Câu Chuyện Về Em

Chương 49

Chương 49
Ôn Viễn vì bị đói mà tỉnh lại.

Mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tối, cô phát hiện ra mình đang được đắp một cái chăn ấm áp, nằm ngủ ở trên giường. Mở mắt một lúc lâu, cô mới chậm rãi đứng dậy đi xuống giường.

Trong phòng chỉ bật đèn bàn mờ mờ, nên mọi vật xung quanh nhìn không rõ ràng lắm, nhưng qua ánh sáng lờ mờ này, Ôn Viễn phát hiện cửa sổ phòng ngủ đã được giăng lưới phòng hộ. Cực kỳ chặt chẽ, đừng nói nơi này là lầu cao nhất, chỉ sợ ở lầu một cũng không thể nào ra được.

Thở dài, Ôn Viễn thong thả đi ra phòng khách. Nơi đó cũng là một mảnh tối đen, chỉ ánh sáng vàng từ phòng bếp truyền đến, cửa phòng bếp cũng được mở rộng, Ôn Viễn liếc mắt liền liền thấy Ôn Kỳ đang đứng ở đó nấu cơm. Cô ngơ ngác đứng ở đó một lát, không phản ứng kịp, Ôn Kỳ nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu ra nhìn, bốn mắt chạm vào nhau, Ôn Viễn cũng thấy đôi môi đang bị rách ra của anh, tự nhiên lại nhớ đến một màn kia trước khi lâm vào ngủ mê man.

Cô thấy anh đang há miệng ra, hình như là muốn nói gì đó với cô, nhưng mà Ôn Viễn lại không muốn nghe, nói chính xác hơn là không dám nghe. Vì vậy cô xoay người, tránh khỏi tầm mắt của anh, thả mình lên trên ghế sofa.

Trong phòng bếp Ôn Kỳ liền thoáng sửng sốt rồi sau đó lại cười cười tự giễu.

Trong cái nồi nhỏ cháo đã nấu xong, anh múc ra một bát, đặt xuống trước mặt Ôn Viễn: "Ăn một chút đi."

Ánh mắt của Ôn Viễn không có thần thái nhìn anh nói: "Em muốn về nhà."

Ôn Kỳ tự biết không có cách nào nói tiếp nữa liền tạm dừng lại một lát sau đó lại nói: "Anh còn chưa ăn, em ăn trước đi."

Mặc dù chuẩn bị thức ăn, nhưng Ôn Kỳ đã nghĩ chắc chắn cô sẽ không ăn, cho nên khi từ trong bếp mang đồ ăn ra ngoài, thấy Ôn Viễn đang chậm rãi ăn từng muỗng, từng muỗng cháo..., anh đứng yên bất động một lúc lâu.

Thật ra thì Ôn Viễn cũng không muốn ăn gì, nhưng cô lại chịu không được đói, đến lúc đó có vấn đề còn phiền toái hơn.

Hai người trầm mặc không nói gì, ngồi đối diện với nhau ăn sáng. Lúc bát cháo của Ôn Viễn sắp nhìn thấy đáy thì Ôn Kỳ mới nói: "Lúc em còn đang ngủ, chú út đã gọi điện thoại tới."

Ôn Viễn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn anh đầy mong đợi.

"Chú ấy hỏi anh, có biết em đang ở đâu hay không ?"

"Vậy anh nói sao?"

Ôn Viễn tràn đầy kỳ vọng nhìn anh, bởi vì giờ phút này vẻ mặt của anh thật ôn hòa không giống với người xấu, nhưng Ôn Kỳ hiểu, bản thân anh nhất định phải để cho cô thất vọng rồi.

"Anh nói, anh không biết."

Quả nhiên, ánh mắt Ôn Viễn đang sáng lấp lánh liền xìu xuống. Ôn Kỳ chờ cô nổi giận, nhưng lại không thấy động tĩnh gì, cô chỉ lặng lẽ ngồi trở lại trên sô pha, hai chân co lại.

"Em có biết, anh vì cái gì mà không muốn em và chú út ở cùng với nhau không?" Ôn Kỳ nhìn cô, lạnh nhạt nói.”Anh không quan tâm đến việc người ta nói gì, anh chỉ không muốn về sau em bị kẹp vào tình thế khó xử ở trong nhà, không được hạnh phúc."

