Vậy cho tiện, ở xa nhau qua lỡ có gì bất trắc cũng không xử lý kịp, huống chi phòng ‘tổng thống’ có rất nhiều phòng nhỏ, có thể ở được nhiều người, hơn nưa, nếu có quỷ tấn công, mọi người cũng dễ đối phó.
“Cho tớ một phòng nữa.” Vương Chính lên tiếng.
“Cũng được, mọi người đều có phòng.” Tôi gật đầu, sau đó nhìn qua Vương Vũ, Vương vũ đang giễu võ dương oai giơ giơ cánh tay, kéo áo lên để lộ bao tay ra, khiến ai cũng rất ngưỡng mộ.
Nhưng cũng chỉ có thể trạng của cậu ấy mới đủ để dung hợp và phát huy năng lực của bao tay này, còn nếu là tôi, có khi cầm còn không nổi, chứ đừng nói cho tới sử dụng. Lúc này, Vương Vũ vừa ôm một nữ sinh, vừa nói với những người khác.
“Lát nữa các cậu chọn phòng gần nhau nha, có thể là hai phòng liền kề, hoặc đối diện nhau, mà phòng thông nhau là tốt nhất, cứ hai người một phòng.” Vương Vũ nhắc nhở.
“Ủa, khó lắm mới có dịp được ở khách sạn năm sao, tại sao lại phải ở hai người một phòng chứ?” Một nữ sinh cau có.
Vương Vũ tức giận trừng mắt lên quát: “Sao cậu ngốc vậy? Một người một phòng rất nguy hiểm, hai người còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, ít nhất nếu bị tấn công, người còn lại có thể kêu cứu, cậu ở một mình, có chết cũng người không biết, quỷ không hay.”
“Biết rồi." Nữ sinh này lẽ lưỡi rụt đầu, không dám đòi hỏi gì nữa.
Theo lời Vương Vũ, mọi người chia ra, cứ hai người ở một phòng, đây cũng là một cách tương đối an toàn, vì hầu hết quỷ chỉ tấn công khi con người ở một mình, khi có hai người, sinh khí cũng dễ khắc chế quỷ hơn.
Lúc này, nhóm chúng tôi đang nhìn Vương Chính, tôi và Quan Ngọc ở chung một phòng, Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Vân cũng vậy, chỉ có mỗi Vương Chính là một mình.
Mặt Vương Chính khẽ biến sắc, nhưng rồi chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: “Các cậu tưởng tớ không có bạn gái sao?”
Dứt lời, cậu ấy với tay kéo Tịch Tuyết Lệ đang đứng do dự tới gần, hành động này khiến mọi người giật mình, vì không ai biết cậu ấy và Tịch Tuyết Lệ đang hẹn hò hết.
“Tiểu tử, cậu khá lắm.” Dương Á Thịnh vỗ vai Vương Chính cái ‘bốp’, còn Cẩu Hồng Vân thì kéo Tịch Tuyết Lê lại nói chuyện.
“Dĩ nhiên, đã là đàn ông rồi, không óc bạn gái chẳng khác nào tự nhận mình bất lực?” Vương Chính đắc ý.
"Ở đây vui nhỉ…” Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.
Chúng tôi đồng loạt quay đầu nhign về phía sau, Đoan Mộc Hiên đang dửng dưng bước vào, tư thái tao nhã, giống như chưa từng trải qua nguy hiểm, thậm chí, còn giống như thần tiên thoát tục không vướng bụi trần.
Phong độ thế này chỉ Đoan Mộc Hiên mới có, nhìn lại nhóm chúng ai, mặt mày ai nấy đều xám xịt, nhìn nhau thôi cũng thấy dở khóc dở cười.
Phong thái của Đoan Mộc Hiên khiến tôi ngượng tới mức không biết giấu mặt vào đâu… Tôi bước tới đưa tay ra: “Dù sao thì cũng cảm ơn cậu hôm trước đã đưa tớ về lớp.”
“Không có gì.” Đoan Mộc Hiên hờ hững đáp lại, sau đó, chỉ nhìn tôi, để mặc cánh tay tôi chia ra giữa không trung.
