Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 244: Giúp được chúng ta

Vương Vũ cũng vậy, tuy cậu ấy không quá thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, có vẻ như cũng không muốn ăn mấy món này, thế nên cậu ấy lấy từ trong người ra một cái bánh bao, những người khác cũng tự dùng thức ăn mình mang theo, hiện tại, ai ai cũng vô cùng cản giác.

Lớp chúng tôi đã mất đi một nửa thành viên, nên dù ngây thơ như Quan Ngọc, cũng đã trở nên lạnh lùng.

“Trương Vỹ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Vương Vũ nhìn tôi, thẳng thắn: “Tớ biết giữa tớ và cậu từng có hiềm khích, nhưng bây giờ không phải là lúc để giải quyết ân oán cá nhân, lần trước cậu cũng tính kế với tớ một lần rồi, xem như huề đi.”

“Tớ thì không có vấn đề gì, chỉ cần cậu đừng gây chuyện với tớ nữa là được.” Tôi vừa nhai bánh mì vừa từ tốn nói, tính tôi vốn chẳng thù dai, chỉ cần Vương Vũ không động đến tôi, thì tôi cũng chẳng có hứng thú trả thù gì.

Thật ra mà nói, cho dù là Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ hay Tôn Chí Cường, đều là do họ động tới tôi trước thôi, nếu không thì tôi cũng không làm như vậy.

“Ha ha, nếu vậy thì cậu nói xem tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Vương Vũ quay sang hỏi tôi.

“Sao cậu không hỏi Đoan Mộc Hiên mà lại hỏi tớ?” Tôi trả lời. Đoan Mộc Hiên suy luận rất giỏi, chắc chắn hơn tôi, hôm ở trong cầu thang ma trận, tôi tình cờ tìm thấy được bảo vật, rồi dựa vào nó mới có thể thoát ra khỏi đó.

Còn Đoan Mộc Hiên, cậu ấy dựa vào siêu trực giác và khả năng phán đoán của mình, nên thoát thân thật dễ dàng, xét về phương diện này, tôi không thể nào bì kịp.

“Đoan Mộc Hiên quá kiêu ngạo, tớ chỉ muốn hợp tác với cậu thôi.” Vương Vũ trả lời tôi.

“Tớ cũng không có cách nào đâu, chỉ biết hiện tại có hai việc cần phải làm.” Tôi giơ hai ngón tay ra, sau đó nói: “Một, phải nghĩ cách tìm hiểu cho được chủ khách sạn là ai.”

“Hai, phải xác định liệu trong khách sạn này có quỷ hay không.”

“Được, chúng ta làm liền đi.” Vương Vũ bỗng tiếp: “Đêm qua không có gì xảy ra, nếu vậy thì chúng ta cứ việc ở yên tại đây hết ba mươi ngày là được.”

“Cậu lạc quan quá rồi đó, trước tiên là lương thực chúng ta mang theo không đủ, tiếp theo là chắc chắn trong khách sạn này có quỷ, mà còn vô cùng đáng sợ nữa.” Tôi thờ ơ lên tiếng.

Đối với phản bác của tôi, Vương Vũ không thèm để ý, cậu ấy vừa ăn vừa nói thẳng: “Dù sao thì kẻ địch hiện giờ của chúng ta cũng là quỷ, sống hơn ba mươi ngày mới là mục tiêu của chúng ta, từ đây tới đó tớ mong không xảy ra bất cứ xung đột gì.”

“Đúng, tớ cũng muốn thế, nếu đã vậy thì chúng ta cùng lập nguyên tắc đi, tớ muốn hợp sức với cậu để tác động tới mọi người, không có vấn đề gì chứ?” Tôi nói đầy tự tin.

“Được, quyết định vậy đi.” Vương Vũ gật đầu, sau đó cùng bàn bạc với vài người nữa, dần dần, những người còn lại cũng tham gia vào, cuối cùng là tất cả hai mươi bảy người, không thiếu một ai.

Rất nhanh, nguyên tắc được lập ra, điều thứ nhất, trong ba mươi ngày ở đây, không ai được giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng vũ lực, điều thứ hai, mọi người đều phải phối hợp để tìm kiếm quỷ.

“Đây là nguyên tắc, ai làm trái lập tức sẽ trở thành kẻ địch của tất cả mọi người, tớ cũng không ngoại lệ.” Vương Vũ nói lớn. Sau đó, những người khác đều vỗ tay hưởng ứng.

Chỉ có Đoan Môc Hiên là bình thản, không quan tâm gì tới hành động của chúng tôi.

“Cứ vậy đi, chúng ta bắt đầu đi tìm manh mối thôi.” Vương Vũ nói, sau đó bắt đầu phân công nhiệm vụ, ai cũng phải tham gia, nếu không, sẽ bị đuổi đi.

Chúng tôi chia nhau hành động, khách sạn này rất lớn, lại vô cùng vắng vẻ, nên dù tất cả đều tham gia điều ra thì tình hình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Tôi nắm tay Quan Ngọc bước đi thận trọng trong khách sạn xa loa, từ hai tới ba người tạo thành một nhóm như vậy, chắc chắn có thể sẽ tìm được đầu mối.

Vì là một khách sạn sang trong, nên dù đang ban ngày thì đèn đuốc vẫn sáng trưng, tới nhà bếp, tôi quan sát một lượt các đầu bếp ở đây, họ đang nhanh nhẹn thái rau, xào rau, sau đó cất vào tủ bảo quản.

Những đầu bếp này vô cùng chuyên nghiệp, nhưng tôi lại thấy có gì đó kỳ quặc, cả nhà bếp rất yên ắng, không có bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng chiên xào, dù khói bay ngập phòng, cũng không thấy ai ho một tiếng.

Điều này khiến tôi lạnh sống lưng, nắm chặt Quan Ngọc, tôi vội rời khỏi, thế nhưng ngay lúc này, chúng tôi bị một người cản lại, là một đầu bếp cao lớn, đang nghiêm nghị nhìn chúng tôi: “Các cậu là ai, nhà bếp là nơi quan trọng, sao hai cậu lại dám xông vào?”

“Thật sự xin lỗi, chúng tôi không cố ý.” Tôi vội cúi đầu giải thích.

Nghe vậy, mặt người này từ từ dịu lại, ông ấy phất phất tay: “Thôi, các cậu mau rời khỏi đây đi.” Tôi mừng rỡ xoay người rời đi, giọng bếp trưởng nói với theo đầy ma mị: “Đúng rồi, quên nói cho các cậu biết, vào nửa đêm, ngàn vạn lần không được bước ra khỏi phòng nửa bước, cửa cũng phải khóa thật kỹ, nếu không sẽ có...”

Vì đi quá nhanh nên chúng tôi chỉ nghe loáng thoáng chữ được chữ mất, nhưng cũng đủ khiến tôi ngẩn người, chẳng lẽ khách sạn này có gì đó vào ban đêm sao? Tại sao bếp trưởng lại cảnh báo như vậy?

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên sực nhớ điều gì, nắm chặt tay Quan Ngọc: “Đi, chúng ta đi tìm cậu ấy, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp được chúng ta.”