"Vậy nếu như người mà em thích chính là anh, vậy anh có thể vì muốn cho em được hạnh phúc, mà buông tay hay không?"

Cô đột nhiên hỏi như thế, mắt cũng không hề né tránh mà nhìn thẳng vào anh, muốn tìm bằng được đáp án. Người tránh né ở đây lại là Ôn Kỳ, anh dời tầm mắt đi: "Không có nếu như, cho nên anh cũng sẽ không trả lời vấn đề này của em."

Ôn Viễn cũng không hỏi nữa, lặng lẽ nhìn anh dọn dẹp bàn, lúc thấy anh đứng dậy liền nói: "Anh, anh có biết không?" Cô lại nói tiếp: "Em vẫn luôn sợ mọi người sau khi biết được chuyện này sẽ trở thành kẻ địch của em, cho nên em muốn lúc em chuẩn bị tốt tâm lý sẽ nói cho mọi người biết. Em không muốn, em không muốn chuyện xảy ra đột ngột như vậy. Hiện tại, em cũng không biết nên làm sao mới phải....."

Cô không hiểu, chuyện tại sao lại biến thành như vậy. Rõ ràng là cô còn có nhiều lời chưa nói ra được, có nhiều lý do không nói ra được, tại sao lại đột nhiên biến thành như bây giờ!

Nghĩ đi nghĩ lại, cô bỗng nhiên nghẹn ngào. Đầu vùi vào trong khuỷu tay, chỉ còn lại bả vai run rẩy.

Ôn Kỳ đứng yên tại chỗ trầm mặc một lát, rồi từ từ đi tới trước mặt cô, cúi người ôm lấy cô: "Có lẽ từ lúc bị anh phát hiện ra chuyện này, thì em đã xem anh như kẻ địch của em vậy, anh chưa bao giờ thấy em không sợ hãi chút nào như vậy."

Còn có một câu nữa mà anh không nói ra miệng được, cái cô sợ nhất không phải là mất đi bọn họ mà là mất đi người kia. Nhưng Ôn Viễn cũng không phản lại bác lời của anh, như vậy đồng nghĩ với việc chấp nhận không phải sao?

Ôn Kỳ vỗ vỗ đầu cô nói:”Ngủ tiếp một lát đi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy, sẽ càng thêm mệt mỏi."

Bởi vì lời nói của ông cụ mà đêm nay Ôn Hành Chi không thanh nhàn được.

Mặc dù biết ông cụ không hại Ôn Viễn, nhưng anh vẫn không tránh được có chút nóng nảy, ngồi trở lại trên xe, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, anh liền trực tiếp đi đến Bộ Ngoại Giao.

Buổi chiều, chỗ anh họp cách chỗ này cũng không xa, thậm chí còn gặp Ôn Hành Lễ một lần. Cho nên buổi tối hôm nay, tại chính địa bàn của mình nhìn thấy Ôn Hành Chi, Ôn Hành Lễ thật lấy làm kinh ngạc.

Ông đang đứng ở đại sảnh nói chuyện với cấp dưới, nhìn thấy mặt Ôn Hành Chi không đổi sắc đi vào, liền nói với thuộc hạ mấy câu, hơi kinh ngạc hỏi Ôn Hành Chi:”Sao chú lại tới đây?"

"Có chút chuyện, vào phòng làm việc của anh rồi nói?"

Ôn Hành Lễ hơi nghĩ ngợi một chút rồi mang anh lên lầu.

"Chuyện gì? Đêm khuya lại chạy tới đây."

Đóng cửa lại, Ôn Hành Lễ liền rót một cốc nước, đưa cho Ôn Hành Chi.

"Cho em điếu thuốc."

Trong phòng làm việc này không thể hút thuốc? Trên trán Ôn Hành Lễ nổi đầy gân xanh, đang mở mồm liền muốn cự tuyệt, nhưng vừa nhìn vị gia này sắc mặt không được tốt lắm, liền móc ra đưa cho anh. Ôn Hành Chi rút ra một điếu nhưng động tác hơi khẩn trương.

"Chú đến đây tìm tôi để hút thuốc?"

Ôn Hành Lễ ngồi xuống ghế đối diện, cau mày hỏi anh.

"Ông cụ muốn đưa Ôn Viễn đi."

