phải hỏi anh làm gì?"

Ông cụ Ôn tức giận hừ lên một tiếng, cầm cốc trà mà Kiều Vũ Phân vừa đưa tới một hớp, cho hạ hỏa.

Một lát sau, ông cụ lại hỏi: "Hiện tại biết người ở đâu không?"

"Không có cách nào biết được." Ôn Hành Lễ liền đáp: ”Gọi điện thoại không nhận, nhà bên Đông Giao cũng khóa cửa không có ai."

Ông cụ “A” lên một tiếng rồi nói: ”Theo tôi thấy đã thế này chắc là muốn tùy chúng nó đây mà?"

Ôn Hành Lễ hào hứng nói: "Đi thì đi thôi, dù sao đi theo Hành Chi con cũng thấy yên tâm."

"Hồ đồ!"

Ông cụ gầm lên, đặt mạnh ly trà lên trên bàn, phát ra tiếng vang rất lớn. Ôn Hành Lễ nhìn nước trà bị tràn ra bên ngoài, cũng không nói thêm gì nữa.

Phía bên này hai cha con họ giằng co, con ở đầu bên kia bà Thành lại rất vui vẻ. Vừa rạng sáng bà đã đến thành phố B, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng đi chuẩn bị bữa sáng. Chuyện này bà đã nghe Kiều Vũ Phân nói đại khái, vừa nghe thấy Ôn Viễn không có chuyện gì liền cảm thấy an tâm.

Chuyện như vậy, thật ra cũng không ngoài ý muốn.

Ông cụ cũng không nghĩ lại xem, ông đã cùng con trai út đấu với nhau đã bao nhiêu năm? Thắng nổi được mấy lần?

Người kia có biện pháp chọc giận ông. Ông cụ ở bên này lại cố tình bị chọc giận cho dù có giận sôi lên cũng phải trông nom. Quản được rồi sao?

Bà Thành chợt nhíu mày tổng kết: kết quả này bà cũng sớm biết, nhưng không nói ra mà thôi.

Đang cười thầm trong dạ thì nghe thấy điện thoại vang lên. Bà nhìn lên nhà trên có nhiều người như vậy nhưng lại không có ai còn tâm tư để nhận điện thoại, bà phải đến nhận thôi. Kết quả vừa nghe điện thoại xong, bà cụ kích động miệng cũng ngậm lại được, vội nhìn ra bên ngoài, rồi vẫy Kiều Vũ Phân: "Nhanh, mau đi ra mở cửa chính đi."

"Thế nào? Chẳng lẽ Hành Chi trở lại?"

Kiều Vũ Phân vừa nói, hai người trong phòng khách đều ngẩng đầu lên nhìn.

"So với cậu ấy còn ly kỳ hơn." Thấy ông cụ cau mày, bà Thành liền cười nói.”Là dì của cậu ấy, Tiểu Đường đến rồi."

Sắc mặt của ông cụ đình trệ trong nháy mắt, vội đứng lên đi ra ngoài, ngay cả gậy còn quên cầm theo. Ôn Hành Lễ đưa tay lên dìu ông, lúc hai người đi tới cửa liền nhìn thấy Từ Mạc Tu đỡ Lý Tiểu Đường bước lên bậc thang bằng đá.

Không biết Từ Mạc Tu nói cái gì, Lý Tiểu Đường lại vừa cười vừa trách ông. Bọn họ lập tức nghiêng đầu, nhìn thấy Ôn Khác đang đứng ở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là sửng sốt.

Ước chừng một phút sau, Từ Mạc Tu cười nhạt nói: "Tiểu Đường, chúng ta cũng đã hơn hai mươi năm không bước vào đây, họ sẽ không để cho chúng ta đứng đây như vậy chứ?"

Lời tuy nói cho Lý Tiểu Đường nghe, nhưng Ôn Khác lại kịp phản ứng trước. Nhẹ nhàng bỏ tay Ôn Hành Lễ ra, chống gậy từ từ đi vào trong sân viện, nhìn thấy Lý Tiểu Đường cũng đang chống gậy, ông nhìn chăm chú một lát, mới hỏi: "Bà...Sao bà lại đột nhiên tới đây?"

Vừa hỏi xong, ông liền nghĩ ra nguyên nhân rồi.

Sợ rằng đây chính là chuyện tốt của con trai của ông gây ra! Ông cụ tức giận nghiến chặt răng lại.

Nhìn nét mặt kia, Lý Tiểu Đường cũng biết ông đã hiểu được. Bà vịn vào tay Mạc Tu , đứng thẳng người lên: "Ừhm, đã tới rồi. Tối hôm qua trong nhà có hai vị khách ghé thăm, tôi và Mạc Tu đã dành chỗ kia bọn họ, nên muốn tới đây một chút."

