Kể từ đêm hai người thân mật ở gò núi, Sầm Dã thậm chí còn quấn quýt cô hơn trước, có cơ hội là sẽ kéo cô “trò chuyện thân mật”. Mà điều này giống như cơn nghiện, càng có nhiều việc khó nói nên lời, khiến anh phiền não thì anh lại càng nghiện cô hơn, như thể tìm được một liệu pháp an ủi.
Lúc này, thấy cô ngoan ngoãn, lòng anh nhộn nhạo, cố ý trêu đùa: “Có thể sẽ nói chuyện khá muộn, hôm nay không về ngủ, em nghỉ ngơi sớm một chút.”
Hứa Tầm Sênh phì cười: “Càng lúc càng mơ xa rồi.”
Cô không chế giễu thì thôi, chỉ một câu đơn giản như thế lại khiến lòng Sầm Dã râm ran. Anh giữ lấy vai cô, ghì cô vào vách tường, kê đầu đến hạ giọng: “Nói thêm một câu nữa xem? Có tin hôm nay anh sẽ “ăn” em ngay tại đây không hả?”
Hứa Tầm Sênh sửng sốt. Mấy ngày qua, cô cũng cảm nhận được, trên phương diện nào đấy, đòi hỏi của Sầm Dã càng lúc càng nhiều, cứ như bị ma nhập. Nhiều khi cô đã gần như cầu xin anh rồi, song anh vẫn không thỏa mãn. Cô cũng không biết có phải do mình luôn khăng khăng giữ lấy ranh giới cuối cùng, anh phải kìm nén và nhẫn nhịn quá lâu nên sắp bùng nổ, mới nói chuyện càng lúc càng lộ liễu hay không.
Hứa Tầm Sênh cúi đầu im thin thít. Sầm Dã nhấc cằm cô lên, hai người đứng trong góc phòng không bật đèn, cứ thế nhìn nhau chốc lát, cuối cùng Sầm Dã mềm lòng, khẽ cười: “Xem em bị dọa kìa.” Rồi buông cô ra, đi mở cửa.
Hứa Tầm Sênh thấy áy náy một cách khó hiểu, đưa tay nắm lấy vạt áo phông của anh.
Sầm Dã bất động, chỉ cảm thấy ngón tay mềm mại của cô như vuốt mèo cào nhẹ tim mình, thật muốn ở lại bên cạnh cô, để không phải suy nghĩ và đối mặt với những chuyện phiền lòng kia nữa. Nhưng anh không quay đầu lại: “Mủi lòng rồi sao? Anh không phải quân tử đâu, em còn giữ nữa, anh sẽ làm “chuyện đó” với em thật đấy.”
Tim Hứa Tầm Sênh như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, thấy người này nói năng thô lỗ quá chừng. Cô tức tốc buông áo anh ra, lấp liếʍ: “Anh nói bậy bạ gì thế? Em chỉ muốn nói, nếu có chuyện phiền lòng thì cứ tâm sự với anh trai anh, đừng để bụng rồi một mình buồn bực.”
Giây lát sau, Sầm Dã mới nghiêng mặt qua, cười xòa: “Anh có chuyện gì phiền lòng chứ? Hiện giờ anh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không có gì bận tâm cả!”
Sầm Dã đi đến phòng Sầm Chí, thấy anh trai đang nói chuyện điện thoại với vợ: “Ở đây mọi thứ đều tốt, yên tâm, anh biết chăm sóc cho mình, cũng sẽ chăm sóc tốt cho Sầm Dã.”
Anh ngồi bên cửa sổ, nghe giọng cởi mở của anh trai, vừa châm điếu thuốc vừa ngẩng đầu ngắm cảnh đêm.
Sầm Chí cúp điện thoại, ngồi xuống đối diện anh: “Sao vậy?”
Sầm Dã rít hai hơi thuốc liền, nhất thời khó có thể thốt thành lời. Sầm Chí đưa tay nhẹ xoa tóc anh: “Bày đặt ra vẻ khó nói với anh, khi nãy ăn cơm đã thấy em là lạ rồi. Bây giờ em là ngôi sao lớn, anh không phải anh của em nữa hả? Anh dứt khoát chạy đến đây, chính là muốn xử lý mọi chuyện phiền muộn giúp em. Là công việc hay yêu đương không thuận lợi?”
“Công việc ạ.”
