“Tiểu Dã…”
Bỗng có người đứng dậy giữa đám đông, tất cả mọi người đều ngoảnh lại nhìn. Sầm Dã ngẩng đầu, đạo diễn sân khấu giơ tay ra hiệu, camera trên khoảng không lập tức chiếu về phía đó. Đó là một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, trí thức, khoảng hai mươi tuổi. Cô ấy cầm tờ giấy trong tay, gương mặt ửng đỏ, nhưng ánh mắt đầy kiên định. Có người đưa micro đến, giọng cô ấy run run: “Tiểu Dã, em là hội trưởng hội Quân tiếp viện toàn cầu của anh, em muốn thay mặt toàn thể thành viên trong hội nói với anh vài lời.”
Tiếng vỗ tay rền trời, Sầm Dã bỏ đàn guitar ra, đi đến mép sân khấu: “Em nói đi!”
Cô nàng hội trưởng nghiêm túc đọc tờ giấy: “Tiểu Dã, chúng em là Lửa Hoang, ngọn lửa chỉ thuộc về anh. Dĩ nhiên trong chúng em cũng có người tự xưng là Hoa Dại, anh gọi tên nào cũng được.”
Sầm Dã và mọi người đều cười rộ.
“Lúc nghe tin anh tổ chức buổi họp fan, chúng em đều vô cùng hồi hộp, kích động. Bởi vì anh tốt như vậy, chúng em không biết bản thân có xứng để đến buổi họp fan này không, không biết làm sao mới có thể khiến anh tự hào vì chúng em. Cho nên chúng em chuẩn bị lẵng hoa cả đêm, còn có rất nhiều bảng cổ vũ và quà tặng, đều giao cho nhân viên ban tổ chức. Hy vọng sau khi trở về, anh có thể nhìn thấy tâm ý của tất cả
chúng em.
Chúng em không nói mấy lời hoa mỹ, chỉ mong anh luôn được bình an vui vẻ, thi đấu thật tốt, giành chức vô địch. Nhưng không giành được cũng không sao, vì anh đã là nhà vô địch trong lòng chúng em rồi.
Anh không chỉ là thần tượng của chúng em, còn là tấm gương của chúng em nữa. Anh nói cho chúng em biết ý nghĩa của sự nỗ lực, cho chúng em thấy được một người vì theo đuổi ước mơ sẽ có thể trở thành người như thế nào. Vì thế chúng em sẽ cố gắng hết mình, sống thật ý nghĩa, sau đó mang năng lượng tích cực này cùng anh trưởng thành trong những năm tháng sau này.
Khi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào ở thành phố Giang anh đã nói, thời điểm này sang năm, anh sẽ khiến tất cả khán giả chỉ xem mỗi ban nhạc Triều Mộ trình diễn. Bây giờ chúng em muốn nói với anh, anh đã làm được rồi. Ở lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào sang năm, anh sẽ thấy sức mạnh của Lửa Hoang anh đi đến đâu, chúng em sẽ thiêu đốt đến đấy.
Tiểu Dã, hãy viết ra nhiều bài hát hay hơn, giành được thành tích tốt hơn, vượt muôn sông nghìn núi, hái vạn ánh sao sáng. Về sau, trong tim chúng em chỉ có anh.”
Sẩm Dã đứng trên sân khấu, màn ảnh phía sau phát hình đoạn phim được cắt nối biên tập mỗi lần anh tham gia thi đấu, từng nụ cười, từng cái nhăn mày trong phòng tập, anh kẹp bút chì trong tay, tóc rối như ổ gà, ngồi trước bàn vùi đầu sáng tác, anh đập cúp á quân ở thành phố Tương, thi xong mệt đến mức ngồi bệt xuống đất hút thuốc… Cuối cùng là cảnh anh đứng trên sân khấu lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào, cầm micro, cười gian xảo:”… Sang năm, các bạn sẽ chỉ xem mình tôi…”
Mọi người đứng dậy vỗ tay kịch liệt, gọi tên Tiểu Dã, vô số cô gái bật khóc, nhưng sắc mặt Sầm Dã vẫn bình tĩnh, hệt như không hề nhìn thấy và nghe thấy gì cả.