"Chuyện từ khi nào?" Ôn Hành Lễ giật mình: ”Đi đâu?"

"Không biết."

Ôn Hành Lễ trầm mặc một hồi, như chợt bừng tỉnh liền hỏi: "Chú sẽ không nghĩ tôi biết cho nên mới tới hỏi tôi chứ?"

Ôn Hành Chi liền lắc đầu đáp: "Chuyện như vậy nếu muốn hoàn thành, ông cụ chắc chắn sẽ không nói cho anh biết."

" Chú có ý gì?" Ôn Hành Lễ liền nổi cáu.

"Ý của em là....." anh dừng lại một lát rồi mới nói:”Anh nên ra quyết định."

"Quyết định gì?" Ông liếc xéo anh hỏi.

"Làm tốt nhiệm vụ của một người cha, hiện tại cũng đúng lúc rồi đấy." Ôn Hành Chi nói thẳng, vòng vo thế này khiến cho anh có chút không kiên nhẫn nổi nữa rồi.

Ôn Hành Lễ bỗng nhiên lại trầm ngâm.

"Tôi hiểu ý của chú." Ông lại nói: ”Nhưng tôi nói cho chú biết, tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của ông cụ."

Nói xong, liền nhìn Ôn Hành Chi, ánh mắt trầm tĩnh sắc bén chất chứa vài tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Ôn Hành Chi không nhanh không chậm đem dí điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc, rồi nói: "Em biết."

"Biết mà còn tới tìm tôi sao?"

Lần này, Ôn Hành Chi không lên tiếng, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của ông anh mình sau đó cầm chìa khóa xe ở trên bàn đi ra khỏi phòng.

"Hành Chi....." ông gọi anh lại, thấy anh không ngừng lại liền đứng dậy đuổi theo:”Ôn Hành Chi, chú đừng....."

Mới nói được nửa câu.”Rầm" một tiếng cửa liền đóng lại, suýt nữa là đập vào trán của ông. Có thể thấy được người kia đã dùng bao nhiêu sức lực đóng cửa, Ôn Hành Lễ sửng sốt trong giây lát tiếp theo đó liền bật cười lên.

Không thể trách ông lúc này vẫn còn cười được, nhưng thật sự còn có rất ít người có thể làm cho người em trai này của ông nổi nóng đến trình độ này.

Thật không dễ dàng gì!

Ra khỏi toàn nhà của Bộ Ngoại Giao, Ôn Hành Chi ngồi ở trong xe một lát, sau đó liền lái xe trở về Đông Giao. Mà Ôn Hành Lễ ở văn phòng sau khi so đo mười mấy phút, cũng không ngồi yên được nữa, liền báo cáo công việc trở về nhà.

Lúc về đến nhà thì cửa chính vẫn còn mở toang, Ôn Hành Lễ đẩy cửa bước vào gây tiếng vang hơi lớn, làm Kiều Vũ Phân đang ngồi ở trên ghế đứng phắt dậy, hai người đều bị đối phương dọa sợ hết hồn.

Sau khi thấy rõ ràng người tới là ai, Kiều Vũ Phân mới thở phào một cái, nhìn ông trách móc: "Sao không nói một tiếng mà lại đột nhiên tiến vào như thế."

Ôn Hành Lễ bật cười nói: ”Đã muộn thế này mà còn không đi nghỉ ngơi?"

"Chuẩn bị đi ngủ đây." Kiều Vũ Phân nhận lấy áo khoác của ông rồi nói:”Không phải ông nói, tối nay không về sao?"

"Ừ, xong việc sớm nên về nhà ngủ."

Ôn Hành Lễ có vẻ hơi mỏi mệt ngồi ở trên ghế sofa, ngồi đúng vào vị trí mà Kiều Vũ Phân vừa ngồi, cho nên đương nhiên thấy được những tấm hình bị Ôn Hành Chi xé thành hai nửa. Ông liền dùng tay bới bới, hỏi "Đây là cái gì?"

Kiều Vũ Phân liếc mắt nhìn, cố làm ra vẻ trấn định đi đến cầm ném vào trong thùng rác đáp:”Không có gì."

Ôn Hành Lễ ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: ”Mới vừa rồi Hành Chi tới đây sao?"

