Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 147: Ngôi nhà ma

Cảm giác như sắp bị người khác chiếm mất đi thứ gì đó quý giá, khiến tôi nổi giận, phát tiết ra ngoài.

Tôi ôm Diệp Nhã Tuyết vào lòng, ánh mắt như ma quỷ: “Cậu ấy là người của tớ, tớ có quyền đánh cậu ấy, mắng cậu ấy, đuổi cậu ấy đi, nhưng tớ không cho phép bất cứ ai động tới cậu ấy, dù chỉ là một sợi tóc.”

Ngang ngược, quả là một tuyên bố rất ngang ngược, khiến mọi người sững sờ, trong ánh mắt điên cuồng ấy, không ai dám nhìn tôi, ngay cả Vương Vũ cũng rụt người lại.

"Lần này coi như cậu thắng, nhưng nếu Diệp Nhã Tuyết là nội gián thật, chúng tớ nhất định không bỏ qua.”

Cả lớp cũng tản ra, trở về chỗ ngồi, Hứa Nhã Nam oán hận nhìn tôi, sau đó cũng quay về chỗ, cả Trần Phùng Phùng cũng gượng cười nhìn xung quanh, rồi chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy mà rời khỏi lớp.

Bây giờ tôi mới phát hiện, tinh thần của Diệp Nhã Tuyết có chút vấn đề, cô ấy đờ đẫn nhìn tôi, hai tay bám chặt lấy tôi.

"Cậu sao vậy?" Tôi hỏi Diệp Nhã Tuyết.

Mặt Diệp Nhã Tuyết tái nhợt, không nói gì, chỉ dựa đầu vào vai tôi.

"Hừ." Lúc này, tôi nghe thấy một tiếng hừ lạnh, tôi nhìn về phía Quan Ngọc, ánh mắt cô ấy đang giống như thiêu đốt, phẫn nộ nhìn Diệp Nhã Tuyết.

"Quan Ngọc… chuyện này." Tôi lắp bắp.

"Đừng nói chuyện với tớ nữa, tớ ghét cậu." Quan Ngọc gừ một tiếng rồi xoay người quay về chỗ của mình, lúc này, đến lượt tôi không biết phải làm gì tiếp.

Diệp Nhã Tuyết vẫn cứ như ngây dại, ánh mắt si ngốc nhìn tôi, đôi môi run rẩy.

"Lão đại, chúng ta về chỗ đi." Lý Mạc Phàm nói với tôi.

"Ừ." Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết, tinh thần bất ổn, nhất là đôi tay đang bám chặt lấy tôi, không chịu buông ra, cuối cùng, tôi đành phải ngồi cùng cô ấy.

Tôi nghĩ Diệp Nhã Tuyết chỉ bị kích động một lát mà thôi, sẽ rất nhanh trở lại bình thường, đúng như tôi nghĩ, mười phút sau, nhờ sự nhẹ nhàng của tôi, ánh mắt Diệp Nhã Tuyết dần tỉnh, nhưng vẫn sợ hãi nhìn quanh.

"Trương Vỹ, tớ sợ lắm." Cô ấy vừa nói, vừa cuộn trong lòng tôi, còn Quan Ngọc thì đang nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt nóng như lửa đốt.

"Cậu đừng vậy nữa…" Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra, ai ngờ, vừa chạm nhẹ, cô ấy đã run lên hoảng sợ, tôi biết, chuyện hôm nay là một sang chấn tâm lý trong lòng Diệp Nhã Tuyết rồi.

Không trách được, nếu không có tôi liều chết ngăn cản, cô ấy đã bị làm nhục rồi, lại thêm việc bị mấy nữ sinh hùa lại lột quần áo, chỉ nghĩ thôi, cũng thấy tâm lạnh lẽo.

Khang Hân cách chúng tôi một khoảng xa, cô ấy ngồi im lặng trên ghế, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, cứ thế suốt cả buổi, tinh thần của Khang Hân đã hoàn toàn suy sụp, nếu Diệp Nhã Tuyết bị như thế, tôi thật không dám tượng tượng tiếp.

"Xin lỗi cậu, thật ra tớ..." Diệp Nhã Tuyết tái mặt nhìn tôi, hai tay nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt hoảng sợ.

"Không cần giải thích đâu, tớ biết cậu có nỗi khổ." Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết, thật ra, từ đầu tôi đã biết, Diệp Nhã Tuyết vốn không phải là loại người như vậy, đã vậy, sau khi chia tay, cô ấy cũng không có bạn trai mới, chứng tỏ rằng, cô ấy chia tay tôi không phải vì người thứ ba.

Như vậy, tôi cũng thấy thoải mái hơn, vì ít ra, tôi không bị đá.

"Trương Vỹ, cậu đánh tớ, mắng tra sao cũng được, nhưng cậu đừng bỏ tớ.” Diệp Nhã Tuyết thì thào, sau đó kéo tay tôi.

"Ừ…" Tôi miễn cưỡng gật đầu, mắt nhìn ra xa, Quan Ngọc đã tức giận tới đỏ mặt, cô ấy nghiến rang nghiến lợi nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy lửa giận.

“Tớ biết mình có lỗi với cậu, nhưng muộn rồi, chỉ cần cậu không bỏ tớ, cậu muốn gì, tớ cũng đều đồng ý.” Diệp Nhã Tuyết nói nhỏ như muối kêu, mắt si dại nhìn tôi.