Chẳng biết từ lúc nào, họ đồng thanh hô lên: “Vô địch, vô địch, vô địch!”
Sầm Dã cứ đứng đó, nghe họ hô vang. Bất thình lình, anh ngẩng đầu, vung tay lên, họ dần yên tĩnh lại, lắng nghe giọng anh nhẹ tênh: “Được, vô địch, quyết định vậy đi!”
***
Lúc xe bảo mẫu chạy về trụ sở, hoàng hôn đã giăng kín. Trịnh Thu Lâm và Lưu Tiểu Kiều không ở trên xe. Ngoại trừ tài xế, chỉ có Sầm Chí ở bên Sầm Dã lúc này. Vẻ mặt anh cực kỳ mệt mỏi, ngả người tựa vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền, bất kể xe có xóc nảy thế nào cũng mặc kệ. Nhưng Sầm Chí biết em trai mình không hề ngủ, chỉ đang trầm mặc thôi.
“Cảm giác thế nào?” Sầm Chí hỏi han.
Sầm Dã im lặng chốc lát mới mở mắt ra, ngắm mặt trời chậm chạp lặn xuống ở phương xa qua ô cửa sổ, bầu trời được nhuộm màu tím nhạt hòa với màu vàng óng, người và xe cộ trên đường đều hối hả. Bây giờ, anh có thể yên tĩnh ngắm nhìn hết thảy những thứ mà người người ao ước cầu khẩn, có trong tay tất cả những thứ quý giá nhất.
Anh bỗng cười tự giễu pha lẫn chút bi thương: “Đang băn khoăn không biết mình có tài đức gì mà đi được đến ngày hôm nay.”
***
Tối đó, các thành viên trong ban nhạc cùng tụ tập ăn uống, Huy Tử hỏi: “Tiểu Dã còn chưa về à?”
Trương Thiên Dao cười mỉa: “Họp fan quy mô Iớn làm sao xong nhanh vậy được?”
Hứa Tầm Sênh liếc nhìn anh ta, cả nhóm đều im lặng. Dường như kể từ lúc không ngừng có hợp đồng làm gương mặt đại diện và hoạt động cá nhân tìm đến Sầm Dã, lượng người hâm mộ của anh vượt xa cả bốn người cộng lại, mỗi khi nhắc đến mấy đề tài này, không ai nói gì nhiều.
Cơm nước xong, Hứa Tầm Sênh về phòng mình, xem đồng hồ rồi nhắn tin cho Sầm Dã: “Về chưa?”
Anh trả lời: “Về được một lúc rồi, qua chỗ anh đi!”
Cô băn khoăn, bây giờ là giờ cơm, nếu về rồi, sao anh không đi ăn với nhóm? Lúc trước, có mấy lần một mình anh đi tham dự hoạt động, khi trở về đều sẽ tìm mấy anh em đi ăn uống nên mọi người mới không quan trọng hóa vấn đê.
Song Hứa Tầm Sênh cũng không nghĩ nhiều, đi đến phòng anh. Anh đã tẩy trang sạch sẽ, mặc áo phông trắng và quần dài đen, đang chú tâm chơi game trên điện thoại. Cô ngồi xuống mép giường quan sát anh chốc lát, không đoán được tâm trạng của anh: “Ăn cơm chưa?”
Sầm Dã không buồn ngẩng đầu: “Ăn với anh trai anh rồi.”
Hứa Tầm Sênh đứng dậy: “Không có gì thì em về trước đây…” Tay cô bất chợt bị anh nắm lại, Sầm Dã bỏ điện thoại sang một bên, kéo cô vào lòng mình.
Dường như xưa nay, anh không hiểu lịch sự và kiên nhẫn là gì, luôn cấp bách cưỡng ép ôm cô như thế. Hứa Tầm Sênh ngồi trên đùi Sầm Dã, anh vòng tay ôm lấy eo cô, tay quen đường luồn vào áo, từng nụ hôn liên tiếp rơi xuống môi cô. Mãi đến khi Hứa Tầm Sênh điên đảo thần hồn, anh mới kề sát vào tai cô thì thầm: “Baby, đừng quên lời em nói. Sau này bất kể anh quyết định thế nào, dù có sai thì vẫn là… tín ngưỡng của em.”