Động tác của Kiều Vũ Phân liền dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn ông:”Làm sao ông biết?"

"Nghe lính gác cổng nói."

"À, có tới một chuyến."

"Đến đây có chuyện gì vậy?"

"Chú ấy thì có chuyện gì mà nói với tôi chứ."

Trừng mắt nhìn ông, Kiều Vũ Phân cầm thùng rác lên đi bên ngoài đổ bỏ, lúc trở lại, đã nhìn thấy Ôn Hành Lễ nhìn bà như đang có điều gì suy nghĩ.

"Trở về phòng ngủ đi, tôi pha nước nóng cho ông tắm?"

"Không vội." ngón tay của Ôn Hành Lễ vô ý thức gõ gõ lên khay trà:”Bà nói thật cho tôi biết đi, chuyện ông cụ giam Ôn Viễn lại bà có biết hay không?"

Kiều Vũ Phân hoảng hốt, suýt nữa là đứng không vững, tay vịn vào ghế sofa, nỗ lực chèo chống.”Hành Chi đi tìm ông?"

"Xem ra là bà cũng biết?" Ôn Hành Lễ lạnh mặt quát: ”Hoang đường! Ông cụ hồ đồ , bà cũng hồ đồ theo sao, dù cho không đồng ý cũng không thể làm như vậy! Thật muốn ép Hành Chi như vậy, để tôi xem mấy người làm thế nào để làm được việc này đây!"

"Cha cố ý làm như vậy, tôi có thể làm thế nào chứ? Tính tình của ông cụ, không phải ông không hiểu, tôi có thể ngăn cản sao ?" Kiều Vũ Phân mù quáng nói.

"Bà có cản sao?"

Ôn Hành Lễ châm chọc liếc nhìn bà một cái, Kiều Vũ Phân cũng lười phải giải thích nhiều với ông, lau khô nước mắt nói: "Tôi ở trong lòng ông vẫn luôn là người độc ác như vậy đúng không? Tôi cho ông biết nếu không phải vì Ôn Kỳ, tôi căn bản không muốn lội vào vũng nước đυ.c này!"

"Liên quan gì đến Ôn Kỳ chứ?"

"Đừng nói với tôi rằng ông không biết Ôn Kỳ có tâm tư gì?" Kiều Vũ Phân lại nhìn ông nói: ”Viễn Viễn đi theo Hành Chi cũng sẽ cắt đứt ý niệm của nó, tôi còn ước gì chuyện sẽ thành đấy. Nhưng ông cụ không đồng ý, thì tôi có biện pháp gì!"

Ôn Hành Lễ đang tức giận liền chuyển sang kinh hãi, sau khi ngẫm lại liền không khỏi tự trách mình quá sơ sót, cũng bởi vì ông quá ít quan tâm đến chúng nên mới vậy.

"Tóm lại ông cũng đừng tham gia vào, chuyện đã như vậy rồi thì cứ để ông cụ xử lý."

Kiều Vũ Phân cảm thấy thật mệt mỏi, không muốn tranh cãi với ông nữa xoay người đi lên lầu. Ôn Hành Lễ trầm tư một lát, cuối cùng cũng vô lực dựa vào trên ghế sofa.

Sau khi trở lại Đông Giao, Ôn Hành Chi tắm rửa sạch sẽ, rồi lên trên giường nằm.

Mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi thật tốt, đầu đau âm ỉ, chắc là bệnh cũ lại tái phát. Anh đứng dậy uống hai viên thuốc, mới vừa nằm lại lên giường thì điện thoại di động của anh liền vang lên.

Liếc nhìn số hiện tới, Ôn Hành Chi thuận tay ấn phím từ chối. Là Tổng giám đốc Triệu của Thành Quang, Triệu Tấn Tập, bọn họ đã lâu không gặp, mấy ngày nay lại liên lạc thường xuyên. Đúng là vô sự hiến ân cần, Ôn Hành Chi mới đầu còn cảm thấy kỳ quái, cùng với anh ta vòng vo mấy bận, nhưng từ lúc người nọ lơ đãng nói ra cái tên Trần Dao, Ôn Hành Chi liền hiểu ý đồ lần này của anh ta rồi. Vì vậy điện thoại gọi tới GP đều bị cự tuyệt. Nhiều lần bị cự tuyệt nên anh ta liền trực tiếp gọi điện thoại đến số riêng của anh, nhưng rất dễ nhận thấy, Ôn Hành Chi giờ phút này không muốn phản ứng đến anh ta.