“Sao thế?”
Sầm Dã nhắm mắt, đưa tay kẹp điếu thuốc gác lên trán: “Họ muốn em solo.”
Sầm Chí nhanh chóng hỏi rõ ngọn nguồn, biết được em trai bị uy hϊếp, mất chức vô địch, bị đóng băng và tẩy chay, đương nhiên cũng thấy phẫn nộ. Nhưng anh ấy mau chóng cân nhắc thiệt hơn, cho rằng đối với bản thân Sầm Dã, lựa chọn solo thật sự tốt hơn.
Vì vậy, anh ấy bình tĩnh hỏi: “Em nghĩ thế nào?”
Sầm Dã ủ rũ: “Em chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ lại anh em, huống hồ… Sênh Sênh vẫn ở trong ban nhạc.”
Sầm Chí nghĩ ngợi rồi khuyên: “Vậy đi, em đừng vội bận tâm đến việc này, cứ chuẩn bị cho trận chung kết thật tốt. Anh thử tiếp xúc với Trịnh Thu Lâm, hỏi rõ mọi chuyện rồi chúng ta quyết định sau.”
Lúc Sầm Chí đi tìm Trịnh Thu Lâm, dường như chị ta đã dự liệu được, nên trên bàn đặt sẵn bản hợp đồng.
Dù sao Sầm Chí đã lăn lộn trong xã hội vài năm, cũng thuộc kiểu người điềm tĩnh có thể gánh vác, anh ấy làm như không hề thấy hợp đồng kia, ngồi xuống đối diện với Trịnh Thu Lâm, hai người khách sáo trò chuyện đôi câu. Trịnh Thu Lâm khá hài lòng với ông anh chín chắn này của Sầm Dã. Thật ra so với việc nói chuyện với đám nhóc không biết trời cao đất rộng kia, giao thiệp với người như Sầm Chí bớt lo hơn nhiều.
Thấy Sầm Chí mãi không vào chuyện chính, Trịnh Thu Lâm mỉm cười, hỏi thẳng: “Tiểu Dã suy nghĩ thế nào rồi?”
Sầm Chí cười lịch sự: “Cậu ấy bị người chị trước nay luôn tôn kính uy hϊếp, hiện tại sắp đến bước đường bế tắc không lối thoát rồi.”
Em trai bị bắt nạt, là đàn ông thì phải có hành động gì đó. Trịnh Thu Lâm không hề tức giận, giải thích: “Tôi giải thích rõ cục diện với cậu ấy, tốt hơn là đâm sau lưng cậu ấy một nhát, đúng không?”
Sầm Chí nghĩ, đây đại khái là thà thẳng thắn làm tiểu nhân còn hơn giả làm quân tử. Tuy anh ấy có chút xem thường cách làm của mấy công ty giải trí này, nhưng lại bận tâm nhiều hơn đến tiến độ của em trai.
Trịnh Thu Lâm như đọc được ý nghĩ của Sầm Chí, đẩy hợp đồng đến: “Cứ xem thử hợp đồng đi. Bởi vì thái độ cứng rằn của Tiểu Dã nên chúng tôi đã sửa lại hợp đồng không có điều kiện nào tốt hơn cái này đâu. Anh là anh trai cậu ấy, để anh cân nhắc thiệt hơn là thích hợp nhất.”
Sầm Chí nhận lấy hợp đồng, xem kỹ từng chữ. Trịnh Thu Lâm thong dong hút thuốc uống trà, không khí vô cùng hòa hợp.
Trước khi đến đây, Sầm Chí đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều tài liệu liên quan, thậm chí còn nhờ luật sư tư vấn, cho nên cũng có chút hiểu biết. Xem xong hợp đồng, anh ấy lại cân nhắc hồi lâu, sau đó chỉ ra những chỗ mình thấy chưa thỏa đáng.
Hai người họ thương lượng gần hết buổi sáng, khóe đuôi mày của Trịnh Thu Lâm thấp thoáng ý cười, vẻ mặt Sầm Chí vẫn nghiêm túc.
Trịnh Thu Lâm thẳng thắn hỏi: “Anh có thể thuyết phục cậu ấy không?”
“Vẫn chưa biết.”
Chị ta nghĩ ngợi rồi nhận xét: “Tiểu Dã là người trọng tình nghĩa, có một số việc cậu ấy vẫn chưa thật sự nhận thấy tầm quan trọng đối với mình. Tôi có cách để cậu ấy thôi cố chấp và hiểu rõ điều này.”