Lời này khiến trái tim cả hai cùng rung động. Hứa Tầm Sênh gật đâu: “Em sẽ không đổi ý.”
Anh yên lặng chốc lát, bỗng cười khẽ khàng: “Vậy anh quyết định… chính là tối nay.”
Hứa Tầm Sênh ngây ra giây lát mới hiểu ý anh, lòng hoảng hốt. Cô bị từng hành động gấp gáp của anh làm cho toàn thân run rẩy, muốn giãy ra nhưng bị anh giữ chặt, eo cũng bị siết lấy. Anh khàn giọng nói: “Anh không nói đùa đâu, không muốn nhịn nữa.”
Tâm tình cô hoảng loạn, càng cảm thấy hôm nay anh là lạ, sự nôn nóng khôn xiết ngập tràn trong ánh mắt, giọng điệu và từng hành động, giống như anh đang vội vã muốn chứng minh điều gì đó, chiếm hữu thứ gì đó.
Cô còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì đã bị đẩy ngã xuống giường. Hai tay Sầm Dã chống ở hai bên, ánh mắt sâu hút và cố chấp đến đáng sợ, sau đó cương quyết thăm dò xuống bên dưới.
Hứa Tầm Sênh xấu hổ kinh khủng, ngăn tay anh lại khẩn cầu: ‘Tiểu Dã, đừng ở đây…”
Anh hạ thấp giọng: “Em không chịu phải không?”
Hứa Tầm Sênh nói “Phải” không được, mà nói “Không” cũng chẳng xong, chỉ có thể né tránh ánh mắt anh: “Không phải… em… em bị mắc chứng sạch sẽ. Nếu chúng ta làm chuyện này…ở nhà em hoặc nhà anh đều được. Chờ lấy được chức vô địch, về thành phố Tương… Em không muốn ở đây…”
Lòng Sầm Dã có chút thảng thốt, bởi vì cô thật sự đồng ý rồi! Chấp nhận dâng hiến cho anh tất thảy! Với tính cách của cô, một khi đã đồng ý thì cả đời sẽ một lòng một dạ ở bên anh, đúng không? Anh bỗng cảm thấy hạnh phúc quá đỗi, cả trái tim chìm đắm trong nỗi vui sướиɠ và ấm áp.
Tuy hiện tại tên đã lên cung, bị cô từ chối lần nữa khiến anh cảm thấy hụt hẫng phần nào, nhưng nghĩ lại, Sầm Dã vô cùng nâng niu cô, cũng trách mình suy nghĩ không chu đáo. Cô gái tốt đẹp như thế sao có thể trao lần đầu tiên cho anh trong hoàn cảnh qua loa kiểu này. Hiện tại, anh đã đạt được những thành công đầu tiên, dĩ nhiên phải dành cho cô lần đầu tiên lãng mạn nhất rồi. Tưong lai về sau, anh đều bày hết mọi thứ tốt nhất trên đời trưóc mặt cô, cho cô mặc sức chọn lựa.
Chờ xử lý xong chuyện ban nhạc, anh lại kiên nhẫn giải thích với cô, cô nhất định sẽ thông cảm và ủng hộ anh, phải không? Cô nói bất kể anh quyết định thế nào, đều sẽ là tín ngưỡng của cô kia mà!
Nghĩ vậy, rốt cuộc anh tỉnh táo lại, nở nụ cưòi nhẹ nhàng, có chút khó khăn trở mình khỏi người cô: “Được, quyết định như vậy đi. Ngày thứ hai sau khi giành được chức vô địch chúng ta trở về thành phố Tương, đến nhà em. Em yêu, đến lúc đó, em sẽ là của anh, cả đời này đều là của anh.”
Lòng Hứa Tầm Sênh nóng hầm hập vì lời nói của anh, hai người nằm kề vai bất động. Cô thầm tự nhủ trong lòng: Đúng vậy, em là của anh, đời này đều là của anh.
***
Đêm đó ăn tối xong, Triệu Đàm ở trong phòng chỉnh sửa lại vài khúc nhạc phổ để chuẩn bị cho trận chung kết mấy ngày tới. Không lâu sau, Hứa Tầm Sênh gọi điện đến.