Ở trong cái nghề này lăn lộn lâu như vậy, anh không sợ đắc tội với người khác. Huống chi, anh còn không để Triệu Tấn Tập vào trong mắt. Anh không biết Trần Dao muốn tìm người nọ liên hệ với anh để làm gì, cũng không muốn biết. Nói rõ một chút, hiện tại anh không để ý tới sống chết của cô ta.

Triệu Tấn Tập đại khái vẫn còn chưa biết phong cách làm việc của anh, nếu để anh tự mình ra tay xử lý thì bình thường đều là người anh cực kỳ chán ghét, biết tính khí của anh cũng không dám ghé vào tai anh nói một chữ nào.

Dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Ôn Hành Chi mở điện thoại di động ra, gọi vào số của Ôn Viễn. Theo lẽ tất yếu thì sẽ không có ai nhận, chỉ có nhạc chuông mà cô cài riêng cho anh vang lên réo rắt mà thôi. Nằm trong bóng tối, Ôn Hành Chi yên tĩnh nghe một lát mới cúp điện thoại, sau đó lại gọi vào số của một người khác, lần này lập tức có người nhận.

"Alo, ai vậy?"

Nghe giọng ở đầu kia truyền đến, Ôn Hành Chi liền nhỏ giọng nói: "Dì à, là cháu đây."

Sáng hôm sau thức dậy ở trong nhà cũ, Ôn Viễn mở mắt ra, phát hiện bên ngoài là một mảnh trắng xóa.

Cô sửng sốt một lát, hoàn toàn không thấy đau đầu nữa, úp sấp ngươì bên cửa sổ. Nơi này chắc là ở ngoại ô thành phố rồi, trong sân ở phần lớn đều là người lớn tuổi, tuyết rơi dày như vậy nên không có người nào ra ngoài, vì vậy lớp tuyết dày đặc vẫn không có chút ảnh hưởng nào. Nhìn bên ngoài cửa đại viện thỉnh thoảng lại có đứa bé chạy qua, Ôn Viễn thấy thật hâm mộ.

Ôn Kỳ đã dậy từ sớm, nghe động tĩnh cũng đi tới, thấy cô chỉ mặc một cái áo ngủ thật mỏng mà lại nằm ở trên bệ cửa sổ, nhăn mày lại nói: "Đừng có nằm sấp ở đấy, không lại bị lạnh."

Nhà này đã cũ bên trong tuy vẫn ấm, nhưng lâu năm không được tu sửa, rốt cuộc vẫn không ấm như ở nhà họ Ôn. Ôn Viễn đưa mắt nhìn anh, khi co rúm lại chuẩn bị về trên giường thì mắt chợt sáng lên, chỉ ra bên ngoài cửa sổ, vui mừng hô lên: "Mèo!"

Ôn Kỳ nhìn theo tầm mắt của cô, quả nhiên nhìn thấy một con mèo nhị thể vàng đen dan xen nhau, đang nấp dưới xe đạp dựng ở trong sân, chắc là đang nhảy lên cái xe đạp đó mà trèo lên ban công lầu hai của một hộ gia đình ở gần đó để ăn trộm cá khô, đáng tiếc bị ngăn cách bởi một lớp kính dầy, cho dù nó có dùng năng lực mạnh hơn nữa, cũng với không tới .

Ôn Viễn nhìn nó không nhịn được cười.

Ôn Kỳ cũng giương khóe môi lên nói: "Chắc là mèo hoang rồi?"

"Mèo hoang? Vậy không phải sẽ rất bẩn sao?" Ôn Viễn có chút rối rắm.

Ôn Kỳ nghe vậy, quay đầu lại nhìn vào mắt cô. Màu hổ phách trông thật ấm áp.

"Em muốn cho nó ăn cái gì đó."

Chủ nhân của cặp mắt kia nhìn anh nói, vừa bình tĩnh lại có thần. Hai ngày nay Ôn Kỳ hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, mặc dù ngoài miệng đã vẫn nói theo bản năng: "Em không thể đi ra ngoài."

