“Vậy anh có còn hình dạng của tên hung thủ không?” Tôi hỏi tiếp.
Bàng Nghị khẽ nhíu mày, sau đó cúi đầu, cố gắng nhớ lại, nhưng một lát sau, người anh ấy đầy mồ hôi, khuôn mặt cũng rất khổ sở: “Không nhớ, anh nghĩ không ra, trong trí nhớ của anh, chỉ thấy mọt bóng đen, một bóng đen vô cùng đáng sợ.”
“Vậy sao?” Tôi lẩm bẩm, dựa vào toàn bộ những gì vừa nghe được, tạm thời tôi khẳng định, muốn kết thúc lời nguyền này, chỉ có một cách duy nhất, là tiêu diệt tên hung thủ phía sau mà thôi.
.
Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác định được hung thủ là ai, kể cả người sống sót duy nhất của lớp chuyên văn năm đó nữa, không có bất cứ một manh mối nào, nhưng dù gì thì những gì Bàng Nghị nói ra cũng đã khẳng định, không chỉ riêng lớp chuyên văn, mà những lớp khác cũng bị nguyền rủa, chỉ có điều, lớp chuyên văn bị nặng nhất mà thôi.
Như vậy, chỉ sợ rằng phạm vi của lời nguyền không còn bị bó buộc trong lớp học nữa, mà sẽ lan ra cả trường, nhưng trước mắt, nó vẫn chưa thành hiện thực.
Xem ra chúng tôi nên chuẩn bị sẵn tinh thần là vừa rồi, để ngăn lời nguyền lan ra ngoài, bằng mọi cách phải tìm cho được hung thủ, nếu không, cuộc sống sắp tới của chúng tôi sẽ còn đáng sợ hơn cả địa ngục.
“Được rồi, hai đứa đi được chưa, những gì cần nói, anh cũng đã nói hết rồi, những chuyện khác, anh hoàn toàn không biết, trí nhớ của anh ngày càng mơ hồ.” Bàng Nghị nhìn chúng tôi noi, sắc mặt tái nhợt.
Sau khi rời khỏi nhà Bàng Nghị, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì, dù có thêm không ít thông tin, nhưng những thông tin này cũng chẳng giúp được gì nhiều cho tình cảnh hiện tại của chúng tôi cả, những gì Bàng Nghị nó cũng chỉ đủ để xác nhận những suy đoán của tôi mà thôi.
“Hiện tại, tớ chỉ nắm được hai manh mối quan trọng mà thôi, thứ nhất, hung thủ ở ngay trong trường của chúng ta, thứ hai, lời nguyền không chỉ có trong lớp mình, mà còn có thể lan rộng sang các lớp khác nữa.”
“Trương Vỹ, cậu nói xem, nếu lời nguyền lan rộng ra, thì kết quả sẽ thế nào?” Quan Ngọc lo lắng nhìn tôi.
“Thế nào ư? Sẽ có thêm rất nhiều người phải chết chưa thế nào nữa.” Tôi cười khổ, những tấm ảnh mà tôi nhìn thấy trong phòng hồ sơ lần đó, lớp vào cũng có vài người chết, còn lớp chuyên văn thì tệ hơn, chỉ còn một người sống sót.
“Hiện giờ, lời nguyền đã bắt đầu lan ra rồi, vì vậy mà mấy người Tôn Chí Cường mới bị thêm vào nhóm chat, nhất định phải nghĩ cách để tìm ra tên hung thủ, nếu không thì sẽ chết thêm nhiều người vô tội nữa.” Quan Ngọc giơ nắm tay lên và nói, lúc này, cô ấy đang tràn đầy tinh thần nghĩa hiệp, trông rất đáng yêu.
Tôi cười khổ nhìn cô ấy, bất lực nói: “Cậu nói nghe dễ thật đấy, nhưng vấ,n đề bây giờ là, vẫn không ai biết kẻ đứng sau mọi chuyện là ai.”
“Nội gián, chẳng phải đó là manh mối sao? Biết đâu hắn biết hung thủ là ai thì sao?” Quan Ngọc hồn nhiên nói.
“Chỉ còn cách bắt đầu từ đó thôi, đây là manh mối duy nhất.” Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Dương Á Thịnh, hiện tại, Dương Á Thịnh đang nhận nhiệm vụ điều tra nội gián, cậu ấy đã khoanh vùng được ba người khả nghi, như vậy sẽ dễ hành động hơn.
“Lão đại, cậu tìm tớ?” Dương Á Thịnh nghe máy.
“Điều tra được gì rồi?” Tôi hỏi ngay.
“Tớ đang điều tra Lâm Y Sở, cô ấy rất kỳ lạ, là người đáng nghi nhất đó.” Dương Á Thịnh trả lời.
“Cụ thể là sao?”