“Cô giáo Hứa.” Triệu Đàm bắt máy: “Có chuyện gì à?”
Lúc này, Hứa Tầm Sênh đã thoát được “móng vuốt” của Sầm Dã và trở về phòng mình, có vẻ như Sầm Dã cũng sợ đêm dài lắm mộng, không kiềm chế được nên để cô đi.
“Tôi sửa xong bản nhạc mới rồi.”
“Vậy tôi sang lấy nhé?”
“Không cần đâu, lát nữa tôi xuống dưới tản bộ, nhân tiện mang qua cho anh luôn.”
“Được!” Triệu Đàm cười đáp ứng, lại hỏi: “Tiểu Dã về rồi hả?”
“Về rồi, tôi mới gặp anh ấy.”
Triệu Đàm “Ồ” một tiếng mờ ám, không hỏi thêm nữa.
Vừa cúp điện thoại không bao lâu thì có người gõ cửa. Triệu Đàm nói với ra: “Ra ngay!” Thế nhưng người tới lại là Sầm Dã. Hai tay anh đút vào túi quần, vẻ mặt nghiêm trọng, thoáng nhìn Triệu Đàm rồi đi thẳng vào phòng.
Triệu Đàm nghĩ Hứa Tầm Sênh cũng sắp đến nên khép hờ cửa, sau đó quay về bàn tiếp tục xem nhạc phổ. Sầm Dã ngồi bên cạnh im lặng hồi lâu, Triệu Đàm thấy có chút kỳ lạ. Mặc đù trước đây tên này thường xuyên tìm đến chỗ anh ấy, nhưng từ khi quen với Hứa Tầm Sênh, làm gì còn thời gian rảnh rỗi chạy đến đây nữa chứ? Hơn nữa, vì danh tiếng càng lúc càng lớn, Sầm Dã cũng không có thời gian nhàn rỗi ở chung với anh em.
Triệu Đàm buông nhạc phổ xuống: “Nói đi, có chuyện gì?”
Sầm Dã vẫn im lặng. Kỳ lạ là sau khi cả hai nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, anh bỗng cảm thấy gương mặt người anh em này của mình vừa quen thuộc vừa xa lạ: “Đàm Tử, gần đây tôi gặp một số chuyện, ban nhạc bọn mình đang đối mặt với tình huống rất khó giải quyết.”
Triệu Đàm không tiếp lời, chỉ lẳng lặng nhìn Sầm Dã.
Sầm Dã vốn chuẩn bị rất nhiều lời nói, vô số lý do, những điều luẩn quẩn không sao nghĩ thông, nhưng nhìn vào mắt Triệu Đàm, anh bỗng không thốt được lời nào. Hóa ra đây là cảnh tượng anh không dám nghĩ sâu đã bị đè nén rất nhiều ngày qua, hôm nay rốt cuộc phải đối mặt thật rồi.
Sầm Dã bất chợt không muốn giải thích gì nữa, chỉ chậm rãi nói: “Ban nhạc… phải giải tán.”
Triệu Đàm không ngốc, trong đầu bỗng nhiên lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng thấy đôi mắt trầm tĩnh lạnh lùng của Sầm Dã, một cảm giác lạnh lẽo chầm chậm lan tỏa khắp người. Từ lúc nào Tiểu Dã luôn lông bông lại có ánh mắt thế này? Ý nghĩ xưa nay không muốn và cũng không dám nghĩ sâu bỗng chốc trào dâng, Triệu Đàm bình tình hỏi: “Cậu muốn solo à?” Như có một con dao cùn đang từ từ cứa hết nhát này đến nhát khác vào lòng Sầm Dà, khiến anh đau nhói từng cơn.
Nhưng anh biết, bị cảm giác ngột ngạt giày vò suốt nhiều ngày, hôm nay phải đưa ra quyết định cũng xem như giải thoát. Anh vội vàng nói: “Coi như là vậy đi.”
Triệu Đàm trầm mặc, Sầm Dã cũng không nói lời nào.
Ngoài cửa, Hứa Tầm Sênh lặng lẽ cầm mấy tờ nhạc phổ đứng trong bóng tối.
