Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 245: Diệp nhã tuyết đây ư?

Tất nhiên, người tôi muốn tìm là Tịch Tuyết Lệ, vì trong tình cảnh này, bảo vật của cô ấy hữu dụng nhất, tuy thẻ thủ lĩnh của tôi rất mạnh, nhưng di chứng và tác dụng phụ quá lớn, nên tôi quyết định, khi nào tới đường cùng mới dùng tới nó.

Còn búp bê gỗ của Quan Ngọc, chắc chắn là một vật hộ mệnh, nên không thể dùng để tìm quỷ được, ví tiền của Cẩu Hồng Vân thì lại không biết sử dụng ra sao, nhưng khẳng định cũng phải bảo vật để tìm quỷ.

Chỉ còn có bút của Vương Chính và kính của Tịch Tuyết Lệ, bút thì chưa biết sử dụng thế nào, nên phải dùng kính của Tịch Tuyết Lệ thôi.

Khi gặp Tịch Tuyết Lệ, cô ấy đang đeo kính, tôi đến trước mặt cô ấy, không nói tiếng nào, kéo cô ấy đi, Vương Chính thấy vậy vội vàng ngăn lại: “Trương Vỹ, cậu đã có bạn gái rồi sao còn muốn cướp bạn gái của tớ nữa chứ.”

“Im đi, tớ nhờ bạn gái cậu chút việc thôi.” Tôi cũng không thèm nhìn Vương Chính, cứ vậy mà kéo Tịch Tuyết Lệ đi, Vương Chính đành phải đi theo, không lâu sau, chúng tôi đã tới nhà bếp.

“Cậu nhìn xem bọn họ có phải là quỷ không?” Tôi dè dặt hỏi, nếu cả nhà bếp này đều là quỷ, thì tôi sẽ gϊếŧ hết bọn chúng, vì thẻ thủ lĩnh của tôi đã hồi phục lại rồi.

Cũng mất hết hai ngày, với tôi mà nói, thời gian hồi phục như vậy là dài đằng đẵng, tôi mê đắm sức mạnh Bá Vương đó, khi có nó, tôi có thể trực tiếp đối đầu với quỷ.

Cũng chẳng cần dùng tới mưu trí làm gì, tôi phát hiện, quỷ càng mạnh thì mưu trí con người càng mất tác dụng, dù tôi và Đoan Mộc Hiên hợp lại tính kế, nhưng đối mặt với quỷ không bị ràng buộc bởi quy tắc mà nói, tính kế cũng không làm được gì.

Chẳng hạn như ‘bút tiên’ trong ký túc xá nữ, thật không thể hình dung nổi sức mạnh của nó, lúc đó, rõ ràng là tôi vẫn còn trong trạng thái Bá Vương, vậy mà cũng không chịu nổi sự tấn công đó, chứng tỏ, ‘bút tiên’ mạnh đến kinh người.

May mà lúc đó có Đoan Mộc Hiên, cậu ấy đã cứu tôi ngoài, nếu không hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.

Tịch Tuyết Lệ đeo kính vào, quan sát thật kỹ càng, trên tròng kính đã có vài vết nứt, thể hiện rõ số lần sử dụng, hiện tại, chúng tôi chỉ biết bảo vật sẽ bị hao mòn khi sử dụng, nhưng vẫn không biết loại bảo vật là vũ khí thì có bị hay không.

Trước mắt, chỉ có mỗi bảo vật mới giúp được chúng tôi chống quỷ, con người vô cùng yếu ớt trước ma quỷ, đối đầu với chúng chỉ có một đường thua mà thôi.

“Không, bọn họ không phải là quỷ.” Tịch Tuyết Lệ lên tiếng khiến cho tôi sợ đến sững người, ngay cả Vương Chính sau lưng tôi cũng vậy.

“Không thể nào, họ đã chết cả rồi, sao lại không phải là quỷ, đúng rồi, để xem nhiệt độ cơ thể của họ xem sao.” Vương Chính vừa dứt lời liền lấy hết can đảm bước lên.

