Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 88: Tiếp tục di chuyển

“Tớ tin Trương Vỹ.” Quan Ngọc đứng lên, nghiêm túc nói: “Cậu ấy không thể lừa chúng ta, điều này cũng liên quan đến sinh tử của cậu ấy mà.”

“Thôi đi, chọn cái nào cũng chết.” Vương Vũ thở dài, nhưng cậu ấy không phản ứng gay gắt nữa, dù sao, ai cũng đều thấy được, tình cảnh trước mắt đã là tiến thoái lưỡng nan.

Bây giờ, bắt buộc phải lựa chọn một trong hai, cho dù tất cả mọi người không bỏ phiếu, thì trò chơi cũng không vì vậy mà kết thúc, không những vậy, kết quả có khi còn thảm hại hơn nữa, chúng tôi là người bỏ phiếu, nếu không thể ngăn cản đợt bỏ phiếu, cũng không thể thay đổi nội dung của đợt bỏ phiếu, thì điều duy nhất chúng tôi có thể làm là chọn phương án giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất.

Mặc dù học sinh trong lớp không thống nhất ý kiến với nhau, nhưng phần lớn tán thành với suy nghĩ của tôi, chọn lựa chọn thứ nhất, tuy nhiên, cũng có một số người chọn lựa chọn thứ hai, tuy nhiên, cũng chỉ có vài phiếu mà thôi.

Trong lúc bỏ phiếu, ai nấy đều căng thẳng, mặt mày ủ dột, một vài nữ sinh đã bắt đầu khóc, cả lớp nhốn nháo, Uông Mạnh đang ôm Lưu Cao Kỳ, không ngừng an ủi.

Tiếng khóc, tiếng nói chuyện rầm rì bao trùm toàn bộ lớp học, mọi người rơi vào trạng thái tuyệt vọng, tôi nhìn Dương Á Thịnh đang ôm Cẩu Hồng Vân dỗ dành an ủi ở bên kia, nhưng khuôn mặt lại vô cùng ảm đạm.

Xung quanh, ai cũng đều đứng ngồi không yên, lo lắng chờ đợi trò chơi tiếp theo bắt đầu, lúc này, cho dù là người bản lĩnh đến mấy, đứng trước cái chết, cũng phải run sợ.

Đợt bỏ phiếu kết thúc, có đến ba mươi bảy người bỏ phiếu cho lựa chọn thứ nhất, có nghĩa là, trò chơi truyền giấy sinh tử sắp bắt đầu.

Trần Phong xuất hiện trong nhóm chat.

‘Xin chúc mừng, các cậu đã lựa chọn phương án chính xác nhất, quy tắc trò chơi truyền giấy sinh tử như sau:

Đầu tiên, lấy một tờ giấy trắng, viết lên đó một chữ ‘chết’, sau đó gấp nó lại, xem như là yêu cầu.

Điều thứ hai, người ngồi ở bàn đầu tiên cầm lấy tờ giấy truyền cho người ngồi sau, cứ thế truyền đến người cuối cùng trong dãy, thì truyền qua cho người ngồi bên cạnh thì người đó truyền lên tiếp, đến khi truyền hết một vòng thì sẽ truyền ngược lại, liên tục không ngừng.

Điều thứ ba, trò chơi chỉ diễn ra trong vòng mười phút, hết mười phút, người nào không kịp truyền tờ giấy trong tay cho người khác, thì sẽ bị chém ngang người.

Quy tắc đặc biệt: trong quá trình chơi, không ai được rời khỏi chỗ ngồi của mình, nếu không, cũng sẽ chết, nếu cả lớp không chơi thì cũng sẽ chết hết.

“Hèn gì gọi nó là ‘truyền giấy tử thần’, hóa ra là như vậy.” bi nhìn điện thoại lẩm nhẩm, Lý Mạc Phàm ở bên cạnh cũng vội vã nói: “Như vậy, quan trọng là chỉ cần truyền tờ giấy đó cho người khác, cơ hội sống sót của mỗi người đều là như nhau.”

“Đúng, nhất định không được giữ tờ giấy tử thần đó trong tay, nếu không chỉ có chết.” Tôi bình tĩnh nói, nhanh chóng suy nghĩ.

Trong trò chơi truyền giấy sinh tử này, rốt cuộc có cách nào để ngăn cho tờ giấy không dừng lại ở tay mình hay không?

