“Lão đại, cậu nói xem tớ phải làm sao bây giờ?” Dương Á Thịnh nhìn tôi đầy tội nghiệp, tin nhắn cậu ấy nhận được nói rằng, hãy đến Dạ Minh thôn, tìm một món đồ gia truyền.
“Dạ Minh thôn? Tớ chưa nghe thấy bao giờ, nên cũng không biết nó ở đâu.” Dương Á Thịnh đau khổ nói.
“Vậy thì xem ra cậu không có cơ hội tìm được bảo vật rồi.” Tôi đành nói, có thể nói, Trần Phong đang tạo điều kiện để mọi người đều có được bảo vật của riêng mình.
Dĩ nhiên, muốn đạt được cũng không hề đơn giản, ví dụ như tôi, phải đến ký túc xá nữ bỏ hoang đó, nhớ tới cầu thang ma trận, tôi lại thấy choáng váng.
Nhưng tôi phải có cho được ‘thẻ thủ lĩnh’ kia bằng bất cứ giá nào, tôi biết, nếu chỉ dựa vào mưu trí thì không thể nào đối phó với quỷ nổi, phải có thêm bảo vật mới được.
Trong lớp, vài người vô cùng hưng phấn, nhưng cũng có vài người rầu rĩ, có lẽ bọn họ cũng giống như Dương Á Thịnh, hoặc không biết nơi nào, hoặc đó là nơi quá nguy hiểm.
Nhưng khát vọng tăng thêm sức mạnh vẫn thôi thúc mọi người, ngay cả mấy nữ sinh yếu đuối cũng lấy hết dũng khí bước ra khỏi lớp.
“Tớ cũng phải đi thôi.” Quan Ngọc nhìn điện thoại rồi thốt lên.
“Ừ… đi thôi.” Tôi nói, vẫn không ngăn cản Quan Ngọc.
Còn Dương Á Thịnh thì vẫn giữ vẻ mặt đau khổ, cậu ấy thật sự không biết Dạ Minh thôn là nơi nào, mà cũng không dò la được gì, còn Cẩu Hồng Vân, bạn gái của Dương Á Thịnh thì khác, cô ấy đọc tin nhắn xong thì quyết định đi tìm bảo vật của mình.
Những người khác cũng bắt đầu đứng lên, bước ra khỏi lớp, có vẻ như ai cũng đã hạ quyết tâm rồi.
Tôi hiểu tâm tình của bọn họ lúc này, ai cũng đang bất lực trước lời nguyền, ngay cả tôi, cũng không có cách nào giúp đỡ người khác, cái chết của Lý Mạc Phàm là minh chứng rõ ràng nhất.
Nhưng hiện giờ, tình hình đã khác, chỉ cần có trong tay bảo vật, là có thể có sinh tồn, khó trách bọn họ lại hưng phấn như vậy, lúc này chính là cơ hội để thay đổi vận mệnh.
“Lão đại, tớ đi giúp bạn gái tớ đây.” Dương Á Thịnh chào tôi rồi xoay người rời đi, những người khác cũng lục tục bước ra khỏi lớp.
“Tớ đi với cậu.” Tôi nói với Quan Ngọc, cô ấy cũng gật đầu.
Chúng tôi nắm tay nhau rời khỏi lớp, vừa đi Quan Ngọc vừa nói: “Dù sao thì đây cũng là một cơ hội.”
“Cơ hội? Cậu quá ngây thơ rồi.” Tôi lắc đầu, kéo tay cô ấy: “Trần Phong sẽ cho chúng ta cơ hội thật sao? Muốn lấy được bảo vật, nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt.”
“Thì cứ hy vọng đi.” Quan Ngọc ngượng ngùng, dứt lời, cô ấy kéo tay tôi đi ra cổng trường, theo tin nhắn trong điện thoại, chúng tôi đi tới bến xe.
Tin nhắn đã nói, búp bê thế thân nằm trong balo của một hành khách đang ngồi trong bến, trên mặt người này đeo khẩu trang màu trắng, thân hình mập mạp, mang balo màu xanh.
Vậy thì cũng không quá khó tìm, dựa theo chỉ dẫn, chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã tìm được, đây là một người mập mạp, mặc quần áo rất dày, trên mặt đeo khẩu trang và mắt kính, đang ngồi yên lặng.
