Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 84: Mỉa mai

“Để tớ đi nói với cậu ấy.” Lý Mạc Phàm dứt lời thì đi ngay, sau khi nói vài câu với Triệu Minh, cậu ấy vui vẻ trở về, ngồi xuống ghế, giọng hơi tiếc rẻ: “Lão đại, tới giờ chúng ta cũng chỉ có sáu phiếu thôi, nhiêu đây cũng chẳng làm được gì.”

“Ừ, nó chẳng quyết định được gì cả.” Tôi gạt đầu đồng tình.

“Hiện tại trong lớp mình, nắm số phiếu nhiều nhất là Vương Vũ, cậu ấy có tiền, lại được nữ sinh hâm mộ.” Lý Mạc Phàm chán chường.

“Vô ích, cho dù cậu ấy nắm giữ toàn bộ phiếu trong lớp, thì cũng chỉ có thể giảm tỷ lệ mình bị bỏ phiếu xuống mức thấp nhất mà thôi, không có nghĩa là cậu ấy không bị lựa chọn tham gia vào trò chơi.” Tôi thản nhiên trả lời.

“Đúng ha, từ trò Mora tử thần tới ván cờ thú sinh tử, tất cả đều là lựa chọn ngẫu nhiên, dù là Vương Vũ, cũng sẽ bị chọn.” Lý Mạc Phàm hiểu ra.

Tôi gật gật đầu, không nói gì, chỉ nhíu mày lại, tôi nhận ra, nội dung của các đợt bỏ phiếu trong lớp này, càng ngày càng khó thực hiện, ban đầu chỉ là nhảy nhót, tỏ tình mà thôi, sau đó thì có chút xấu hổ, nhưng càng về sau, nhiệm vụ càng khó, mà còn là khó gấp ngàn lần.

Với lại, chẳng còn giống như trước đây, có thể lựa chọn để giảm thương vong được nữa, ví dụ như trò Mora tử thần, dù chọn kiểu nào, thì cũng có hai người phải chết, đó là thương vong thấp thất, chứ đừng nói tới nếu không chịu chơi, thì cả sáu người bị chọn đều phải chết.

Tỷ lệ đấu loại kiểu này thật khiến người ta không rét mà run, nếu từ ban đầu, ai cũng nghĩ những đợt bỏ phiếu chỉ mang tính chất là một trò chơi, thì càng về sau, trò chơi này càng biến thành một trò chơi sinh tử rợn người.

Mà đáng sợ nhất là, đến tận lúc này, chúng tôi vẫn còn chưa biết, cuối cùng là ai đã nghĩ ra và kéo dài những đợt bỏ phiếu mãi tới giờ. Đến nỗi, hiện tại, mỗi ngày đều có một đợt bỏ phiếu mới.

Chúng tôi chẳng có cách nào ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn cái chết ập lên đầu từng người từng người trong lớp, trước tình cảnh như vậy, mọi người bắt đầu kéo bè kéo cánh, muốn nắm giữ thật nhiều phiếu, chính vì vậy mà cả lớp vốn đoàn hết, lại bắt đầu chia rẽ, mọi người bắt đầu ngờ vực nghi kị lẫn nhau.

Ngay cả bản thân tôi, dù biết rõ tình hình, nhưng không có khả năng ngăn cản, chỉ đành im lặng bỏ phiếu mà thôi.

“Hy vọng ngày mai không có nhiệm vụ theo nhóm nữa.” Tôi lẩm bẩm, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng gật đầu, trong các đợt bỏ phiếu, nhiệm vụ nhóm là có tỷ lệ tử vong cao nhất.

Giống như ván cờ thú sinh tử hoặc Mora tử thần, mỗi lần chơi đều chết không dưới hai người, nếu cứ vậy, cả lớp này sẽ chẳng còn mấy người sống sót.

Nếu chỉ là một nhiệm vụ cá nhân thì đỡ hơn, như việc Trần Danh Dương sờ ngực cô giáo ngày hôm nay, thực tế là một nhiệm vụ đơn giản vô cùng, không dẫn đến cái chết, đây chính là lựa chọn ít thương vong nhất.