Mặt Quan Ngọc tái mét, cả người run lên, nhưng cô ấy vẫn bước lên bục giảng, giọng run rẩy: “Các cậu ơi, không còn cách nào khác, chỉ đành phải chơi tiếp thôi.”

“Ừ.” Mọi người ở dưới cũng chẳng nhiều lời, đồng loạt gật đầu.

“Mọi người đừng lo lắng quá, trò này thương vong cũng không nhiều, cùng lắm là chỉ một người mà thôi.” Quan Ngọc cười gượng, sau đó cầm lấy một tờ giấy trắng, bắt đầu viết lên chữ ‘Chết’, viết xong còn đưa lên cho cả lớp xem.

Trên mặt giấy đúng là chữ ‘Chết’, tiếp theo, Quan Ngọc gấp nó lại, rồi đưa cho bạn đứng gần bục giảng nhất.

“Trò chơi bắt đầu, tất cả mọi người ngồi xuống hết đi, trong vòng mười phút này, nhất định không được rời khỏi chỗ ngồi.” Bạn ngồi bàn đầu tiên lên tiếng, cậu ấy sợ hãi khua khua tờ giấy trong tay, giọng đầy khổ sở.

Sau đó, mọi người lập tức trở về chỗ của mình, có vài người di chuyển không kịp, đành phải ngồi lại chỗ của người khác, rất nhanh, các ghế đã đầy người.

Ai cũng nín thở chờ đợi tờ giấy tử thần đi tới chỗ mình, lúc này, nam sinh ngồi ở bàn đầu run rẩy nói: “Trò chơi bắt đầu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ bên cạnh bục giảng, đúng tám giờ mười phút, nói cách khác, đúng tám giờ hai mươi phút, trò truyền giấy sinh tử này sẽ kết thúc.

Lời run rấy vừa dứt, nam sinh đó vội vã truyền tờ giấy cho người phía sau, người nhận được tờ giấy hoảng sợ vô cùng, không kịp mở miệng nói gì, liền cầm lấy tờ giấy vội vã truyền đi tiếp.

Người tiếp theo nhận được, dù mặt mày cũng tái mét, nhưng không chút do dự, liền truyền đi ngay. Cứ vậy, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tờ giấy được truyền một cách thần tốc.

Mắt tôi nhìn xa xăm, cả lớp có tổng cộng ba hàng ghế, tôi ngồi ở hàng thứ hai, hay nói thẳng ra là tờ giấy vẫn chưa đi tới chỗ của tôi, nhìn tờ giấy di chuyển không ngừng, tim tôi cũng đạp thình thịch theo nó.

Lúc này, cả lớp ai ai cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào đường đi của tờ giấy, ký tự được viết trên tờ giấy này, chẳng khác gì một cơn ác mộng, chỉ chưa đến mười phút nữa thôi, người giữ trong tay tờ giấy này, sẽ chết.

Chính vì vậy nên tờ giấy tới tay ai, thì phản ứng đầu tiên của người đó là tái mặt, sau đó lật đật truyền đi, dưới áp lực của cái chết nặng nề như vậy, tốc độ đi của tờ giấy nhanh không tưởng, ai cũng vậy, sau khi nhận được tờ giấy, trước tiên đều vội vã truyền đi, xong mới thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại đợi tới đợt tiếp theo.

Những người đang chờ đợi là khó chịu nhất, vì bọn họ sợ rằng đúng vào thời khắc quyết định, tờ giấy sẽ nằm ở trong tay mình.

Tôi nhìn đồng hồ, chưa tới một phút, nhưng một phút này, tôi thấy như cả một thế kỷ, tôi đứng ngồi không yên chờ đợi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái đồng hồ.

Cuối cùng, chẳng biết qua bao lâu, bạn học cùng bàn với tôi mới cầm tờ giấy, run rẩy đưa cho tôi, cánh tay cậu ấy run bần bật, nhưng sau khi buông tờ giấy ra, sắc mặt lại trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Tôi nhận lấy tờ giấy, cảm nhận thấy đầu óc mình trống rỗng, nhưng nhìn đồng hồ, tôi liền tỉnh táo lại, hiện tại, chưa hết một phút, hay nói cách khác, thời hạn trò chơi còn lại tới chín phút.

“Tới cậu.” Tôi vội đưa tờ giấy cho Lý Mạc Phàm, Lý Mạc Phàm hoảng hốt gật đầu, sau đó liền đưa tay nhận tờ giấy rồi truyền ngay cho người kế tiếp, cứ thế, tờ giấy cứ tiếp tục di chuyển.