Tôi nắm tay Quan Ngọc từ từ tiếp cận, người này cho tôi cảm giác không an toàn, nhất là, trên người ông ấy phát ra một hơi lạnh thấu xương, hệt như đã chết.
“Chúng tôi tới để lấy búp bê thế thân, ông đang giữ nó.” Tôi nói, người này chỉ gật gật đầu mà chẳng nói gì, rồi từ từ chỉ vào balo của mình.
Tôi liền mở cái balo màu xanh đó ra, lục từ ngăn này qua ngăn kia, rất nhanh, tôi đã tìm thấy một con búp bê bằng gỗ, giống như những con búp bê tôi thường chơi hồi nhỏ, trong bụng con búp bê gỗ này, lại có một con búp bê gỗ nhỏ khác, trong con búp bê gỗ nhỏ đó, lại có một con nhỏ hơn nữa, cứ vậy, con này bao bọc lấy con kia, tuôti thơ tôi từng cực kỳ thích chơi với chúng.
“Cảm ơn ông.” Tôi cầm con búp bê thế thân trong tay rồi kéo Quan Ngọc rời khỏi đó, tôi không dám tới gần người này quá, bởi vì ông ấy cho tôi cảm giác rất nguy hiểm, lúc nãy đến gần, tôi đã thấy lạnh thấu xương.
Trở về rồi, tôi mới ngẩn người quan sát con búp bê gỗ, chắc chắn nó có năng lực gì đó đặc biệt, nhưng không biết phải sử dụng thế nào.
“Con búp bê thế thân này không biết dùng để làm gì?” Quan Ngọc nhìn con búp bê gỗ trên tay tôi rồi hỏi.
“Không biết nữa, nhưng nếu đã là bảo vật thì chắc chắn phải có tác dụng.” Tôi trả lời.
“Thôi, tớ tặng nó cho cậu đó.” Quan Ngọc nói.
“Không, cái này là của cậu, cậu cứ giữ đi, chắc chắn là dùng được.” Tôi nhìn Quan Ngọc rồi đặt con búp bê gỗ vào tay cô ấy.
Quan Ngọc nhận lấy, cũng không nói gì thêm.
“Xem ra cũng chẳng nguy hiểm gì cho lắm, tại tớ lo xa thôi.” Tôi nói với Quan Ngọc, lúc nãy tôi cùng cô ấy đi lấy con búp bê thế thân, cũng không gặp nguy hiểm gì, tuy người đó hơi đáng sợ, nhưng ông ấy cũng không làm gì chúng tôi.
Nếu vậy, chắc tôi cũng nên đi đến ký túc xá nữ để tìm ‘thẻ thủ lĩnh’ rồi, tôi có linh cảm, nếu có được ‘thẻ thủ lĩnh’, nhất định tôi sẽ có đủ sức mạnh ngăn được cơn sóng dữ.
Thiếu sót lớn nhất của tôi lúc này, chính là sức mạnh, đặt biệt là sức mạng để đối phó với quỷ.
Khi tôi và Quan Ngọc bước vào lớp, vài người cũng đã quay lại, một đống bảo vật được gom về một chỗ.
“Cậu ở đây nhé, tớ đi lấy đồ của mình.” Tôi nói với Quan Ngọc, rồi xoay người đi ra ngoài, không sai, tôi sẽ quay lại ký túc xá nữ đó thêm lần nữa.
Lần trước đến đây cũng đã lâu rồi, lúc đó, tôi đi với Diệp nhã Tuyết, nhưng bây giờ chỉ có một mình, nhưng để có được ‘thẻ thủ lĩnh’, dù là đầm rồng hang hổ, tôi cũng phải xông vào.
Lần thứ hai tôi đến đây, dù đang là ban ngày, nhưng ký túc xá này vẫn âm u quỷ dị như trước, chỉ nhìn sơ thôi cũng khiến cho người ta sợ hãi tới cực độ.
Tôi thận trọng từng bước, mới vừa bước vào tôi đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào người, khiến tôi nổi da gà, cố nén sợ hãi, tôi bước thật chậm lên cầu thang.