Nhưng nội dung của đợt bỏ phiếu là tùy ý, có thể sẽ là trò chơi tàn khốc như ván cờ thú sinh tử vừa rồi, cũng có thể chỉ là một nhiệm vụ cá nhân vô cùng đơn giản, rất dễ hoàn thành.

Lắc đầu, tôi thở dài thườn thượt, hiện giờ chỉ có thể nghĩ cách để tìm hung thủ phía sau thôi, ánh mắt của tôi quét một vòng quanh lớp, sau đó bắt đầu tra xét thật cẩn thận.

Chính miệng mẹ kế của Trần Phong nói, đó là một nữ sinh tóc ngắn, ngay trong lớp học này, cô ấy để ý chúng tôi từng giờ từng phút, là một cái gai độc, nếu không nhổ bỏ cái gai này, thì chúng tôi sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục*.

*Vạn kiếp bất phục: mãi mãi không có cơ hội lật ngược tình thế.

“Nữ sinh này là ai? Trong lớp có rất nhiều nữ sinh tóc ngắn, quan sát những người này, không chừng sẽ tìm được mục tiêu.” Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về điều này.

Hiện giờ đã nắm được manh mối quan trọng, có thể sẽ điều tra được đối tượng, chỉ cần lấy nữ sinh tóc ngắn này làm mục tiêu, thì một ngày nào đó, tôi sẽ lôi ra được hung thủ phía sau, so với việc điều tra không có mục đích như mò kim đáy bể trước đây, thì khả thi hơn nhiều.

Ít ra thì tôi cũng biết hung thủ phía sau ở ngay trong lớp học này, hơn nữa lại trong số mười mấy nữ sinh tóc ngắn.

“Dương Á Thịnh, nhớ thu thập thông tin của mấy bạn nữ tóc ngắn cho tớ, không chừng một trong số họ chính là hung thủ đó.” Tôi nói với Dương Á Thịnh.

“Được, lão đại, không thành vấn đề.” Dương Á Thịnh vỗ vỗ ngực, đồng ý nhận nhiệm vụ này.

“Cứ vậy đi, chỉ cần cô ấy ở trong cái lớp này, thì chắc chắn sẽ để lộ dấu vết.” Tôi nói.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, chúng tôi cứ ngồi nói chuyện tầm phào, dù sao ở lớp cũng chẳng có gì để làm, mà lúc chúng tôi đang nói chuyện cũng nhau, Triệu Minh cũng tới.

Nhìn Triệu Minh, tôi đùa: “Sao rồi, Triệu Minh, gấu mẹ của cậu đối xử với cậu không tệ đúng không?”

“Ha ha, có thể.” Triệu Minh cười gượng, từ khi cậu ấy và Lưu Thiên trở thành người yêu, đúng là chẳng còn ai dám khi dễ cậu ấy nữa, nhưng lại chuyển qua trêu chọc cậu ấy.

Đối với việc này, Triệu Minh cũng đành chấp nhận, chẳng còn cách nào.

“Mặc kệ chuyện gì xảy ra, từ nay, mọi người là người một nhà rồi, đoàn kết hỗ trợ nhau, cùng tiến cùng lùi.” Tôi vỗ vỗ vai của Triệu Minh, Triệu Minh gật đầu lia lịa, giọng nịnh nọt: “Về sau vẫn mong Trương ca chiếu cố thêm cho.”

Tôi cũng gật đầu, cười tít mắt, sau đó vỗ vai cậu ấy thêm mấy cái, suy cho cùng, mấy người chúng tôi cũng chẳng phải giàu có gì, ở trong lớp, lại được xếp vào hàng chẳng có tiếng nói.

Tôi và Lý Mạc Phàm thì khỏi bàn rồi, Triệu Minh thì bị khi dễ mỗi ngày, ngay cả Dương Á Thịnh, cũng khác biệt với những người trong lớp.

Khi chúng tôi đang nói chuyện, Vương Vũ dắt đám đàn em tới, đám này có cả nam lẫn nữ, mà trong lòng cậu ấy lại đang ôm Phùng Thần Thần.

“Ha ha, nhìn đám các cậu kìa, bộ định tạo thành một liên minh củi mục sao?” Vương Vũ mỉa mai chúng tôi.