Năm phút trôi qua, nét mặt cậu ấy càng thêm quái dị, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin.

“Sao rồi?” Tôi vội hỏi.

“Nhiệt độ cơ thể của họ giống với chúng ta, không thể như vậy được, điều này không có khả năng.” Vương Chính lắc đầu nguầy nguậy rồi bước ra ngoài, thẫn thờ như không có ai bên cạnh, có vẻ như cậu ấy sợ tới hồn tiêu phách tán rồi.

“Chẳng lẽ bây giờ, quỷ không phải là người trong khách sạn, mà lại những người đã chết trong lớp mình.” Dương Á Thịnh lẩm bẩm, chuyện này cũng đã xảy ra hai lần rồi, nên cũng khó trách cậu ấy suy đoán như thế.

“Không loại trừ khả năng này, nhưng dù gì thì cũng nên điều tra rõ ràng một chút, ít nhất thì đêm qua cũng không có người nào chết cả.” Tôi nhìn ra hành lang và ngẫm nghĩ.

“Kệ đi, có bảo vật của Tịch Tuyết Lệ, chúng ta vẫn còn cơ hội tìm được quỷ.” Tôi lên tiếng.

“Nhưng nếu tìm thấy chúng rồi cũng không biết làm gì nữa, phải đánh bại nó, thậm chí là gϊếŧ chết nó thì họa may.” Tịch Tuyết Lệ nói với tôi.

“Việc này cứ giao cho tớ.” Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này, thẻ thủ lĩnh cho tôi mười phút có được sức mạnh Bá Vương, quỷ bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi nữa.

Lần trước chiến đấu trong ký túc xá bỏ hoang, tôi chỉ bị mỗi ‘bút tiên’ khống chế, còn lại, không có gì có thể ngăn cản được tôi.

“Chúng ta điều tra tiếp đi, tớ không tin là không tìm được manh mối gì.” Tôi khó chịu nói, sau đó, chúng tôi bắt đầu điều tra tiếp, thế nhưng khách sạn này quá lớn, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi.

Nhân viên của khách sạn rất đông, ít nhất cũng hơn trăm người, Tịch Tuyết Lệ nhìn bọn họ, không có ai là quỷ hết, thật sự rất khó hiểu.

Thử nghĩ xem, rõ ràng báo chí đưa bọn họ đã chết, tại sao giờ lại xuất hiện trước mắt chúng tôi, mà chúng tôi lại xác minh được, bọn họ không phải là quỷ, quá vớ vẩn.

Không lẽ bảo vật có vấn đề, dù sao thì đó cũng là đồ vật của Trần Phong cho chúng tôi, có khi nào là giả không? Nhưng tôi vẫn chưa dám khẳng định, mang theo suy nghĩ này, đến giữa trưa, chúng tôi gặp nhóm của Vương Vũ.

Điều tra đã nửa ngày, nhưng bọn họ cũng không dò la được gì, cùng lắm là vài tin tức giống với chúng tôi thôi.

Lúc này, Vương Vũ cũng đề cập tới việc, liệu trong chúng tôi có quỷ hay không? Vì thế, Tịch Tuyết Lệ đành phải đeo kính vào, mặc dù cô ấy không muốn sử dụng bảo vật của mình chút nào, vì nó sẽ bị hao mòn, nhưng vì sinh tồn của tập thể, cô ấy không còn lựa chọn khác.

Tịch Tuyết Lê nhìn lướt qua tất cả mọi người, chúng tôi đều đang đứng trước mặt cô ấy, cô ấy nhìn từng người một, khi nhìn đến người cuối cùng, cô ấy thất vọng lắc đầu: “Không có, vẫn là không có.”

“Trong chúng ta cũng không có quỷ hả?” Vương Vũ hơi thất vọng, vì cậu ấy vẫn muốn bao tay của cậu ấy có thể giáo huấn những con quỷ kia một trận.

“Đúng vậy, không có, tất cả mọi người ở đây đều bình thường.” Tịch Tuyết Lệ khẳng định.