Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 240: Không nhìn thấy

Nhìn thấy cảnh này, chắc chắn ai cũng sẽ vô cùng kinh ngạc, vì để gϊếŧ được những con quái vật này, phải là người rất mạnh, mà còn phải nhiều người hợp lực lại mới được, cho dù khỏe như Vương Vũ, lấy một đấu năm cũng chỉ có nước chết mà thôi.

Trong khi Diệp Nhã Tuyết chỉ là một nữ sinh gầy yếu mong manh mà thôi, cô ấy bình thản đi tiếp, trên mặt dính một ít máu, máu của những con quái vật đen đúa này không giống với con người.

“Thật là thú vị, mà mới có vài con.” Diệp Nhã Tuyết lắc đầu tiếc rẻ, trong tay cầm một cây đao sáng bóng, chuôi của cây đao này nhìn có vẻ tà mị, cộng với nụ cười lạnh của Diệp Nhã Tuyết, lại càng thêm hấp dẫn.

“Mà thôi, vào trong khách sạn chắc có nhiều trò vui hơn, Trương Vỹ, tớ muốn gặp cậu quá đi.” Nghĩ tới đây, Diệp Nhã Tuyết đưa tay lên xoa gò má, vẻ mặt tự luyến nghĩ thầm: “Bây giờ cùng trải qua nguy hiểm, cậu sẽ thấy ai mới là người thích hợp với cậu nhất.”

Lúc này, chúng tôi đã chạy gần tới nơi, cứ liên tục đi theo bảng chỉ dẫn, chúng xuất hiện ngày càng nhiều, chứng tỏ là đã sắp tới khách sạn, nghĩ vậy nên chúng tôi rất có động lực, chỉ khi nào vào được khách sạn, thì chúng tôi mới an toàn, nếu không, khi bình minh tới, chúng tôi sẽ chết hết.

Sau lưng chúng tôi, tiếng gầm rú không ngừng vang lên, tra tấn tinh thần mọi người, một sự tuyệt vọng xưa nay chưa từng có bắt đầu hiện lên trong tâm trí, đám quái vật mỗi lúc một đông, mà tốc độ của chúng cũng ngày càng nhanh, tất cả chúng tôi không dám dừng lại một giây, sương mù thì dày đặc, nên tầm nhìn của chúng tôi bị hạn chế rất nhiều, không thể xác định được vị trí rõ ràng, chỉ có thể chạy theo bảng chỉ dẫn.

“Đến rồi.”

Đúng lúc này, có người reo lên, chúng tôi định thần lại nhìn, trước mắt là một khách sạn khổng lồ. Ngay khi chúng tôi đặt chân vào phạm vi khách sạn, đám quái vật sau lưng bỗng nhiên dừng lại rồi tỏ ra vô cùng sợ hãi, sau đó lập tức tranh nhau chạy trốn, hệt như bên trong khách sạn có một thứ gì đó khiến bọn chúng không dám tới gần.

“Rốt cuộc cũng thoát rồi.”

“Tốt quá, cuối cùng cũng đến được khách sạn.”

“Cuối cùng chúng ta cũng thắng rồi.”

Nhưng lúc này, tôi lại không cười nổi, vì chẳng có gì đáng để vui mừng hết, chẳng qua chúng tôi đang chuyển từ địa ngục này sang một địa ngục khác mà thôi, tình hình của chúng tôi vẫn nguy hiểm không khác gì lúc nãy.

Khách sạn trước mắt chúng tôi vô cùng đồ sộ, là một tòa nhà cũng hơn mười tầng.

Nó nằm sâu trong rừng rậm, sương mù dày đặc càng tăng thêm nét âm u lạnh lẽo, hệt như một pháo đài cổ kính dưới địa ngục, khuôn viên khách sạn vô cùng rộng, diện tích cũng tới mấy ngàn mét vuông, được thiết kế vô cùng u ám.

Mấy ai ngờ được, trong một khu rừng vắng vẻ, sương mù bao phủ quanh năm, lại có một khách sạn nguy nga như thế, lại còn vô cùng hiện đại, vì tôi thấy, bên trong khách sạn sáng đèn, chứng tỏ, ở đây có điện.