"Em biết." Ôn Viễn quay đầu lại nói:”Anh xuống đem nó lên đây đi, em ở đây chờ."

Ôn Kỳ suy tính một lát, liền xoay người đi ra ngoài.

Ôn Viễn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú dõi theo chú mèo kia. Lỗ tai luôn luôn chú ý đến động tĩnh ở cửa, cô chú ý thấy..... Ôn Kỳ không khóa cửa!

Ôn Viễn trố mắt nhìn, nhất thời dâng lên kích động, đứng lên, đầu thấy hơi choáng váng. Ôn Viễn luống cuống tay chân vịn vào vách tường, dần dần mới đứng vững, đợi đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa thì Ôn Kỳ đã ôm mèo về tới rồi.

Ôn Viễn cười khổ một tiếng, đi vào phòng bếp.

Con mèo này thật ra thì cũng phải là mèo hoang, nó có cái ổ ở chỗ đậu xe, bình thường toàn trông chờ ông cụ trông xe bố thí cho chút đồ ăn. Nhưng hôm nay bão tuyết, ông cụ cũng không có ra cửa, cũng không có ai quản nó nữa rồi.

Ôn Kỳ dùng một miếng vải cũ ôm nó lên, con mèo cũng không hề tránh né. Anh vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Ôn Viễn cầm một miếng xúc xích đã lột lớp ngoài chờ ở trong phòng khách.

Nhìn thấy cô như vậy, Ôn Kỳ bật cười: "Em mang nó về đây để cho nó ăn, vậy muốn nuôi nó sao, về sau ông cụ còn muốn cho nó ăn thì làm thế nào?"

Ôn Viễn chớp chớp mắt, không hiểu.

Ôn Kỳ bất đắc dĩ, tự mình đi xuống bếp, cầm bánh bao rồi đi ra ngoài, lại cho thêm chút nước vào nữa. Anh cho bánh bao vào trong miệng nhai nhai, rồi nhả xuống trước mặt mèo. Con mèo tiến lên trước ngửi ngửi, sau đó..... đi ra chỗ khác!

Ôn Kỳ không nhịn được mà co rút khóe miệng.

Ôn Viễn từ từ ngồi xổm xuống, thả xúc xích đến trước mặt nó. Con mèo lại ngửi ngửi, rồi cúi xuống cắm cúi ăn hết. Cô cười cười, lại tiếp tục cho nó ăm, cảm thán một câu: "Làm con mèo cũng không tồi, vừa được tự do, lại còn có người cho nó ăn uống nữa."

Ôn Kỳ vẫn yên lặng ở một bên nhìn cô, nghe thấy cô nói những lời này, liền ngẩng ra, xoay người đi vào trong bếp.

Thật ra thì mới có hơn hai ngày, Ôn Viễn còn chưa mất hết tinh thần mà ngược lại Ôn Kỳ lại cảm thấy mình không tiếp tục kiên trì được nữa rồi. Anh đứng cửa bếp, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ tuyết trắng phau phau, rồi chợt xoay người đi ra ngoài.

"Ôn Viễn." Anh tận lực khắc chế giọng nói của mình.

Mà Ôn Viễn hình như lại không nghe thấy, chờ Ôn Kỳ lấy quần áo đi ra ngoài, cô vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Ôn Kỳ cảm thấy kỳ quái, đưa tay đỡ lấy.

"Ôn Viễn?" Tay không cẩn thận chạm vào trán của cô, Ôn Kỳ cả kinh thất sắc:”Em bị sốt rồi? Ôn Viễn? Ôn Viễn!"

Ôn Viễn bị sốt cao.

Lúc tin này truyền tới tai Kiều Vũ Phân cốc thủy tinh đang cầm trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Bà đặt cốc nước xuống, ổn định quyết tâm rồi nói với Ôn Kỳ ở đầu bên kia: "Ông nội con, bây giờ không ở nhà, đừng gấp gáp."

"Cô ấy sốt cao! Sao có thể không nóng nảy chứ! Con phải đưa cô ấy ra ngoài tìm bác sĩ!"

"Hồ đồ! Bên ngoài đang lạnh như vậy, mà con còn mang nó đi ra ngoài, muốn bệnh của nó càng nặng hơn sao?" Kiều Vũ Phân thấp giọng khiển trách.”Mẹ lập tức bảo tiểu Trương đưa bác sĩ chuyên khám cho ông đến, chờ ông cụ trở lại mẹ sẽ nói rõ với ông!"