Triệu Đàm bỗng cười, là nụ cười ẩn chứa bỡn cợt và căm hận: “Đây không phải quyết định nhất thời đúng không? Cậu đè nén trong lòng lâu như vậy, chờ lâu như vậy chính là nghĩ sau này solo, không chung đường với bọn tôi nữa? Tôi, Huy Tử, Dao Tử… thậm chí là Hứa Tầm Sênh?”
Cơ mặt Sám Dã thoáng giật, tim như bị nhét vào một miếng giẻ rách nát, anh tức giận gằn giọng: “Đúng, bọn cậu, và cả Hứa Tầm Sênh.”
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thế nên giọng họ được truyền ra rõ mồn một. Đầu óc Hứa Tầm Sênh bỗng chốc trống rỗng, cô nhớ mới nãy thôi, Sầm Dã còn ôm chặt lấy cô, vừa đấm vừa xoa đòi làm chuyện thân mật nhất với cô. Cô nhớ ánh mắt thâm tình sâu hút, không oán không hỏi nhìn mình mỗi ngày của anh.
Nhưng trong giây phút đứng đây, cô lại nghe thấy anh nói muốn tách ra solo, hơn nữa còn nghĩ lâu lắm rồi. Anh muốn bỏ nhóm, rời bỏ những người anh em từng đồng cam cộng khổ với anh, phản bội họ và cả cô.
Chẳng trách mấy ngày qua anh lại trầm lặng, sa sút, trĩu nặng tâm sự nhưng không muốn nói với cô. Hóa ra là thế!
Hứa Tầm Sênh có cảm giác mọi thứ đều trở nên hư ảo, bao gồm cả giọng nói và thái độ của anh. Trong đầu cô bất giác hiện lên gương mặt Sầm Dã khi thì mỉm cười, lúc lại lạnh lùng, kiêu căng rồi giận dỗi, mỗi biểu cảm đều vô cùng sinh động đều khiến cô không khỏi động lòng. Từ khi nào, anh đã trở thành một người đàn ông bình tĩnh và hờ hững ngả bài đàm phán với anh em mình, thậm chí đưa lưng về phía cô?
Là đã định trước, cũng là dự cảm. Chuyện cô lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Ngay cả hơi thở cũng trở nên trống rỗng, cô không còn nghe thấy tiếng thở của mình nữa.
Trong phòng Sầm Dã nói tiếp: “Đàm Tử…”
Triệu Đàm lập tức đứng dậy bỏ đi, hoàn toàn không muốn nghe anh nói thêm câu nào nữa.
Sầm Dã ngồi yên bất động cũng không hề ngẩng đầu nhìn bóng lưng Triệu Đàm rời đi. Thật ra anh tỏ tường hơn ai khác, dù cho có hàng nghìn lý do, mọi nỗi khổ tâm, nhưng cuối cùng người đưa ra lựa chọn này là anh, anh cũng biết rõ rốt cuộc vì sao bản thân lại đi đến quyết định cuối cùng này. Cho nên dù bây giờ Triệu Đàm có đánh anh một trận, anh cũng không còn lời nào để biện hộ.
Sắc mặt Triệu Đàm tối tăm đến đáng sợ, thấy Hứa Tầm Sênh đứng sau cánh cửa nhưng không hề kinh ngạc, chỉ lạnh lùng hỏi: “Cô cũng nghe cả rồi?” Nói xong liền bỏ đi một mạch.
Trong phòng, Sầm Dã nghe được câu này, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đen láy yên tĩnh mờ mịt và vẻ mặt hoảng hốt chưa từng có của Hứa Tầm Sênh. Bốn mắt giao nhau trong tích tắc Sầm Dã kinh hãi và hối hận vô vàn, nhưng cô đã quay người rảo bước rời đi.
Lúc Triệu Đàm quay về phòng thì đã hơn mười một giờ đêm. Sầm Dã vẫn ngồi đờ đẫn ở chỗ cũ, giống như bất động suốt mấy giờ qua.
Trong lòng Triệu Đàm cay đắng hỗn độn, anh ấy không buồn nhìn Sầm Dã mà đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nhưng dù chỉ qua khóe mắt, anh ấy vẫn cảm nhận được vẻ suy sụp chán chường của Sầm Dã. Triệu Đàm khẽ mắng, lục đυ.c trong phòng vệ sinh một hồi rồi đi ra, vén chăn lên nằm xuống giường, gối tay sau gáy nhìn trần nhà.