***
Hứa Tầm Sênh phát hiện hôm nay Sầm Dã cứ lơ đãng, tuy không sa sút như thời gian trước, thần sắc dường như nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng trong lúc nghỉ giải lao, anh ngồi một mình nhìn điện thoại suốt, không biết đang nghĩ gì, mà anh trai anh thì không hề xuất hiện trong buổi tập.
“Này, Tiểu Dã, sau này anh chỉ làm quản lý cho cả ban nhạc chúng ta hay chỉ có cho mình cậu?” Huy Tử hỏi dò.
Sầm Dã liếc nhìn Huy Tử, cười nhát gừng: “Sao cũng được.”
Huy Tử ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Để anh ấy là quản lý cho ban nhạc và cả cậu luôn, đợi đến khi bọn mình phát triển tốt hơn, tôi sẽ dụ bà chị họ tôi đến, đều là người bên mình, tin tưởng được. Tiểu Dã, cậu thông minh lắm.”
Sầm Dã ngậm thuốc, không nói nhiều.
Hứa Tầm Sênh bỏ keyboard xuống, đứng dậy đến bên cửa sổ, hoạt động giãn gân cốt mười ngón tay. Sầm Dã nhìn chăm chăm bóng lưng cô chốc lát, gọi: “Sênh Sênh!”
Cô quay lại, anh vẫn ngồi ngả ngớn trên bậc thềm, điệu bộ duỗi chân nhàn nhã, cất tiếng gọi: “Qua đây!”
Hứa Tầm Sênh đi đến ngồi xuống cạnh anh. Bốn mắt chăm chú nhìn nhau, cô bình tĩnh chờ anh lên tiếng.
“Để anh trai anh làm quản lý của em luôn được không?” Anh nắm tay cô, khẽ hỏi.
“Sao cũng được.”
Hàng mày anh giãn ra, nét mặt trêu chọc: “Không sợ hai anh em anh bán em à?”
“Anh nỡ bán thì em sẽ tự đóng gói giúp cho.” Cô trả lại nguyên văn lời anh từng nói.
Sầm Dã đăm đắm nhìn cô, lát sau choàng tay qua cổ cô, hôn một cái rõ kêu: “Em gầy quá, anh có thể bế lên dễ dàng thế này, bán chẳng được bao nhiêu tiền, vẫn nên giữ lại để mình dùng thì hơn.”
Hứa Tầm Sênh trừng mắt nhìn anh, mang ý quở trách. Sầm Dã cười vuốt ve mặt cô, cô sợ anh lại làm ra việc gì lộ liễu trước mặt mọi người, bèn đứng dậy bỏ đi. Còn Sầm Dã trêu chọc bạn gái xong, vẻ mặt dần trở nên tĩnh lặng.
Anh lại cúi đầu nhìn điện thoại, rốt cuộc Sầm Chí đã nhắn tin đến: “Xong việc thì đến chỗ anh.” Thế là anh lập tức đứng dậy, kéo của rời đi, thậm chí không nói với ai, bao gồm cả Hứa Tầm Sênh.
Nhóm Triệu Đàm không đoái hoài, nhưng Hứa Tầm Sênh phát hiện ra, dõi mắt theo cánh cửa đong đưa phía sau anh, cảm giác bất an mơ hồ lại dấy lên.
Đây là lần bàn bạc kín thứ hai của hai anh em nhà họ Sầm, nhưng so với lần đầu tiên, rõ ràng Sầm Chí đã định liệu trước phần nào rồi. Anh ấy không lập tức đưa hợp đồng ra cho em trai xem, sợ dấy lên tâm lý phản nghịch của Sầm Dã. Ngược lại, đợi Sầm Dã im lặng châm thuốc, anh ấy mới rút điếu thả đi, xoa đầu em mình: “Bớt hút thuốc đi, em mới bao nhiêu, suốt ngày phì phèo thuốc lá.”
“Không có, lúc tập không hút, chỉ khi phiền lòng mới hút một chút thôi.”
“Em phiền lòng chuyện gì? Bây giờ công ty nổi tiếng nhất nước muốn ký hợp đồng với em, cơ hội này người khác mong còn không được nữa là.” Sầm Dã nhìn anh mình, không nói lời nào.