Cúp điện thoại, Kiều Vũ Phân vội vàng gọi điện thoại cho Cương An Lập. Mấy ngày trước bà Thành về quê, nói là tối nay sẽ đi xe lửa trở về thành phố B ngày mai sẽ về đến nhà. Ban đầu lúc ông cụ xuất viện được hai ngày liền mượn có lễ mừng năm mới bảo bà Thành trở về quê một chuyến, Kiều Vũ Phân mới đầu không hiểu, sau mới hiểu được đây là do ông cụ cố ý điều bà đi, cho nên trong lời nói cũng không thể lộ ra sơ hở gì, chỉ có thể thật cẩn thận.

Đợi đến khi tất cả đều được an bài thỏa đáng Kiều Vũ Phân sức cùng lực kiệt ngồi xuống đầu giường, mới phát hiện ra cả người mình toát hết mồ hôi lạnh.

Gần tới cuối năm, Ôn Hành Lễ cũng phải đi xã giao rất nhiều. Cũng thật may là hôm nay trong bộ ông làm sếp nên phải đứng lên nói mấy câu cũng bị chuốc không ít rượu, nhưng cũng thuận lợi thoát thân rồi.

Trong công việc từ trước đến nay ông vẫn là người bình dị gần gũi, rất được lòng của mọi người. Nhưng hôm nay trong lòng đầy phiền não, nên ra về sớm một chút.

Kiều Vũ Phân không thích mùi rượu, cho nên khi Ôn Hành Lễ xuống xe, cũng không gấp gáp đi vào cửa, ở bên ngoài cho mùi rượu phân tán đi chút ít mới chậm rãi đi vào trong đại viện. Nhưng một bàn chân mới vừa bước vào cửa chính của sân đã nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến..... là tiếng của Kiều Vũ Phân.

"Ôn Viễn thế nào rồi?"

Giọng của bà có vẻ vội vàng, Ôn Hành Lễ cũng không nhịn trầm ngâm đứng nghe. Cũng không biết đầu bên kia nói cái gì, lúc mở miệng lần nữa thì giọng nói của bà cũng nhẹ nhõm đi nhiều: "Hết sốt là tốt rồi, ông cụ tối nay vẫn chưa trở về, ngày mai mà còn sốt nữa thì phải nói với ông thôi. Không thể tiếp tục như vậy được nữa ....."

Sốt? Phát sốt?

Ôn Hành Lễ vừa nghe đến hai từ này, không nhịn được bước nhanh đi tới trước mặt Kiều Vũ Phân, khẩn trương hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Kiều Vũ Phân đột nhiên bị ông đột nhiên xuất hiện dọa sợ hết hồn, điện thoại suýt nữa thì rơi xuống: ”Ông...ông thế nào?"

Ôn Hành Lễ cũng không rảnh cùng cô đôi co: "Có phải Ôn Viễn bị sốt hay không? Có phải hay không?"

"Bị sốt, nhưng đã có bác sĩ đến khám rồi, tiêm một mũi cũng đã đỡ hơn." Kiều Vũ Phân trấn định cảm xúc nói: ”Phòng ở chỗ nhà cũ quá lạnh, bị sốt cũng là do nguyên nhân này rồi."

"Nhà cũ?" Giọng của Ôn Hành Lễ liền lạnh xuống.”Ông cụ nhốt Ôn Viễn ở nhà cũ?"

Kiều Vũ Phân sửng sốt một lát, mới nói nhỏ: "Là ông cụ bảo tôi phân phó Ôn Kỳ đưa con bé đến chỗ ấy, sao vậy?"

Ôn Hành Lễ quả thật không biết nên nói gì vào lúc này.

"Ông cụ không phải là hồ đồ! Mà là cực kỳ hoang đường!"

Ông phiền não xoa xoa tóc, xoay người đi ra ngoài.

"Ông đi đâu vậy?"

"Còn có thể đi đâu chứ?" Đầu cũng không nghoảnh lại: ”Tôi đi đem Ôn Viễn về, không thể để đến mai được!"