Lát sau, Sầm Dã cất lời, giọng nói khàn đặc, từng tiếng từng tiếng chậm rãi vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng: ” Tôi không có lựa chọn nào khác.”
Mặt Triệu Đàm xanh mét, vẫn lặng thinh.
Lúc này Sầm Dã mới kể lại mọi chuyện xảy ra từ lần đầu tiên gặp Lương Gia và Lý Dược, cho đến những lời nói vừa hấp dẫn vừa mang tính uy hϊếp của Trịnh Thu Lâm.
“Đầu tiên là đóng băng cả nhóm.” Khi nói những lời này, giọng Sầm Dã cực kỳ bình tĩnh, thậm chí chẳng buồn giễu cợt. Bởi vì lòng anh đã sớm tê dại trăm nghìn lần: “Sau khi hợp đồng hết hạn, lượng người chú ý đến chúng ta sẽ giảm mạnh, sau đó chính là tẩy chay. Bây giờ Song Mã là trang web độc bá trong nước, dù Trịnh Thu Lâm không nói thẳng, nhưng thật ra chị ta nói không sai, nếu không được nâng đỡ, một ban nhạc xuất thân từ chương trình giải trí làm gì còn có cơ hội tốt nào nữa?”
Triệu Đàm càng nghe lòng càng lạnh lẽo. Nhưng anh ấy có thể nói gì? Phản kháng sao? Khuất phục sao? Thường ngày ngông nghênh chẳng kém ai, nhưng giờ nói đến vận mệnh sau này của ban nhạc, trước mặt ông lớn trong giới có thể nắm giữ sự sống chết của họ, khí phách chẳng là gì, sẽ bị họ bóp chết ngay trong nháy mắt.
“Dĩ nhiên… quên nói, chức quán quân cuộc thi lần này cũng đừng hòng mơ tới.” Sầm Dã cười khổ: “Nó sẽ thuộc về ban nhạc mà họ đã ký hợp đồng.”
Triệu Đàm bật dậy châm thuốc, rít lấy rít để: “Thật sự không có cách nào khác sao? Không có họ, ban nhạc của chúng ta thật sự không sống được à?”
Sầm Dã giơ tay lên che mặt: “Nếu cậu có cách nào khác thì cứ nói, tôi nhất định làm theo ngay. Đàm Tử, tôi nghĩ kỹ rồi, nếu không muốn từ bỏ cơ hội phát triển tốt hiện giờ, không muốn quay trở lại tháng ngày cũ, nếu bọn cậu đi theo tôi mà vẫn muốn đảm bảo có thu nhập như hiện tại, chúng ta bắt buộc phải thỏa hiệp. Hơn nữa, đồng ý ký hợp đồng không phải là để mặc bọn họ dắt mũi, chúng ta có thể đàm phán để có dưọc điều kiện tốt nhất.
Với lại, bản thân tôi quả thực cũng có những thứ không nỡ vứt bỏ, vì tương lai, vì fan của tôi, tôi không thể lùi bước, cũng không muốn lùi bước. Đàm Tử, nếu cậu có cách nào khác thì hãy nói tôi biết đi, cậu có không?”
Triệu Đàm im lặng hồi lâu. Dù hôm nay Triều Mộ nổi tiếng như cồn, nhưng có vài chuyện, vài người đối với họ vẫn rất đỗi xa lạ và bất an. Dàn xếp, đóng băng, hết thời… những từ này họ đều từng nghe nhắc đến, nhưng khi thực sự phải đối mặt sẽ như thế nào? Họ chỉ mới hơn hai mươi tuổi, căn bản không có kinh nghiệm để ứng phó với chúng.
Thực ra trong lòng Triệu Đàm cũng phần nào cho rằng những người kia nói đúng. Bây giờ là thời đại thần tượng, thời đại chú trọng số lượng người theo dõi, một ban nhạc đúng là có cơ hội nổi tiếng, song làm gì có cửa vang danh khắp Nam Bắc như các bậc tiền bối nhiều năm về trước? Triều Mộ có thể dựa vào cái gì để duy trì độ nổi tiếng mãi? Người có thể nổi tiếng lâu dài… là Tiểu Dã mới đúng. Tiểu Dã tách ra solo quả thật sẽ càng nổi tiếng hơn bây giờ, chứ không phải chỉ là giọng hát chính của Triều Mộ.