Sầm Chí lại nói: “Anh biết em không vượt qua được khúc mắc trong lòng, em không phải là người chỉ biết đến lợi ích bản thân mà không quan tâm đến anh em. Nhưng mà, nghĩa khí cũng phải có mức độ. Trịnh Thu Lâm đã phân tích với em, nếu em solo, sự phát triển sau này của nhóm Đàm Tử chưa chắc đã tệ hại, trái lại nếu khăng khăng chống chọi đến cùng, cả ban nhạc đều sẽ xong đời rồi phải không? Trong lòng em thừa biết, người ta nói không sai, đúng không?”
Sầm Dã cười khinh thường, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, không lên tiếng phản bác.
“Hơn nữa, em thật sự bằng lòng từ bỏ sao? Anh biết âm nhạc là mơ ước của em, là sinh mạng của em, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Lẽ nào em nhất quyết vì tình nghĩa anh em, hoặc là vì Hứa Tầm Sênh mà từ bỏ mơ ước? So sánh hai bên, bên nào nặng bên nào nhẹ, em không tỏ tường thật à? Tiểu Dã, solo không phải ích kỷ. Tuy cách làm của đối phương có vẻ ỷ thế cưỡng ép, nhưng tổng giám đốc Lý nói cũng không sai: Có một số thiên tài, chỉ khi cô độc mới có thể bay cao hơn, bay xa hơn. Lẽ nào các thành viên khác không nhận thấy sự chênh lệch giữa họ và em sao? Nếu hôm nay đổi lại là bất cứ ai trong số họ, họ có cự tuyệt cơ hội solo, để mặc cho tài hoa của mình lãng phí như vậy không? Cứ thế vứt bỏ tiền đồ của mình, họ sẽ làm vậy sao?”
Sầm Dã không đáp lại, lát sau khẽ giọng: “Người khác em không biết, nhưng Hứa Tầm Sênh sẽ không.”
“Đâu ai bắt em phải bỏ cô ấy.” Sầm Chí cười bất lực. “Chẳng qua là lựa chọn phát triển sự nghiệp thôi. Em đừng vì tình yêu mà làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Tiểu Dã, anh lớn hơn em vài tuổi, người và việc từng gặp cũng nhiều hơn. Kết quả của việc hành động theo cảm tính thường không phải không thẹn với lương tâm, mà là về sau hai bên sẽ oán hận lẫn nhau. Em muốn việc này không ảnh hưởng đến tình cảm lâu dài của hai đứa, thì trái lại phải tách riêng tình cảm và sự nghiệp, quyết định khách quan, chứ không phải hòa làm một, ảnh hưởng lẫn nhau.”
Sầm Dã không hề hé răng.
Sầm Chí cảm nhận mồi lửa của mình đã có tác dụng, bèn bối thêm: “Sự nghiệp, mơ ước, tình yêu, anh em… Bất kể lo nghĩ cho bên nào, thì thực tế em đều không có lựa chọn.”
Sầm Dã nhẹ giọng: “Em tức giận chính là vì không thể lựa chọn.”
Sầm Chí thoáng ngỡ ngàng, nhất thời không biết nói sao, đành vỗ vai em trai an ủi: “Trịnh Thu Lâm đã sắp xếp một buổi gặp mặt cho em với fan, anh đã nhận lời thay em rồi. Không phải hoạt động thương mại, cũng không thu tiền, em đi gặp thử những người thích mình rồi hãy quyết định. Toàn bộ những lời này là ý kiến và cách nghĩ của người làm anh kiêm quản lý như anh. Anh phải nói rõ trước với em, bất kể định thế nào, là solo hay tiếp tục kiên trì với ban nhạc, anh đều đứng về phía em.”
Mãi cho đến ngày Sầm Dã đi tham dự buổi họp fan, Hứa Tầm Sênh mới biết được sự kiện này qua lời Triệu Đàm. Họ đều không để tâm, bởi vì lúc trước Sầm Dã cũng có rất nhiều hoạt động cá nhân.
Hứa Tầm Sênh luyện đàn chốc lát mới dùng tay. Cô nhớ không phải Sầm Dã từng nói sau này không nhận hoạt động và làm gương mặt đại diện một mình nữa sao?