Bà không để lại mặt mũi cho Ôn Khác, mặt mo ông cụ này cũng không có chỗ để chôn rồi, gõ gõ gậy xuống đất, xoay mặt khiển trách: "Cái tên hỗn đãn này!"

Lý Tiểu Đường và Từ Mạc Tu đưa mắt nhìn nhau, cười nhạt.

Bà, chính là viện binh mà Ôn Hành Chi nhờ tới cứu, cũng là lá bài chủ chốt cuối cùng.

Lúc Lý Tiểu Đường bước vào nhà cũ của nhà họ Ôn, thì ở thị trấn A ở phương Nam mặt trời mới vừa ló dạng.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào khắp nơi ở trong nhà, lướt qua gương mặt của Ôn Viễn, chắc là ngủ quá sâu nên đôi mày cô chỉ khẽ nhíu lại.

Một giấc này, cô cảm thấy thật quá dài. Cũng mơ thấy nhiều chuyện, thấy được cha mẹ chưa gặp mặt bao giờ, mặc dù bọn họ chỉ đưa lưng về phía cô, nhưng Ôn Viễn vẫn xác định đó là bọn họ. Lại mơ thấy Ôn Hành Chi, ngửi được mùi hương quen thuộc vướng vít ở chung quanh, khiến giấc mơ càng thêm chân thật.

Không lâu sau, Ôn Viễn từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà, cảm thấy rất sợ . Cảnh trong mơ lập tức sẽ tan biến làm cho cô hơi mất mát.

Dần dần thoát khỏi giấc mơ, trong quá trình trở về với thực tế, Ôn Viễn lại cảm thấy có cái gì không đúng. Cô đảo mắt nhìn ra xung quanh, rồi sau đó từ trên giường ngồi dậy!

Đây là đâu?

Ôn Viễn ngắm nhìn bốn phía một lần nữa, không khỏi dấy lên cảm giác quen thuộc, nhưng thủy chung không nghĩ ra đây rốt cuộc là chỗ nào. Cúi đầu nhìn quần áo trên người, vẫn là bộ quần áo ngủ cô vẫn mặc. Túm lấy vạt áo, cảm giác sợ hãi dần dần len lỏi vào tim.

Gay go rồi, chẳng lẽ thừa dịp cô ngủ đưa cô đi?

Ôn Viễn sợ hãi xoa xoa mặt, kéo theo cả chăn bông đi đến bên cửa, hơi chần chừ mở cửa phòng ra. Ngoài cửa chính là một cầu thang, xa hơn nữa chính là phòng khách, Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn cảnh vật xung quanh, rốt cuộc đã nhớ ra đây là đâu rồi !

Đây là nhà của dì Đường! Bọn họ thừa dịp cô ngủ mà đưa cô đến nhà của dì Đường! Sự phát hiện này khiến cho Ôn Viễn vô cùng kinh ngạc, không thể nào như vậy được, dì Đường không phải đứng về phe của cô sao?

Cô đưa tay vịn vào cầu thang từ từ đi xuống lầu, đứng ở trên bậc thang, nhìn vào phòng khách không có một bóng người, hai chân không nhịn được mà phát run. Rốt cuộc cũng nghe được tiếng bước chân từ phòng bếp truyền đến, Ôn Viễn chợt quay người lại, khi nhìn thấy người kia liền muốn ngất xỉu.

Là Ôn Hành Chi.

Anh đang bê một chén canh từ trong phòng bếp đi ra, vừa lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy Ôn Viễn đi chân trần đứng trên bậc cầu thang, lông mày cao ngạo của anh ngoài ý muốn nhảy dựng lên.

"Đã tỉnh rồi sao?" Anh để bát canh xuống, từ từ đi tới gần cô. Ôn Viễn cũng không lên tiếng trả lời mà anh cũng không nghĩ cô sẽ nói:”Còn khó chịu không?"

Ôn Viễn vẫn ngơ ngẩng nhìn anh, đưa một tay ra phía trước lắc lắc, hình như là muốn chạm vào anh. Nhưng chưa đưa đến một nửa lại rút về.

Cô sợ mình vẫn còn đang nằm mơ.

Ôn Hành Chi đứng ở trước mặt cô, dưới chỗ cô đứng hai bậc thang, vừa đúng tầm nhìn , viền mắt của cô ửng hồng lấp loáng ánh nước, rồi lại chợt cười lên.

Anh giơ tay lên, đưa đến trước mặt cô, bẹo vào má cô, hỏi "Có đau hay không?"

Ôn Viễn ngây ngốc nhìn anh một lát, chợt òa khóc lên: "Em còn tưởng rằng..... hu hu..... em còn tưởng rằng....."

Tránh được một kiếp này cô cảm thấy rất may mắn nhưng đồng thời lại thấy mệt lả, đầu óc lại trống rỗng, lời nói ra cũng có vẻ không được mạch lạc cho lắm.

May mắn là Ôn Hành Chi đều hiểu.