Tuy nghĩ như vậy, cũng có ý chấp nhận số phận, nhưng trong lòng Triệu Đàm vẫn không khỏi khó chịu. Anh ấy nên chọn bảo toàn tên tuổi của nhóm, cố gắng chống chịu, cuối cùng có khả năng phải quay lại cuộc sống trước đây không ai biết đến, hay lựa chọn vứt bỏ cái tên Triều Mộ, từ đó chỉ đứng phía sau làm nền cho Sầm Dã, im hơi lặng tiếng hiện diện ở nơi góc tối sân khấu, không ai để ý? Ước mơ của anh ấy, dù nhỏ bé và bất lực, không đáng là gì so với ước mơ của Sầm Dã, nhưng lẽ nào lại không quan trọng?
Hai người trầm mặc hồi lâu, không hẹn mà cùng nhớ lại đủ mọi cảnh tượng từ lúc thành lập ban nhạc nghèo khổ, phải đến quán bar hát, còn phải cung kính với mấy quản lý nơi đó, nhưng ai nấy đều phấn khởi, vững tin vào tương lai hư vô mờ mịt, cho đến hôm nay tiếng tăm lừng lẫy, cả nước đều biết đến, nhưng trước đêm vô địch lại chỉ còn con đường duy nhất là giải tán nhóm.
“Cho tôi điếu thuốc.” Sầm Dã chán nản cất tiếng.
Triệu Đàm không hễ ngẩng đầu, ném bao thuốc và bật lửa cho anh. Sầm Dã châm một điếu, vừa hút vừa nói: “Còn một việc, Trương Thiên Dao đã bí mật ký hợp đồng với một công ty khác rồi. Cậu ta chuẩn bị sau khi giành được chức vô địch sẽ tách ra solo, tự mình debut, ngay cả bên Song Mã cũng đã đàm phán xong.” Dứt lời, anh cười giễu: “Nếu bọn mình kiên quyết từ chối, bỏ qua ngôi vị quán quân, đương nhiên kế hoạch của
Dao Tử sẽ không thực hiện được. Có điều việc này chẳng ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển của cậu ta sau này, dù sao cậu ta đã quyết chí rời nhóm rồi.”
Triệu Đàm chửi thề, lòng càng thêm nặng trĩu. Hóa ra dù lựa chọn thế nào, cuối cùng Triều Mộ vẫn sẽ tan đàn xẻ nghé. Triệu Đàm đau khổ thầm nhủ, so với Trương Thiên Dao, sự lựa chọn khi bị ép đến đường cùng của Sầm Dã có gì sai?
“Tôi chỉ muốn giành được chức vô địch.” Triệu Đàm ngẩng đầu: “Giành được chức vô địch vốn thuộc về bọn mình. Những thứ khác sao cũng dược, giải tán thì giải tán. Nhưng cơ hội này cả đời chỉ có một lần. Dù mai sau trong giới âm nhạc không còn cái tên Triệu Đàm này nữa, tôi nhất định phải cho mọi người, cho bố mẹ tôi thấy được, một người bình thường như tôi cũng có thể trở thành nhà vô địch toàn quốc.”
“Được.”
Triệu Đàm tiếp tục hút thuốc, không nói gì nữa. Sầm Dã lại nói: “Sau này ký hợp đồng với họ, bất kể có đãi ngộ gì, hoặc bọn họ chia thu nhập thế nào, Dao Tử đi rồi, còn lại bốn người chúng ta vẫn chia đều. Cho dù sau này tôi phát triến đến mức độ nào thì cũng không thay đổi.”
Thế nhưng, Triệu Đàm chỉ buông lời nhẹ tênh: “Sau trận chung kết, việc đi hay ở tôi vẫn cần suy nghĩ thêm. Dù có ở lại cũng không cần như vậy, tôi chỉ lấy phần mình xứng đáng thôi.”