Tài xế lái xe đã đi, Ôn Hành Lễ cũng đã tỉnh rượu, nên tự lái xe đến đó.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, xe của ông không có hệ thống gạt tuyết nên hơi trơn nhưng Ôn Hành Lễ cũng không chú ý nhiều như vậy. Khởi động xe nhiều lần mới nổ máy được, vừa chạy ra khỏi đại viện thì điện thoại của ông liền kêu lên.

Cứ tưởng rằng là điện thoại của Kiều Vũ Phân, Ôn Hành Lễ muốn nhấn nút tắt. Nhưng vừa nhìn tới cái tên kia trên mặt lộ ra mấy phần do dự.

Là Ôn Hành Chi.

Ngẫm nghĩ một lúc, Ôn Hành Lễ liền ấn phím từ chối. Chuyện như vậy không thể cho chú ấy biết được, nếu biết thì sẽ càng thêm phiền toái.

Nghĩ như vậy, Ôn Hành Lễ liền đạp chân ga, tăng tốc chạy tới nhà cũ của Ôn gia.

Ngoại ô thành phố, khu nhà cũ.

Bởi vì phát sốt, nên toàn thân Ôn Viễn đều thấy khó chịu cực kỳ. Trong lúc mơ mơ màng màng thấy có người tiêm cho mình một mũi, rốt cuộc không cảm thấy lạnh nữa mới trầm trầm ngủ thϊếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, cảm thấy đầu đã thanh tỉnh hơn nhưng mí mắt lại nặng trĩu làm thế nào cũng không mở ra được. Chỉ nghe được ngoài cửa có tiếng nói chuyện, nhưng thủy chung lại nghe không rõ là ai.

Đó là tiếng nói chuyện của Ôn Kỳ và Ôn Hành Lễ.

Ôn Hành Lễ nhìn Ôn Kỳ, quả thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ông ngồi trên bàn thuốc trong phòng khách, tức giận nói: "Xem chuyện tốt mà con làm đi!"

Ôn Kỳ trầm mặc, không có bất kỳ phản bác nào. Dù hôm đó anh cũng không cảm kích, chỉ làm theo phân phó của Kiều Vũ Phân đưa Ôn Viễn đến nơi này. Anh chỉ biết ông nội muốn gặp cô, nhưng cũng không biết là phải nhốt cô lại như vậy. Nhưng như thế thì sao chứ, không phải anh cũng là đao phủ, bắt nhốt cô hai ngày qua sao?

Ôn Kỳ không nói lời nào khiến cho Ôn Hành Lễ càng thêm tức giận:”Như thế nào rồi?"

"Hết sốt rồi, đã đỡ hơn nhiều."

"Đỡ hơn nhiều?" Ôn Hành Lễ hừ lạnh nói tiếp:”Ra ngoài tìm một cái thảm dày, cha sẽ mang nó về nhà!"

Ôn kỳ nghe vậy liền đứng lên, nhìn thẳng vào Ôn Hành Lễ .

Ôn Hành Lễ trừng mắt nhìn anh hỏi: "Sao thế, không muốn đi phải hay không? Còn muốn nhốt nó lại sao?"

Ôn Kỳ chỉ cười nhạt, xoay người đi vào phòng ngủ.

Ôn Hành Lễ tự mình đi đến mặc áo khoác vào cho cô rồi lấy thảm bọc người cô vào. Cô không thoải mái, bị người ta lăn qua lộn lại, khó tránh khỏi rên lên. Ông dỗ dành cô như đang dỗ trẻ con vậy: "Ngoan, ba dẫn con về nhà."

Ông mang cô đi xuống lầu, Ôn Kỳ đi đằng trước soi đèn pin cho bọn họ. Đợi đến đi tới cửa tòa nhà, Ôn Kỳ chợt dừng lại làm cho Ôn Hành Lễ suýt chút nữa va vào người anh.

"Thế nào lại chợt....."

Ông ngẩng đầu, mở miệng muốn trách cứ con trai. Đáng tiếc vừa nói được một nửa đã không nói nổi nữa, bởi vì một chiếc xe vừa thấy bọn họ xuất hiện ở cửa liền mở đèn xe lên, đợi đến khi mắt thích với ánh sáng chói lóa này, Ôn Hành Lễ mới nhìn rõ người ngồi trong xe là ai.

Đó chính là Ôn Hành Chi.