Cả ký túc xá giống hệt như địa ngục, vừa bước đã cảm thấy rét run, tôi bước lên bậc thang, rồi vội vã leo lên lầu.
Đây là cầu thang bị nguyền rủa, nhưng tôi đã biết được quy luật của nó, nên cứ từng bước từng bước đi lên, tôi không hề biết rằng, sau lưng mình, có một đôi mắt băng giá đang nhìn chằm chằm…
Rất nhanh tôi đã lên tới lầu năm, vừa mớt đặt chân tới, tôi bất ngờ nhìn thấy một người, là Đoan Mộc Hiên, cậu ấy đang bình tĩnh đứng trên hành lang.
“Đoan Mộc Hiên, sao cậu lại đến đây?” Tôi hỏi, thật không ngờ là cậu ấy cũng đến ký túc xá nữ này, đã vậy lại còn vượt qua được cầu thang ma trận nữa.
Đối với một người bình thường, cầu thang trong ký túc xá này là một thử thách cực lớn, có người cả đời cũng không thể tìm được lối ra, chỉ có thể ngồi chờ chết.
Nhưng nhìn nét mặt của Đoan Mộc Hiên, tôi biết chắc chắn cậu ấy đã nắm được quy luật, từ đó đã tìm được lối ra, nghĩ vậy, tôi không khỏi ngưỡng mộ. Đoan Mộc Hiên lên được đây, không nhiều hơn hai tiếng đồng hồ, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu ấy lại có thể phá giải được cầu thang ma trận.
Không thể không thừa nhận, so với cậu ấy, tôi thật sự chẳng là gì, giống hệt như khoảng cách giữa người phàm và thiên tài vậy.
“À… cậu đến rồi hả?” Đoan Mộc Hiên thản nhiên quay đầu lại nhìn tôi, rồi nhẹ giọng: “Tớ cũng như cậu, bảo vật của tớ ở trong ký túc xá này.”
“Như vậy tốt quá, chúng ta hợp tác với nhau đi, tớ chỉ cần tìm được bảo vật của tớ thôi, sẽ không tranh giành với cậu.” Tôi nói với Đoan Mộc Hiên.
“Được.” Đoan Mộc Hiên nhận lời xong, tôi và cậu ấy tiến lại gần nhau.
“Có manh mối gì không?” Tôi hỏi.
“Manh mối thì có rất nhiều, lầu năm này có tổng cộng mười hai phòng, có thể bảo vật của chúng ta nằm trong đó.” Đoan Mộc Hiên lên tiếng.
“Nếu vậy thì sao không vào đó tìm?” Tôi thắc mắc.
“Không thể xác định được trong đó có cạm bẫy gì hay không, ký túc xá này rất quái lạ, chắc cậu cũng thấy rồi đó.” Đoan Mộc Hiên bình tĩnh nói.
“Ừ.” Tôi trầm ngâm, dĩ nhiên, ‘thẻ thủ lĩnh’ rất quan trọng, nhưng vẫn không bằng tính mạng, Đoan Mộc Hiên nói với tôi: “Dù thế nào chúng ta cũng phải bảo toàn tính mạng của mình trước đã, sau đó mới tới bảo vật, đúng không?”
“Ừ…” Tôi đồng tình với Đoan Mộc Hiên.
“Chúng ta bắt đầu thôi, tớ tìm phòng này, cậu tìm phòng kế bên thử xem, người nào tìm được bảo vật trước thì nhất định phải hỗ trợ người kia thoát hiểm nhé.” Đoan Mộc Hiên đề nghị.
“Được, không thành vấn đề.” Theo lời của Đoan Mộc Hiên, tôi xoay người đi tới một căn phòng gần nhất, mở cửa bước vào, cả căn phòng phủ đầy bụi bặm.
Tôi ho khan vài tiếng rồi tranh thủ tìm kiếm, trong phòng này, ngoài một cái tủ ra thì chỉ có vài cái vạc giường, nên bảo vật chỉ có thể để trong mấy hộc tủ mà thôi.
Tôi kéo hộc tủ ra tìm, trong hộc tủ là vài thứ linh tình, và mấy quyển sách bằng tiếng Nhật, trông có vẻ rất cũ, chắc là cũng lâu lắm rồi.
