“Được.” Tôi đồng ý ngay.
“Vậy tốt quá rồi.” Uông Mạnh võ vỗ vai tôi, sau đó rời đi, nhưng rất nhanh, lại có người khác tới, lần này, là Diệp Nhã Tuyết, cố ấy cúi đầu, không dám nhìn tôi, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ, thân hình cô ấy hơi ốm đi.
“Có chuyện gì?” Tôi hỏi Diệp Nhã Tuyết, trước mặt Diệp Nhã Tuyết, giờ phút này, tôi đã không còn cảm xúc gì nữa rồi.
“Lát nữa, cậu có thể đừng chọn tớ hay không?” Diệp Nhã Tuyết cúi đầu, một lát mới mở miệng.
“Không chọn cậu, dĩ nhiên là được.” Tôi trả lời Diệp Nhã Tuyết, tuy tôi có giận Diệp Nhã Tuyết, nhưng cũng sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó với một nữ sinh, đó chẳng phải là trả thù, mà là hại người.
“Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà, tuy vè ngoài của cậu yếu ớt, nhưng lại là một người vô cùng mạnh mẽ.” Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi, rồi xoay người rời đi.
Tôi thu lại ánh mắt, hơi buồn, Diệp Nhã Tuyết là mối tình đầu của tôi, nhưng bây giờ, đã kết thúc rồi, trong lòng tôi vẫn cảm thấy chua xót, hi vọng cảm giác này, sẽ từ từ mất đi.
Lúc này, cả phòng học ồn ào, mọi người nói chuyện rôm rả, có vài người có hiềm khích, cũng đã đánh nhau.
Ví như hai nhóm nữ sinh, người tát, người mắng.
“Cậu là thứ đê tiện, đám cướp Đoan Mộc Hiên của tớ.”
“Ai nói Đoan Mộc Hiên là của cậu vậy? Chính miệng cậu ấy thừa nhận sao?” Một nữ sinh không chịu yếu thế, gân cổ lên cãi.
“Dù cậu ấy chưa thừa nhận, nhưng tớ là người quan trọng nhất trong lòng cậu ấy, sao cậu không soi gương đi, thứ như cậu mà cũng dám cướp người đàn ông của tớ sao?” Nữ sinh được mệnh danh là ‘nữ thần Hàn Quốc’ châm chọc, nhân tiện tát cho người kia một bạt tai.
Cứ vậy, hai nữ sinh lao vào đánh nhau, chẳng ai chịu nhường ai, còn Đoan Mộc Hiên, thì lại thờ ơ, thậm chí, chẳng thèm liếc nhìn một cái, chỉ từ tốn lấy điện thoại ra, đợi chờ đợt bỏ phiếu kế tiếp.
“Mọi người đừng ồn nữa, có đợt bỏ phiếu mới rồi kìa!”
Trong tiếng ồn ào như ong vỡ tổ đó mà vẫn có một nữ sinh nghe thấy tiếng báo tin nhắn điện thoại, cô ấy la lên, cả lớp liền lấy điện thoại ra, ngay cả hai nữ sinh đang đánh nhau kia cũng dừng lại, lật đật kiểm tra điện thoại.
Đã có đợt bỏ phiếu mới, trong nhóm chat này, biết bao trò chơi sinh tử đã diễn ra liên tục, lớp này đã chết quá nhiều người, mà các đợt bỏ phiếu vẫn đều đặn tiếp diễn, cứ thế, mỗi ngày cướp đi mạng sống của chúng tôi.
‘Phải chọn một trong hai lựa chọn bên dưới, nếu số phiếu bằng nhau, thì thực hiện đồng thời cả hai:
Lựa chọn thứ nhất: cả lớp cùng chơi trò chơi truyền giấy sinh tử.
Lựa chọn thứ hai: cả lớp cùng chơi trò chơi trốn tìm sinh tử.
“Không thể tin được, trò chơi quỷ quái gì thế này, cả hai đều là trò chơi tập thể, mà còn phải chơi cả lớp nữa.” Dương Á Thịnh bực bội, Lý Mạc Phàm bên cạnh cũng nhảy dựng lên.
