Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 174: Cô chủ nhiệm xui xẻo

Nhưng trên đời này không có gì là không thể xảy ra, nếu kẻ nội gián đã mất hết nhân tính, thì việc đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Lưu Cao Kỳ vẫn vui vẻ nói chuyện với bạn học cùng bàn, hình như cái chết của Uông Mạnh, không ảnh hưởng gì nhiều đến cô ấy cả, điều này khiến tôi chạnh lòng thay cho Uông Mạnh, nghĩ kỹ lại, dù Uông Mạnh và Lưu Cao Kỳ yêu nhau, nhưng tình cảm cũng chưa mặn nồng đến mức có thể sống chết vì nhau.

Những mối tình học sinh, đa phần đều là như vậy, đôi khi, chỉ cần mời vài bữa cơm là có thể hẹn hò rồi, tình cảm như vậy thì sao mà bền vững được có chứ. Lúc tôi đang quan sát Lưu Cao Kỳ...

Quan Ngọc cũng đã bắt đầu trò chuyện với Vương Đan, tất nhiên, cô ấy chẳng hứng thú gì, chỉ xã giao mà thôi, mà Vương Đan cũng không phát hiện ra ý đồ của Quan Ngọc, nên rất vui vẻ.

“Quan Ngọc, tớ ngưỡng mộ cậu thật đó, có một người bạn trai như Trương Vỹ.” Vương Đan thở dài, nhìn Quan Ngọc đầy hâm mộ.

“Sao cậu nói vậy?” Quan Ngọc thắc mắc.

“Sao nữa chứ, Trương Vỹ đối xử với cậu thật tốt, ngay cả một trò chơi nguy hiểm như khám phá ngôi nhà ma, mà cậu ấy cũng chịu đi cùng cậu, nếu như không có Trương Vỹ, cậu đã bỏ mạng lâu rồi.” Vương Đan nói.

Lời nói của Vương Đan khiến Quan Ngọc bất ngờ, khuôn mặt thoáng chút bối rối, sau đó lườm tôi một cái: “Đúng đó, nếu không có Trương Vỹ thì tớ đã chết ở ngôi nhà ma đó rồi.”

“Nam sinh trong lớp này, có mấy ai đáng tin tưởng như Trương Vỹ đâu chứ, ban đầu thề non hẹn biển đủ kiểu, đến khi xảy ra chuyện thì bỏ chạy còn nhanh hơn chó.” Vương Đan bất bình.

Sau đó, cô ấy lại thì thầm: “Tại cậu không biết đó thôi, trong lớp này có biết bao nữ sinh ganh tỵ với cậu? Trương Vỹ không chỉ thông minh, mà vào những lúc quan trọng, cậu ấy còn là người có thể dựa dẫm, không như những người khác, gặp nguy hiểm là cứ bỏ của chạy lấy người.”

“Ừ!” Quan Ngọc khẽ gật đầu.

“Tớ nói cậu nghe, cậu đúng là có phúc, tuy Trương Vỹ không có gì thú vị, cũng chẳng giàu có, nhưng hiện tại, cậu ấy là một anh hùng.” Vương Đan khen ngợi.

“Làm gì đến mức đó chứ, cậu có nói quá không vậy?” Quan Ngọc buồn cười.

“Nếu là trước đây thì chắc chắn là nói quá, dù sao trong mắt con gái chúng ta, đàn ông càng nghiêm túc thì càng không có gì hấp dẫn, nhưng bây giờ khác rồi, chúng ta đang ở trong trong địa ngục đó.” Vương Đan ôm đầu, ánh mắt nhìn Quan Ngọc vô cùng ngưỡng mộ.

Từ khi trò chơi tử thần tiếp diễn liên tục tới tận bây giờ, lớp học này đã biến thành địa ngục, ai cũng thấp thỏm, không an phận ngồi chịu trận nữa, dưới áp lực sinh tồn, tất cả nữ sinh đều hy vọng, mình có thể tìm được chỗ dựa vững chắc.

Vì vậy bây giờ, nam sinh trong lớp đều đã có bạn gái, ngay cả Triệu Minh mà cũng có tới mấy người tranh giành.

“Đừng nói như vậy, cho dù thế nào thì chắc chắn lời nguyền sẽ được hóa giải.” Quan Ngọc nghiêm túc nói.