Cuối cùng, tôi đành phải cử động cổ tay cho đỡ xấu hổ, rồi mới thu hẹp tầm mắt, hỏi Đoan Mộc Hiên: “Cậu đi một mình sao? Những người khác đâu?”
“Bọn họ đi sau, lát nữa là đến thôi.” Đoan Mộc Hiên đáp khẽ.
“Sao cậu không đi cùng các cậu ấy, lỡ có chuyện gì thì sẽ chết nhiều người lắm đó.” Quan Ngọc bỗng xen vào.
“Ủa... vậy thì sao? Sống chết của các cậu ấy thì liên quan gì đến tớ?” Đoan Mộc Hiên trả lời.
"Tốt xấu gì thì cũng là bạn học với nhau.” Quan Ngọc đôi co.
“Bạn học… cậu còn chưa hiểu rõ sao? Bản chất của trò chơi này là gì, chúng ta còn sống đến bây giờ, chẳng phải là đạp những người khác xuống để giữ mạng hả, cho nên cái gọi là bạn học gì gì đó, vốn chẳng quan trọng đâu.” Đoan Mộc Hiên lạnh lùng mở miệng, sau đó rời đi ngay, chỉ để lại cho chúng tôi một bóng lưng đơn độc.
“Sao cậu ấy có thể như vậy chứ?” Quan Ngọc hơi thất vọng, tôi nhéo nhẹ má của cô ấy rồi tự giễu: “Thật sự thì tớ và cậu ấy đều như nhau, tớ chỉ tốt hơn cậu ấy một chút mà thôi.”
“Nhưng nghĩ vậy thật quá tàn nhẫn rồi.” Quan Ngọc không muốn cãi với tôi, nên chỉ cúi đầu nói bấy nhiêu.
Tôi mỉm cười, không nói nữa, tôi chỉ cảm nhận được bản chất lương thiện của Quan Ngọc, Quan Ngọc là một cô gái chân thật, dù hơi ngây thơ, nhưng luôn khiến tâm hồn mệt mỏi của tôi an tâm.
“Đúng rồi, Tịch Tuyết Lệ, không phải kính mắt của cậu nhìn thấy quỷ sao? Những người phục vụ này và ông quản lý đều là quỷ hả?” Tôi vội hỏi Tịch Tuyết Lệ, lời tôi vừa dứt, những người khác cũng nhìn cô ấy.
Tịch Tuyết Lệ đeo kính vào, tròng kính đã có vài vết xước, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn, cô ấy quan sát thật kỹ những người phục vụ và cả ông quản lý.
Ánh mắt Tịch Tuyết Lệ lóe lên, sau đó, kết quả cô ấy nói làm chúng tôi hoang mang: “Không, bọn họ không phải là quỷ.”
“Sao được chứ, sao không phải là quỷ được, bọn họ sống ở đây lâu như vậy rồi, chắc chắn là người đã chết.” Dương Á Thịnh là người đầu tiên phản ứng.
“Đúng vậy, các cậu nghĩ đi, theo lý mà nói, khách sạn này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, nên người ở trong đây cũng đã sớm chết, nhưng bây giờ, những người này còn sống?”
“Phải, vừa gặp đã biết bọ họ là quỷ rồi, hay là cậu đang gạt chúng tớ?”
Trước sự nghi ngờ của tất cả mọi người, Tịch Tuyết Lê hơi ngập nhừng, nhưng vẫn cố chấp chứng minh: “Tớ không lừa các cậu, những người này thật sự không phải là quỷ.”
“Sao cậu dám khẳng định?” Vương Vũ hỏi.
“Mắt kính này của tớ nhìn được quỷ mà, hơn nữa còn có thể thấy quỷ nhập vào người khác nữa, ngay cả những con quỷ có khả năng ẩn mình rất tốt, tớ cũng có thể nhìn thấy.”
“Nhưng nhìn này giờ, tớ vẫn không thấy bóng dáng con bất kỳ con quỷ nào hết.”