Xem ra đợt bỏ phiếu lần này tàn khốc hơn so với những lần trước, vì cả hai lựa chọn đều là trò chơi tập thể, bắt buộc cả lớp đều phải tham gia, như vậy thì, bỏ phiếu hay không cũng đâu còn quan trọng nữa!
Mặt Vương Vũ tái mét, cậu ấy tốn bao nhiêu công sức lôi kéo người khác bỏ phiếu cho mình, vậy mà kết quả lại là trò chơi tập thể, bây giờ không một ai có thể thoát khỏi trò chơi.
“Đúng là một trò đùa, tại sao vẫn là nhiệm vụ nhóm chứ, trước đây chỉ có ngày Chủ nhật mới phải chơi thôi, những ngày khác cũng đâu có có?” Vương Vũ gào lên, tức giận nhìn về phía tôi và Đoan Mộc Hiên.
“Là các cậu, chắc chắn là do các cậu đã chọc giận người phát động đợt bỏ phiếu , nên mới chỉ định nhiệm vụ tàn khốc như vậy.” Vương Vũ vừa chỉ tay vào tôi, vừa tức giận nhìn Đoan Mộc Hiên.
“Đúng, nhất định là do hai người các cậu, nếu không thì tại sao mấy lần chơi trước, cả hai cậu đều bị chọn chứ.” Cao Chấn đứng dậy nói, lời cậu ấy vừa dứt, các học sinh xung quanh dường như cũng ngẫm ra.
“Đúng vậy, Trương Vỹ, Đoan Mộc Hiên, chắc chắn là hai người các cậu đã đắc tội với người phát động các đợt bỏ phiếu rồi, nên mới khiến cả lớp bị liên lụy theo.” Vương Đan cũng đứng lên. Lúc này, tự nhiên tôi và Đoan Mộc Hiên lại biến thành hai kẻ tội đồ.
Thế nhưng, so với Đoan Mộc Hiên, những ánh mắt oán giận kia dồn về phía tôi nhiều hơn, dù sao bọn họ cũng không thể động đến Đoan Mộc Hiên được, chỉ có thể bắt nạt tôi thôi.
“Làm sao mà các cậu có thể nói như vậy được? Những gì Trương Vỹ và Đoan Mộc Hiên đã làm, không phải là vì cả lớp hay sao?” Quan Ngọc đứng lên phản biện.
“Cậu đừng phí lời, cậu nói xem, bây giờ chúng ta phải làm sao?” Vương Vũ tức đỏ mắt, dậm chân, hét lên điên cuồng, càng ngày càng trở nên mất bình tĩnh.
Những người xung quanh cũng như cậu ấy, có vài người còn khóc thét lên, nhìn nội dung đợt bỏ phiếu lần này, mọi người chẳng biết nên làm thế nào.
“Rốt cuộc thì chúng ta có bỏ phiếu hay không?” Một giọng run rẩy vang lên.
“Đúng là tên đó bị điên rồi.” Vương Vũ tức giận đập bàn, đôi mắt bừng bừng lửa giận, những người còn lại cũng tỏ vẻ đầy bất mãn.
“Chúng ta bắt buộc phải bỏ phiếu, đây là cách duy nhất để chống lại âm mưu của hung thủ phía sau.” Tôi đứng lên nói.
“Khỉ thật, Trương Vỹ, cậu nói xem, nên bỏ phiếu thế nào đây, cả hai đều là chết đó.” Vương Vũ quát ầm lên, lúc này, cậu ấy đã thật sự mất hết bình tĩnh.
“Nhưng cũng phải tìm ra cách, giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất, trong hai trò chơi này, vừa nghe đã biết, truyền giấy sinh tử sẽ có ít người chết hơn.” Tôi phân tích.
“Cậu nói ít hơn là ít hơn à? Bây giờ không ai biết được hai trò chơi này là như thế nào, quy tắc ra sao?” Vương Vũ quát.
Tôi gật đấu, Vương Vũ nói rất đúng, sau khi kết thúc đợt bỏ phiếu, Trần Phong mới công bố quy tắc trò chơi, chứ không bao giờ cho biết trước nội dung trò chơi cụ thể ra sao, tất cả bây giờ chỉ toàn là suy đoán.