“Dù sao thì cũng phải vào trong rồi mới tính tiếp.” Tôi lên tiếng, tiêu chuẩn khách sạn này chắc cũng cỡ năm sao, nếu là trước đây, có lẽ là cả đời tôi cũng không đặt chân vào được.

Lúc này, không ai dám đi vào trước, trong mấy bộ phim kinh dị thường thấy, ai vào trước là dễ chết nhất, nhìn mọi người đang do dự, tôi cười nhạt rồi nhanh chóng bước lên phía trước, mở cửa khách sạn ra.

“Kính chào quý khách!” Bước vào, chào đón tôi không phải là thảm cảnh tử vong, mà là một tràng vỗ tay cùng hoa tươi, dù khách sạn có vẻ ngoài hơi u ám, nhưng bên trong lại không đáng sợ như tưởng tượng, cả không gian sáng bừng, nội thất xa hoa, ngoài ra, trên tường còn treo những bức tranh của các danh họa, rất lộng lẫy.

Mấy nhân viên phục vụ nữ đang cúi đầu tươi tắn, đứng giữa là một người đàn ông trung niên mặc âu phục, ông ấy cười tít mắt rồi nói với tôi: “Vị khách này, cậu là một trong số mười năm người đầu tiên đến khách sạn của chúng tôi, nên để cảm ơn, chúng tôi dành riêng cho cậu một căn phòng ‘tổng thống’.”

Nói xong, ông ấy hơi cúi đầu, đưa cho tôi một tấm thẻ vàng.

“Ra là vậy.” Tôi trả lời ông ấy, nhưng trong đầu suy nghĩ rất nhiều, khách sạn này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng vẫn tráng lệ như vậy, lại còn có nhiều nhân viên phục vụ, liệu có phải đều là người chết hay không, và đều đã biến thành quỷ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sắc mặt tôi vẫn không đổi, nhận lấy tấm thẻ, rồi nói nhỏ: “Chúng tôi có tổng cộng mười sáu người, ông sắp xếp giúp nhé.”

“Được.” Người đàn ông trung niên đồng ý rồi nói tiếp: “Các cậu rất may mắn đó, đối với những khách lần đầu đến đây, khách sạn của chúng sẽ tôi không thu phí, các cậu muốn ở bao lâu thì ở, không những vậy mà các hạng mục khác cũng đều miễn phí.”

Nghe vậy, mấy người phía sau bắt đầu xôn xao.

“Không thể nào, miễn phí tất cả thật sao, lại còn ở bao lâu cũng được nữa.”

“Bình thường thôi mà, đừng quên rằng sẽ có rất nhiều người trong chúng ta không sống nổi trong cái khách sạn năm sao này.”

“Đúng vậy, nãy giờ tớ vẫn đang lo, đừng nói là một tháng, dù là một ngày tớ cũng biết mình có ở nổi không nữa.”

“Thôi xem như là bù đắp cho chúng ta đi, vừa rồi đã chết một người rồi còn gì."

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Mọi người lại nhao nhao bàn tán, không ai che giấu được sự vui mừng, dù trong lớp có nhiều người thuộc gia đình khá giả, nhưng dù gì cũng đang là học sinh cấp ba, không thể ngày nào cũng có tiền để ở khách sạn, mà còn là khách sạn năm sao.

Giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều miễn phí, không cần phải tốn tiền.

Nhìn những người sau lưng mình đang hào hứng, tôi dở khóc dở cười, đúng là không sợ chết, không lẽ bọn họ nghĩ khách sạn này là nơi nghỉ dưỡng thật sao, e là mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi.

“Dương Á Thịnh, Cẩu Hồng Vân, các cậu ở cùng phòng với bọn tớ đi, tớ ở phòng ‘tổng thống’, có nhiều phòng nhỏ, cũng thừa chỗ cho cậu.” Tôi đưa thẻ phòng màu vàng lên rồi đề nghị.