***
Buổi họp fan được tổ chức tại một nhà hát nổi tiếng trong nội thành. Lúc xế chiều, xe bảo mẫu của Sầm Dã đỗ tại lối đi dành cho khách VIP. Dưới chân là thảm đỏ, dọc hai bên là vô số lẵng hoa được đặt chỉnh tề. Anh ngắm nhìn dòng chữ cổ vũ trên các lẵng hoa: Quân tiếp viện Sầm Dã toàn cầu, Trạm thông tin Tiểu Dã, Quân tiếp viện Tiểu Dã ở thành phố Tướng Quân tiếp viện Tiểu Dã Bắc Kinh… Trước kia chưa bao giờ anh theo đuổi minh tinh, giờ nhìn những thứ này lại thấy bất ngờ và mới lạ.
Ngay cả Lưu Tiểu Kiều đi theo anh đến đây cũng kinh ngạc. Tuy nói khung cảnh trước mắt không so bì được với những ngôi sao sáng chói nhất, nhưng Sầm Dã mới nổi danh chưa được bao lâu, hơn nữa cuộc họp mặt chỉ chuẩn bị trong thời gian ngắn, các fan làm được như vậy đã là khó lắm rồi.
“Những thứ này là ai chuẩn bị?” Sầm Dã thốt lên câu hỏi ngốc nghếch.
Lưu Tiểu Kiểu cười đáp: “Đương nhiên là fan rồi. Tối nay anh sẽ nhìn thấy ảnh của mình được các fanpage lớn đăng lên mạng.”
Sầm Dã gật đầu không nói gì. Đi vào hội trường, còn chưa đến giờ bắt đầu, Sầm Dã đợi trong phòng nghỉ, nhìn màn hình chiếu trực tiếp cảnh fan lũ lượt tiến vào nhà hát.
Anh thành danh quá nhanh, thật ra chưa từng nhìn kỹ gương mặt của những cô gái trẻ này. Cổng hội trường rất lớn, sắc mặt ai nấy đều hưng phấn. Đó là tâm trạng hết sức kỳ diệu, như thể hàng trăm hàng nghìn người bị thiêu đốt bởi cùng một cảm xúc. Sầm Dã vẫn một mực trầm tĩnh quan sát họ.
Đối với buổi họp fan đầu tiên này, Trịnh Thu Lâm đã nói: “Bất kể cậu lựa chọn thế nào, dù lùi hay tiến, thì vẫn nên nhìn thật kỹ những người hâm mộ cậu, cho họ cơ hội gặp được cậu.” Còn Sầm Chí chỉ vỗ vai anh bảo: “Hãy nghe theo con tim em.”
Nhưng họ không biết, xưa nay lòng dạ anh luôn sắt đá, nào dễ cảm động bởi đám người xa lạ? Sầm Dã tự cho rằng là thế.
Lát sau, fan hâm mộ có mặt đông đủ ở hội trường, mọi thứ đều đã sẵn sàng, Sầm Dã chuẩn bị lên sân khấu. MC vừa bước lên, bên dưới lập tức dậy tiếng hoan hô.
“Nói cho tôi biết, hôm nay các bạn muốn gặp ai…?” MC lớn tiếng hỏi.
Vô số giọng nói đồng thanh hô lên một cái tên bằng tất cả sức bình sinh. m thanh cực kỳ vang dội, chấn động màng nhĩ Sầm Dã.
“Lên sân khấu!” Lưu Tiểu Kiều ra hiệu với anh.
Sầm Dã từ từ hít sâu, bước lên sân khấu. Ánh sáng ập đến, tiếng reo hò dậy sóng, trong tầm mắt là những mặt ngập tràn sự hưng phấn. Ánh sáng kia ngăn cách anh và người hâm mộ, cũng vẽ nên ranh giới giữa chân thật và hư ảo, thực sự như đứng trên đám mây.
“Cảm ơn các bạn đã đến tham dự buổi họp fan ngày hôm nay.” Sầm Dã chậm rãi cất lời, đồng thời đưa mắt nhìn quanh hội trường.
Sức chứa nơi đây chừng ba nghìn người, ghế được sắp bao quanh sân khấu. Bất kể Sầm Dã hướng mặt về phía nào, đều thấy vô số những gương mặt khác nhau, với muôn vàn đôi mắt dịu dàng, kích động, họ như gắn bó thành một thể, kết thành dải Ngân hà lấp lánh trên bầu trời đêm. Kỳ thực tâm trạng Sầm Dã có chút lơ lửng, không căng thẳng cũng chẳng thoải mái, nhưng có thứ cảm xúc êm dịu nào đó dần bao trùm lấy anh.