"Ừ....." Anh nhẹ giọng dỗ dành cô, hai tay đặt lên thắt lưng rồi hôn lên đôi môi khô nứt của cô. Ôn Viễn sửng sốt một lát, xác định cảm giác ấm áp này tới từ hôn trả lại anh, nhất quyết không thả. Ôn Hành Chi cũng tiếp nhận toàn bộ, đứng im không nhúc nhích. Cho đến khi cô bị anh hôn không còn hơi sức, mới buông ra, khẽ hôn lên tóc mai mềm mại của cô rồi nói: "Đồ ngốc."

"Em còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ" Cô thút thít nói: ”Còn tưởng rằng em bị đưa đi rồi, em....."

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt vừa uất ức vừa đáng thương.

"Không đâu. Ai cũng sẽ không đưa em đi đâu được cả, cho nên đây không phải là mơ đâu" Anh chạm vào trán của cô, rồi lại hôn lên chóp mũi cô nói: ”Ôn Viễn, anh sẽ ở bên em."

Cứ dỗ dành như vậy, Ôn Viễn phải mất một canh giờ mới đón nhận được sự thật là bây giờ bản thân mình đang ở thị trấn A, có Ôn Hành Chi ở bên cạnh. Hơn nữa điều trọng yếu nhất chính là, nơi này chỉ có hai người bọn họ.

Cô vừa ăn canh Ôn Hành Chi đưa tới vừa nói: "Sao chúng ta lại ở thị trấn A?"

"Anh dẫn em tới đây."

"Làm sao anh biết em ở chỗ đó?"

"Có người nào mà anh không tìm được chứ."

"Vậy anh dẫn em tới đây ông nội có biết không?"

"Vào lúc này thì chắc là biết rồi."

"Ông đồng ý sao?"

"Không."

"Nói như vậy, dưới tình huống ông nội không biết chuyện cũng không hề đồng ý dẫn em tới thị trấn A? Đây chẳng phải là..... bỏ trốn sao?"

Cô nhìn anh, có chút không dám tin nặn ra hai chữ cuối cùng.

Đây cũng là một tổng kết thật tốt.

Ôn tiên sinh liếc nhìn cô, gõ gõ vào đầu cô một cái, rồi bê cái bát không lên xoay người đi vào trong bếp.

Ôn Viễn cau mày xoa xoa đầu, hơi tức giận theo sát sau lưng anh nói: "Em còn tưởng rằng ông nội đã đồng ý chứ, em còn có lời muốn nói với ông nữa."

Cô muốn nói xin lỗi ông, bởi vì khi cô đối mặt với ông cứ như gặp kẻ thù thì, không có chút dáng vẻ của con cháu gì cả. Đồng thời cô còn phải nói cho ông biết, cô sẽ cố gắng chăm sóc tốt Ôn Hành Chi , tựa như người kia chăm sóc cô vậy. Trọng yếu nhất chính là cô thật sự không muốn chia tay với anh.

"Sẽ đồng ý thôi." Không muốn nhìn thấy cô đau lòng, anh lạnh nhạt nói.”Trong khoảng thời gian này em cứ ở lại chỗ này, những chuyện khác chờ bao giờ khỏe lại hãy nói."

"Vậy còn anh?"

Ôn Hành Chi đưa mắt nhìn cô đầy thâm ý: "Tất nhiên sẽ ở chỗ này cùng với em, cùng nhau bỏ trốn còn được, sao có thể để em một mình ở chỗ này được chứ?"

Ôn Viễn đỏ mặt, mím môi đi ra ngoài.

Đợi đến khi Ôn Hành Chi dọn dẹp xong phòng bếp đi ra vẫn thấy Ôn Viễn ngồi ngẩng người ở trên sofa trong phòng khách. Nhìn thấy anh vội hỏi: "Em bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề, dì Đường và chú Từ đi đâu vậy?"

Ôn Hành Chi không nhanh không chậm ngồi vào bên cạnh cô nói:”Đến thành phố B rồi, sang năm mới có thể trở lại."

Đến thành phố B? Mắt Ôn Viễn liền sáng lên, nhớ tới nguyên nhân lần trước anh dẫn cô tới nơi này, không khỏi rên lên: "Em đang tự hỏi tại sao anh lại nói một câu khẳng định như vậy, thì ra là nhờ dì Đường đi làm thuyết khách!"

Nghe vậy, Ôn Hành Chi liền “A” lên một tiếng, chợt đưa tay từ phía sau nắm lấy eo thon của cô hỏi: "Em cảm thấy anh cũng cần thuyết khách sao?"

"Vậy đến đó làm gì?" Ôn Viễn mím môi nhìn anh hỏi.

"Không làm gì cả." Ngón tay của anh vuốt ve da thịt trên thắt lưng của qua lớp áo mỏng, Ôn Viễn nhạy cảm run lên, sau đó nghe thấy người kia phớt tỉnh nói: "Cầu hôn thôi."