Tôi hiểu tâm trạng của Diệp Nhã Tuyết lúc này, chắc chắn cô ấy đang bị sốc nặng, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy, nhìn cô ấy ngây ngô, tôi cũng chẳng biết nói gì...

“Diệp Nhã Tuyết nếu tớ đoán không sai, Trần Phong từng gởi tin nhắn cho cậu?” tôi cầm điện thoại của cô ấy, tin nhắn này chính là của Trần Phong.

“Ừ, ngày Lý Vũ Tuyền chết, Trần Phong có nhắn tin cho tớ, nói rằng, sẽ cho tớ đi theo nữ sinh ký túc xá đó!” Diệp Nhã Tuyết thành thật trả lời.

“Nói như vậy, lần trước chúng ta xém mất mạng, đều là do cậu?” tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết, lần trước chúng tôi bị kẹt lại trong ký túc xá nữ, cũng là do chính Diệp Nhã Tuyết dẫn tôi vào.

“Đúng vậy, đều là do tớ!” Diệp Nhã Tuyết cúi đầu nói.

“Vậy sau đó thì sao?” tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết, quả nhiên, Diệp Nhã Tuyết chính là kẻ nội gián, vậy là, cô ấy và hung thủ phía sau đã cấu kết với nhau.

“Không có gì nữa, kẻ đứng phía sau muốn tớ tiếp cận cậu, dẫn dụ cậu đến ký túc xá nữ, chỉ cần tớ làm được, thì trong các đợt bỏ phiếu sau này, sẽ không có tên tớ.” Diệp Nhã Tuyết mặt trắng bệch trần tình.

“Cũng khó trách, cho đến bây giờ, tên của cậu không hề xuất hiện trong đợt bỏ phiếu thêm một lần nào nữa, nhưng trong trò chơi truyền giấy sinh tử và săn người tử thần, cậu không thể nào thoát khỏi cả hai trò chơi này.” Tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết nói.

“Đúng, nếu là trò chơi cả lớp, thì tớ cũng không thể thoát được.” Diệp Nhã Tuyết lắc đầu, tự giễu, ánh mắt chua sót nhìn tôi: “Tớ là một cô gái xấu xa, để sống sót mà tớ không từ thủ đoạn hại cậu!”

“Ừ, cậu đúng là một cô gái độc ác, vậy chuyện gì đã xảy ra với đợt bỏ phiếu?” tôi nhìn Diệp Nhã Tuyết hỏi.

“Chuyện này tớ cũng không biết, thật sự không phải do tớ làm!” Diệp Nhã Tuyết lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt hoảng loạn: “Cậu phải tin tớ!”

“Được rồi, tớ tin cậu.” tôi chỉ có thể nói với Diệp Nhã Tuyết như vậy, bây giờ tôi còn có thể nói gì với cô ấy đây, Diệp Nhã Tuyết đã thành ra như vậy rồi, có điều, những lời này của cô ấy đã cảnh tỉnh cho tôi.

Diệp Nhã Tuyết không hề nói dối, như vậy có thể, trong lớp còn có một nội gián nữa!

“Trương Vỹ!” Quan Ngọc nhìn cảnh tôi nói chuyện thân mật cùng Diệp Nhã Tuyết, không được chịu được nữa, từ trên chỗ ngồi, cô ấy đi tới đứng cạnh tôi, trừng mắt nhìn tôi giận dữ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Diệp Nhã Tuyết, cô ấy kinh ngạc: “Diệp Nhã Tuyết bị làm sao vậy?”

“Chắc là bị kích động quá mức.” tôi nhìn gương mặt trắng bệch của Diệp Nhã Tuyết nói.

“Vậy cũng tốt, như vậy Cẩu Hồng Vân sẽ nương tay cho cô ấy.” Quan Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Nhã Tuyết, rồi nói, lời nói của cô ấy hết sức tự nhiên, tôi không còn cách nào ngoài việc tuân theo, nhưng, Diệp Nhã Tuyết sống chết bám lấy tôi.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói phụ họa thêm: “Nếu cậu không chịu đi đến chỗ Cẩu Hồng Vân, sau này, cậu hãy cách xa tớ một chút.”

Nghe tôi nói như vậy, Diệp Nhã Tuyết tái mặt, sau đó cắn môi nói: “Được, tớ nghe cậu, nhưng cậu có thể đưa cho tớ con dao của cậu không?”

“Được, tớ cho cậu.” Tôi vội đưa con dao gọt trái cây cho cô ấy, đây là một con dao gấp, vô cùng tiện lợi, cũng rất lợi hại, Diệp Nhã Tuyết cầm lấy con dao, mừng rỡ nhìn tôi một cái, rồi mới chịu đi đến chỗ ngồi của Cẩu Hồng Vân.

“Bây giờ cậu vừa lòng rồi chứ!” Quan Ngọc tức giận nhìn tôi, cảm thấy có lỗi, tôi ôm cô ấy vào lòng, trầm giọng nói: “Xin lỗi cậu, nhưng có một số việc, buộc tớ phải làm như vậy!”

“Tớ hiểu, cho dù thế nào, thì bi kịch đã không diễn ra rồi, tớ chẳng tính toán nữa, nhưng từ nay về sau, cậu và Diệp Nhã Tuyết không được qua lại với nhau nữa!” Quan Ngọc nhìn tôi nhắc nhở.