“Đây là buổi họp fan đầu tiên của tôi.” Anh cười nhẹ: “Hy vọng không phải là lần cuối cùng.”
Họ thất thần một lúc mới nghe rõ anh nói gì, gần như vô số âm thanh vọng đến từ bốn phương tám hướng: “Đúng! “Không đâu!”, “Tiểu Dã! Dĩ nhiên đây không phải là lần cuối”, “Sẽ còn rất nhiều, rất nhiều lần nữa.”…
Sầm Dã giơ tay lên, cả hội trường yên tĩnh lại.
“Đùa các bạn thôi.” Anh bình tĩnh cất lời: “Các bạn cho là thật à?” Mọi người cười vang. “Tôi xin hát tặng các bạn ca khúc đầu tiên, Thú trong thành phố.”
Sầm Dã cảm thấy thật sự kỳ lạ, rõ ràng bài này được biểu diễn rất nhiều lần rồi, chắc hẳn những người đến đây hôm nay đều đã từng nghe. Nhưng khi anh xướng lên tên ca khúc, nhiều người vẫn kích động vô vàn, như thể đời này chưa từng nghe anh hát vậy.
Hôm nay, theo sắp xếp, anh sẽ trình diễn bốn bài hát và ba trò chơi tương tác với fan. Nội dung khá đơn giản, thời gian khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Vì chỉ có mình anh nên phải dùng nhạc beat, dĩ nhiên anh có mang theo đàn guitar.
Sầm Dã ngồi trên chiếc ghế nhỏ cao cao, từ từ gảy đàn. Có lẽ do không có cả ban nhạc nên bài hát trở nên nhẹ nhàng và trong trẻo hơn. Khi hát đến đoạn cao trào, anh ngẩng đầu nhìn những cô gái hâm mộ mình, lại thấy nhiều người ôm mặt khóc thút thít.
Bài hát kết thúc, anh bỏ đàn guitar ra, tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Nhưng phản ứng của các cô gái rất lạ lùng, không phải vui mừng khôn xiết hay ngập tràn tự hào, mà là lúc anh yên lặng đứng dậy, họ bắt đầu hô to tên anh: “Tiểu Dã, Tiểu Dã!”, “Tiểu Dã cố lên!”, “Tiểu Dã, hôm nay chỉ mới là bắt đầu, anh nhất định sẽ ngày càng nổi tiếng!”…
Cho đến khi MC cười ra hiệu im lặng, mấy cô gái mới dừng lại, tiếp theo MC tuyên bố luật của trò chơi đầu tiên.
Sầm Dã đứng bên cạnh MC, có chút ngẩn ngơ, anh không nhìn người hâm mộ, cũng không nghe MC nói gì, chỉ mải nghĩ ngợi: Thật quái lạ , trong ấn tượng trước đây của anh, những người hâm mộ này cực kỳ cuồng nhiệt và đơn thuần. Dù rất coi trọng tình cảm của họ, nhưng sâu tận đáy lòng, anh phần nào cho rằng mấy cô gái theo đuổi ngôi sao này có chút trẻ con. Nhưng hôm nay, rõ ràng anh chưa nói gì cả, biểu diễn bình thường, vậy mà một số người dường như “đọc” được tâm trạng của anh nên vừa rồi mới dốc hết sức gọi tên anh như thế.
Không ai là kẻ ngốc, không ngờ đến cả họ cũng thấu hiểu được anh.
Đây… có phải là khi vô cùng để ý đến một người thì sẽ có thể hiểu được tất thảy? Dù hiện giờ anh là thần tượng, còn họ chỉ là fan ngẩng đầu ngưỡng vọng anh?
Chút cảm xúc chua xót bắt đầu lan tràn nơi đáy lòng Sầm Dã. Anh nhớ lần trò chuyện với Lương Gia và Lý Dược, họ bình thản ra điều kiện, còn anh chỉ cười lạnh nhìn ra bóng cây lặng lẽ lay động ngoài cửa sổ. Anh nhớ những lời Lý Dược và Trịnh Thu Lâm đã nói ngay sau trận bán kết.