Trên bìa sách còn có chữ ký, nhưng tôi chỉ liếc sơ rồi để qua một bên, sau đó, tiếp tục lục lọi, nhưng ngoại trừ vài thứ linh tinh ra, cũng chẳng thấy bất cứ cái gì giống như ‘thẻ thủ lĩnh’ cả.
Tuy tôi không biết ‘thẻ thủ lĩnh’ đó trông như thế nào, nhưng chắc chắn đó là một tấm thẻ, giống như ‘giấy thông hành’ ở đồn cảnh sát ma lần trước vậy.
Đúng thật, tôi đã tận mắt chứng kiến uy lực của ‘giấy thông hành’, quả là vô cùng lợi hại.
Lúc đang tìm kiếm, tôi bỗng nghe thấy giọng hát của một cô gái, âm điệu buồn bã bi thương, vọng ra từ phòng bên cạnh, là nơi Đoan Mộc Hiên đang tìm bảo vật.
Hình như Đoan Mộc Hiên gặp phải chuyện gì rồi, nghĩ vậy, tôi bỗng rùng mình, sau khi lật tung mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm được ‘thẻ thủ lĩnh’, tôi đành chán nản bước ra khỏi phòng.
Đoan Mộc Hiên cũng đã ra ngoài rồi, có vẻ như cậu ấy cũng chẳng tìm được gì, lúc này, tôi rất tò mò: “Vừa rồi cậu gặp phải chuyện gì hả? Tớ nghe trong phòng cậu có giọng hát nữ?”
“Tớ không sao, lúc nãy tớ cũng nghe thấy có giọng hát, nhưng không phải trong phòng tớ, mà vang ra từ phòng cậu.” Đoan Mộc Hiên trả lời ngay.
Tôi sửng sốt, chuyện này quả thật rất kỳ lạ, cả hai chúng tôi đều nghe thấy giọng hát từ phòng bên cạnh, nhưng thật ra chẳng có gì, nghĩ đến đây tôi liền sực nhớ tới một chuyện vô cùng đáng sợ, mặt tôi trắng bệch đi.
Lúc này Đoan Mộc Hiên cũng đã đoán ra, nhưng cậu ấy lại vô cùng bình tĩnh: “Chúng ta tìm tiếp đi, nhất định phải lấy cho được bảo vật.” Sau đó, chúng tôi lại chia nhau đi tìm, vẫn là mỗi người một phòng, lúc này, tôi lại nghe được giọng hát.
Tôi ráng kìm nén sợ hãi, cố gắng tìm kiếm, cả cái ký túc xá này chỉ có vài nơi có thể cất giấu bảo vật, nhưng tôi tìm nãy giờ, mà vẫn không thấy tăm hơi của ‘thẻ thủ lĩnh’ đâu.
Sau khi tôi ra ngoài, thấy Đoan Mộc Hiên có vẻ như cũng không tìm được gì.
“Cậu có nghe thấy tiếng gì từ phòng của tớ không?” Tôi hỏi ngay, thấy Đoan Mộc Hiên gật đầu, tôi lại lạnh sống lưng.
“Trời ơi, rốt cuộc chúng ta đang gặp phải chuyện gì vậy?”
“Chắc là do mấy cái hốc trên tường thôi, không có gì đâu.” Đoan Mộc Hiên bình tĩnh.
“Cũng không thể như vậy, hy vọng suy đoán của tớ không phải là thật.” Dứt lời, tôi bước vào một căn phòng gần đó, tiếp tục tìm kiếm, Đoan Mộc Hiên cũng vậy, bước vào một căn phòng khác.
Vẫn không tìm được gì, mà bên tai tôi, giọng hát đó vẫn lúc có lúc không, ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng, khiến tôi vô cùng khó chịu bất an, nhưng Đoan Mộc Hiên thì ngược lại, cậu ấy rất bình tĩnh.
Không ngờ trong tình huống này mà Đoan Mộc Hiên lại có thể bình tĩnh đến thế, giống như một siêu thám tử, có lẽ, cũng chỉ có Đoan Mộc Hiên mới có thể làm như vậy.
Rất nhanh, chúng tôi đã lục lọi hơn mười căn phòng, là hơn một nửa số phòng ở lầu năm, trong những căn phòng đó, thỉnh thoảng tôi tìm được vài thứ linh tinh, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng gì của ‘thẻ thủ lĩnh’ cả.