“Gia cảnh của Lâm Y Sở vô cùng đặc biệt, ba mẹ của cô ấy đều đã mất, hiện tại đang ở với người thân.” Dương Á Thịnh nói.
“Vậy thì cậu điều tra tiếp đi, bọn tớ đi đến nơi khác xem thế nào.” Nói xong, tôi cúp máy.
“Cũng chỉ còn có Vương Đan và Lưu Cao Kỳ thôi, chúng ta đi tìm Vương Đan điều tra trước xem sao.” Tôi vừa nắm lấy tay Quan Ngọc vừa nói, la bàn thái công từng nhắc đến, hung thủ phía sau có liên quan tới chữ ‘Vương’ này.
Nếu vậy, Vương Đan là người đáng nghi nhất, thậm chí, có thể cô ấy lại chính là hung thủ, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cho được kẻ nội gián, chỉ có như vậy mới có cơ hội thoát khỏi lời nguyền.
Diệp Nhã Tuyết đã nói, tên hung thủ từng cố tình muốn cô ấy dẫn dụ tôi tới ký túc xá nữ, như vậy, chắc chắn trong ký túc xá có điều gì đó, nếu đúng là vậy thì tôi muốn đến quay lại đó thêm một lần nữa.
Từ sau lần thoát khỏi cầu thang ma trận, tôi không quay lại đó nữa, vì thật sự ở đó quá nguy hiểm.
“Ừ, vậy chúng ta điều tra Vương Đan đi, nhất định sẽ tìm ra manh mối.” Quan Ngọc tự tin.
“Vậy cũng được, nhưng tuyệt đối phải giữ kín chuyện này, lỡ đâu để nội gián biết được thì thảm rồi.” Tôi cân nhắc, nội gián là một thành viên trong lớp, tất cả hành động của chúng tôi đều bị nắm rất rõ.
Nếu không nghĩ được cách đối phó với nội gián, thì cả lớp chuyên văn sẽ không còn ai sống nổi, nhưng, ba đối tượng tình nghi đều là nữ sinh, tôi muốn điều tra cũng hơi bất tiện, nên tốt nhất, cứ để Quan Ngọc làm việc này.
“Cậu phải tập trung chú ý nhất cử nhất động của Vương Đan, nếu có bất kỳ điều gì bất thường, phải báo ngay cho tớ.” Nói xong, tôi nắm tay Quan Ngọc quay lại lớp.
Lớp học vẫn ồn ào náo loạn, Vương Vũ và đàn em đã trốn đi chơi, còn mấy người Tôn Chí Cường thì đang ba hoa khoác lác.
“Tôn ca, cậu nói xem, đợt bỏ phiếu tiếp theo là gì, lỡ như xuất hiện thêm một trò chơi sinh tử nào đó, thì chẳng phải chúng ta sẽ tiêu đời sao?”
“Đúng đó, trò chơi thám hiểm ngôi nhà ma ngày hôm qua, bảy người chơi, nhưng cũng chỉ có ba người còn sống, nếu cứ đà này, mấy người chúng ta chẳng phải cũng sẽ mất mạng hay sao?”
“Yên tâm, tớ sẽ chơi thay cho các cậu.” Tôn Chí Cường vỗ ngực lớn tiếng, nhưng, ai cũng thấy rõ, câu nói đó chẳng hề đáng tin chút nào.
Thấy tôi bước vào lớp, vài người vồn vã chào đón: “Trương Vỹ, cậu quay lại rồi.”
“Có điều tra được gì không? Cậu nói nhất định sẽ tìm được hung thủ phía sau mà?”
Cả lớp nhao nhao, nhìn tôi đầy hy vọng, khiến tôi bối rối, nhưng tôi cũng chẳng trả lời, chỉ trở về chỗ ngồi của mình, hiện tại, rất nhiều người trong lớp đã thầm ngưỡng mộ tôi, xem tôi như một vị cứu tinh, bọn họ đều hy vọng tôi có thể giúp đỡ bọn họ.
Nhưng chỉ có tôi mới hiểu, tôi không có khả năng cứu được bất cứ ai, thậm chí, người bạn thân nhất của tôi, cũng đã vì tôi mà chết.
Tôi quay qua nhìn Lưu Cao Kỳ, trong ba nữ sinh tóc ngắn bị tình nghi, đang điều tra hai người rồi, vậy thì, người còn lại là cô ấy, tôi sẽ đích thân theo dõi.
So với hai người kia, Lưu Cao Kỳ đáng thương hơn nhiều, bạn trai của cô ấy, Uông Mạnh, đã chết trong một đợt bỏ phiếu, thật ra, tôi không nghi ngờ cô ấy là nội gián cho lắm, dù sao thì cô ấy cũng không thể tàn nhẫn gϊếŧ chết chính bạn trai của mình được.