Có hai fan may mắn được mời lên sân khấu, Sầm Dã ngẩng đầu cười nhìn họ. “Hai em có gì muốn nói với Tiểu Dã không?” MC thân thiết hỏi.
Cô gái trông thanh tú nhận lấy micro, giọng run lẩy bẩy: “Em muốn nói với… Tiểu Dã, anh hãy cố lên, giành chức vô địch! Bọn em vô cùng tự hào khi là fan của một thần tượng cừ khôi như anh.” Mắt cô ấy long lanh, nhưng cố kìm nén để không rơi lệ. Cô gái còn lại vừa lau nước mắt vừa nhận lấy micro, nhưng mãi vẫn không thốt lên lời. Các cô gái dưới sàn khấu đều vỗ tay cổ vũ, hồi sau cô nàng mới cất lời, giọng còn run hơn cô trước đó: “Tiểu Dã… em cực kỳ bội phục anh… Hóa ra anh không có gì cả, chỉ có ngoại hình và tài hoa…”.
Thấy cô nàng lắp ba lắp bắp, dưới sân khấu có người bật cười, nhưng lập tức ngừng lại, thay thế là tiếng vỗ tay rào rào. Sầm Dã nhìn cô ấy với đôi mắt hiền hòa.
Vẻ mặt cô gái rất nghiêm túc, không hề cười, nói tiếp: “Anh dựa vào nỗ lực của mình… trở thành… trở thành người lợi hại như thế. Em… cũng sẽ cố gắng hết sức… thi đỗ trường đại học mình thích… sẽ luôn cổ vũ nhiệt tình cho anh.”
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay rần rần, hoan hô: “Tuyệt lắm!”, “Bạn rất tuyệt!”…
“Vâng, chúc mừng hai bạn fan may mắn giành được phần thưởng.” MC đề nghị: “Hay là Tiểu Dã ôm hai bạn một cái đi?”
Bên dưới nhao nhao, hai cô gái càng bẽn lẽn căng thẳng, Sầm Dã hào phóng: “Sao lại không thể chứ?” Dứt lời, anh dang rộng hai tay ôm họ vào lòng, sau đó từ tốn vỗ lưng họ. Hai cô gái càng khóc nức nở hơn, nhưng người dưới sân khấu lại yên tĩnh như tờ, cứ như nín thở tập trung theo dõi cảnh này.
Sầm Dã ôm họ, ngẩng đầu về phía ghế khán giả, nở nụ cười rạng rỡ. Toàn bộ người hâm mộ đều không kìm được rưng rưng nước mắt, hoan hô vang dội.
Bài hát thứ hai rồi bài hát thứ ba… Lần ôm thứ hai rồi đến lần ôm thứ ba…
Thật ra giờ phút này, Sầm Dã không hề nghĩ gì cả, anh chỉ tập trung vào phần biểu diễn, vào từng cử chỉ hành động, vui cười sầu bi của người hâm mộ. Nhắc đến cũng lạ, anh hát cho họ nghe, nhưng đầu óc lại luôn nhớ đến Hứa Tâm Sênh. Anh không biết đây là tâm trạng thế nào, có thể vì cô cũng dịu dàng giống họ.
Vì thế anh lại càng hát đến quên mình, vui sướиɠ tột độ. Khi anh hát bài Lần đầu gặp gỡ viết cho Hứa Tầm Sênh, các cô gái cũng bị cuốn vào niềm vui của anh, vẻ nhút nhát căng thẳng ban đầu bay biến, tất cả cùng nhau hợp ca với tiếng guitar của anh.
Đến phút cuối là phần đơn ca của nữ, anh ngẩng ở họ đều cười tươi tắn, đồng thanh hát vang: “Gió nhẹ lướt qua nhành cây anh đào, hạt tuyết đọng lại nơi đầu cành… Em muốn cùng anh hát ca, muốn theo anh đi đến mọi miền xa…”
Anh vung một tay lên, đánh ra những nốt nhạc trầm bổng, họ hát xong, nụ cười đọng lại trên môi mỗi người. “Hát hay lắm!” Anh khen: “Các bạn muốn giành bát cơm với Tiểu Sinh à?”
Họ cười ngặt nghẽo. Sầm Dã chẳng buồn nghỉ giải lao, bưng cốc nước bên cạnh uống một ngụm: “Hay là hát một bài nữa nhé!”
“Được!”, “Yeah!”