“Dĩ nhiên là cậu không sợ rồi, cậu có Trương Vỹ, hiện giờ, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không phải chết, còn tớ, mới chỉ nghĩ đến cảnh mình bị xé thành tám mảnh thôi, là đã thấy ớn lạnh rồi.” Nói đến đây, khóe mắt Vương Đan đã ngân ngấn lệ.

“Quan Ngọc à, thật sự tớ rất sợ.” Vương Đan vừa nói vừa nhìn Quan Ngọc với ánh mắt tội nghiệp.

“Đừng sợ.” Quan Ngọc động lòng, vội ôm lấy Vương Đan, nhưng đột nhiên, Vương Đan lên tiếng: “Quan Ngọc, cậu có thể chia tay với Trương Vỹ, nhường cậu ấy lại cho tớ được không?”

Nghe rõ từng chữ một, Quan Ngọc kinh ngạc đến tròn mắt, lớn giọng hỏi: “Cậu đang nói gì vậy?”

“Coi như tớ cầu xin cậu, tớ không muốn chết đâu.” Vương Đan nắm tay Quan Ngọc van nài.

“Không bao giờ, tớ sẽ không chia tay với Trương Vỹ đâu.” Quan Ngọc kiên quyết, cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, chuyện tình cảm một khi đã quyết, thì sẽ không bao giờ buông tay.

“Ha ha, tớ đùa thôi mà.” Vương Đan bật cười ha hả, nét mặt đột nhiên thay đổi khiến Quan Ngọc lúng túng.

“Vậy là tốt rồi.” Quan Ngọc gượng cười rồi tiếp tục trò chuyện với Vương Đan, Vương Đan vừa làm như vô ý, vừa giả bộ cố tình dò hỏi tình cảm của chúng tôi.

“Quan Ngọc, cậu và Trương Vỹ đã làm chuyện ấy chưa?” Vương Đan hỏi nhỏ.

“Chưa.” Mặt Quan Ngọc đỏ lên, trả lời nhỏ như muỗi kêu.

“Ồ…” Vương Đan ‘ồ’ nhẹ, có vẻ suy tư, mà hình như Quan Ngọc cũng cảm thấy khó chịu, nên nói thêm vài câu rồi xoay người rời đi.

Lúc này, trời đã về chiều, hoàng hôn dần buông xuống, tôi và Quan Ngọc định đến căn tin ăn cơm, Dương Á Thịnh cũng đi cùng.

“Lão Đại, tớ theo dõi Lâm Y Sở cả buổi chiều, phát hiện được hình như cậu ấy có qua lại với học sinh lớp khác.” Dương Á Thịnh nhanh nhảu.

“Qua lại với học sinh lớp khã?” Tôi nheo mắt, trong thời điểm quan trọng này mà Lâm Y Sở lại tiếp xúc với người khác lớp là một việc rất đáng nghi, nhưng mà, chỉ bấy nhiêu cũng không khẳng định được gì.

Cần phải có chứng cứ xác thực, mới có thể vạch trần nội gián.

“Lão Đại, cậu nghĩ rốt cuộc nội gián là ai?” Dương Á Thịnh hỏi, Cẩu Hồng Vân bên cạnh cũng tiếp lời: “Trong ba người đó, đáng nghi nhất là Lưu Cao Kỳ, sau khi Uông Mạnh chết, có vẻ như cậu ấy rất hận lớp mình, nên rất có thể là cậu ấy.”

“Không chắc nữa.” Tôi thở dài, đầu óc rối như tơ vò, hiện tại, nhìn thì thấy tôi đang có rất nhiều manh mối, nhưng sự thật là, chẳng có manh mối nào có giá trị cả, dù đã tìm được người còn sống sót ở khóa trước, nhưng nhân vật mấu chốt nhất thì vẫn chưa.

Chẳng hạn như ‘nó’ là ai, còn người duy nhất còn sống trong lớp chuyên văn năm đó nữa, nếu có thể tìm được nữ sinh đã từng chống lại được hung thủ phía sau, thì rất có khả năng sẽ ngăn được chuỗi bi kịch khủng khϊếp này.

Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy bất lực, không ai giúp được tôi, nhất là khi đối mặt với quỷ, năng lực của tôi lúc có lúc không, hết lần này tới lần khác, đến giờ tôi vẫn không có cách nào điều khiển nó, chuyện này khiến tôi rối bời.