Hợp âm guitar lại thánh thót vang lên, thoáng chốc Sầm Dã bỗng nhận ra một điều, hình như đây là giờ phút anh vui vẻ nhất suốt những ngày qua thì phải?
Buổi họp fan gần đến hồi kết, Lưu Tiểu Kiều ở dưới sân khấu ra hiệu cho Sầm Dã nói vài lời tạm biệt với fan.
Sầm Dã lướt mắt nhìn cô ta, không tỏ thái độ gì.
Bản nhạc kết thúc, mấy trò chơi cũng đã xong Sầm Dã không bỏ đàn guitar xuống, chỉ lẳng lặng nhìn fan bên dưới. MC đang định lên sân khấu, nói vài lời cuối thì Sầm Dã bỗng cất lời: “Thật ra còn có một bài hát… Tôi chưa từng công khai.”
Mọi người khẽ òa lên ngạc nhiên, MC dừng bước tại bậc thang.
Sầm Dã hơi cúi đầu, tóc mái che đi phần nào gương mặt nhưng ai cũng nhìn thấy anh đang cười vui: “Bài hát này thậm chí còn chưa được đặt tên. Có thể tôi sẽ hát vào trận chung kết mấy ngày sau, nhưng hôm nay bỗng nhiên rất muốn hát trước cho các bạn nghe. Không phải tôi viết, là người khác viết, nhưng tôi cực kỳ thích bài hát này.”
Tiếng vỗ tay hoan hô cùng lúc vang rền. MC cười, lùi xuống sân khấu.
Sầm Dã nhẹ nhàng gảy đàn guitar. Đoạn nhạc dạo sau khi được anh và Hứa Tầm Sênh sửa đổi đã trở nên rất đỗi êm đềm, mỗi nốt đều chứa chan tình ý, mấy cô gái không kìm được vỗ tay thán phục.
“Cánh én chao liệng giữa đồng xanh bát ngát
Ta chợt bàng hoàng xuân lại về ư?
Dáng vẻ chàng vẫn như người thiếu niên thuở nào
Tình sâu nghĩa nặng, đêm rét buốt làm sao chợp mắt
Tách trà thay rượu, nào có ai bầu bạn bên ta…”
Là thứ gì đang kêu gọi anh bày tỏ khát khao đời mình? Tại sao đàn hát bài này trong cảnh muôn vạn người chú ý, tâm trạng lại yên bình đến thế? Từ đó tim anh không còn áy náy, phẫn nộ, khổ sở hay băn khoăn do dự.
“… Ta muốn vượt ải nguy nan, tìm đến người sẽ vì ta xua tan mọi gió rét.” Trong ánh mắt dường như rưng rưng lệ: “… Chàng muốn vượt núi non nghìn trùng. Dưới non có người chẳng oán chăng nhận trao ta một nơi ấm êm quay về…”
Vô số người rơi lệ trước mặt anh, ánh mắt họ nhìn anh tràn ngập sùng bái, nồng nhiệt, cũng có thương tiếc và đồng cảm. Sầm Dã suy đoán rốt cuộc họ yêu thích ai? Là chính anh hay mẫu người mà họ muốn trở thành? Thế giới này rộng lớn bao la, có tốt có xấu, có vui có buồn, có gìn giữ cũng có phụ bạc. Nhưng rốt cuộc cái gì mới là điều quan trọng nhất với anh? Là việc mà anh một mực không muốn từ bỏ ư?
“Thời gian chậm rãi quay ngược,
Vó ngựa phi nhanh giữa đồng xanh bát ngát
Hãy đợi ta trở về trong đêm xuân tĩnh mịch.”
Theo từng lời hát vấn vương trong không gian tĩnh lặng, anh ngẩng đầu, có giọt lệ lóng lánh nơi đáy mắt, mọi người dưới khán đài đều nhìn thấy và điên cuồng vỗ tay. Có lẽ chưa bao giờ họ nghĩ đến, Tiểu Dã luôn luôn kiêu ngạo ngang tàng trên sân khẩu lại rơi nước mắt, hơn nữa còn ở trước mặt họ. Trong nháy mắt, gần như tất cả đều nghĩ, thích một người như anh là vô cùng xứng đáng, không còn gì để oán trách hay hối hận.
“Như vậy, buổi họp fan hôm nay…” Sầm Dã mỉm cười từ tốn: “… Đến đây là kết thúc.”