"Chịu thôi, tóm lại, cậu không còn lựa chọn khác nữa rồi." Tôi đáp, Lưu văn Đào cắn chặt răng, run rẩy nhìn tôi, nhưng trong đầu lại tính toán không ngừng.
Bây giờ, cậu ấy chỉ có thể ra voi, nếu không ra chắc chắn sẽ thua, nếu không ra voi, sau đó lại hòa, thì cũng không cần phải đấu tiếp lượt thứ năm nữa, vì nếu đấu, cậu ấy cũng sẽ thua, vì vỗn dĩ, chuột sẽ thắng voi.
‘Đợi đã, hình như Trương Vỹ đang bẫy mình.’ Lưu Văn Đào đấu tranh tư tưởng, rồi nghĩ đến tình thế của tôi, khóe miệng cậu ấy khẽ nhếch lên, giống như đã hiểu ra gì đó.
Sau đó, cậu ấy nắm chặt một quân cờ trong tay rồi đặt nó xuống bàn đầy quyết tâm, cả người cậu ấy run rẩy, hét lên như tiếng một con dã thú bị thương, rất giận dữ : "Trương Vỹ, mau đến đây, chúng ta quyết một trận sống còn!"
"Bắt đầu!" Chúng tôi cùng hô.
Lúc này, tôi mới đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vào mặt của Lưu Văn Đào, lạnh lùng lên tiếng: "Ha ha, cuối cùng lại quyết định ra voi sao, đáng tiếc, cậu thua rồi, quân cờ của tớ, là chuột!"
Tôi cười ha hả, sau đó, định lật cờ lên, nhưng, Lưu Văn Đào lại lật quân cờ của cậu ấy lên rồi đẩy đến trước mặt tôi, lúc này, mặt tôi đanh lại.
"Sao lại vậy, sao cậu lại ra chó?" Tôi nhìn quân cờ của Lưu văn Đào, mặt biến sắc, giận dữ hét lên, toàn bộ kế hoạch của tôi, giờ đã hoàn toàn thất bại, Lưu Văn Đào không lựa chọn ra voi giống suy tính của tôi, mà cậu ấy chọn ra chó!
"Ha ha, tất nhiên rồi." Lưu Văn Đào bình tĩnh nhìn tôi: "Trương Vỹ, chắc cậu không ngờ là tớ đã đoán được ý định của cậu."
"Tớ biết cậu đang cố gắng lừa tớ, muốn ép tớ ra voi, rồi sau đó cậu sẽ ra chuột, nhưng, cậu thấy đấy, tớ không ra voi." Lưu Văn Đào đắc ý.
"Không thể nào, đây đã là lượt thứ tư, cậu không ra voi chắc chắn sẽ thua!" Tôi nhìn Lưu Văn Đào quát.
"Ha ha, đúng là vừa rồi tớ định ra voi thật, nhưng khi cậu úp quân cờ không hề do dự, tớ chợt hiểu, đây hoàn toàn là ý đồ của cậu, cậu cố tình ép tớ, ở lượt này, tớ ra voi và cậu ra chuột thì có cơ hội thắng như nhau, cậu không ngừng tạo áp lực tâm lí lên tớ, mục đích chính là ép tớ xem đây là trận cuối cùng”.
"Nếu như tớ ra voi, thì đã trúng kế của cậu rồi!" Lưu Văn Đào đắc ý, sau đó, cũng vỗ vỗ lên mặt tôi, cười nhạo: "Cậu rất lợi hại, nhưng toàn bộ ý đồ lại hiện rõ lên trên mặt, nên mới dẫn đến thất bại!"
Tôi ngồi bệt xuống đất, mặt trắng nhách, đúng như lời Lưu Văn Đào, tôi ép cậu ấy đến mức không còn đường lui, để cậu ấy không thể không ra voi, nhưng cậu ấy đã nhìn thấu ý đồ của tôi, nên không ra voi, mà ra chó!
"Ha ha, chắn chắn là cậu ra chuột rồi, thật đáng tiếc, chuột thắng được voi, nhưng đâu có thắng được chó của tớ." Mặt của Lưu văn Đào trở méo xệch, giọng đầy thỏa mãn: "Hô hô, cuối cùng tớ mới là người thắng, mọi người thấy không, tớ thắng rồi, Lưu Văn Đào mới là người chiến thắng."
Đến lúc này, cậu ấy nhảy lên như điên, tuyên bố với mọi người về chiến thắng của mình, bên cạnh đó, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh sững sờ, trong mắt họ, tôi trăm trận trăm thắng, sao có thể thua được?
"Hừ, Lưu Văn Đào, cậu đừng quên, tớ còn chưa lật cờ." Tôi bỗng lên tiếng.
"Lật đi, để xem cậu làm gì để thay đổi thế cục đây, cậu tính kế tớ, nhưng kết quả lại thua trong tay tớ." Lưu Văn Đào cười ha hả.
"Cậu nói tớ tính kế cậu, tại sao lại không suy nghĩ một chút, cậu ra quân chó có nằm trong kế hoạch của tớ không?" Tôi mỉm cười hỏi cậu ấy.
"Hừ, cậu đừng phô trương tỏ ra mình tải giỏi nữa, tớ công nhận là cậu lợi hại, tính toán rất chặt chẽ, nhưng chắc cậu không ngờ là tớ đã biết được gian kế của cậu đâu, nên chắc chắn cậu không ra chó." Lưu Văn Đào cười nhạt, rồi nhẹ nhàng lật quân cờ trước mặt tôi lên, ngay lập tức, mặt cậu ấy thẫn thờ, mắt trừng to nhìn vào quân : quân chó!
Ván thứ tư, chó với chó, hoà!
"Lưu Văn Đào, cậu thật rất dễ bị lừa, cậu nghĩ tớ đợi nước đến chân mới nhảy thật sao?" Tôi chợt mỉm cười.
"Cậu… hóa ra là do cậu hết!" Lưu Văn Đào run rẩy hét vào mặt tôi.
"Đúng, cậu hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của tớ rồi, cậu nghĩ cậu đã nhìn thấu suy nghĩ của tớ, nhưng ngay từ đầu, cậu đã ở trong kế hoạch của tớ rồi. Lưu Văn Đào, cậu thua rồi." Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Lưu Văn Đào thất vọng ngồi trên ghế, hai mắt đờ đẫn, hiện tại, bốn lượt đều kết thúc bằng kết quả hòa, trong tay cậu ấy giờ chỉ còn duy nhất một quân cờ, đó là voi…
Mà lúc này, trong tay tôi cũng chỉ còn một quân cờ, là chuột, lượt thứ năm này, chắc chắn tôi sẽ thắng, không thể nào thua được.
Đối mặt với đường cùng, Lưu Văn Đào hoàn toàn suy sụp, cậu ấy ngồi trên ghế, thì thào bằng một giọng khàn đặc: "Xong đời rồi, mình tiêu rồi."
Nhìn Lưu Văn Đào co ro như con cún bị bỏ rơi, tôi chẳng có chút cảm thông nào, mới hôm qua thôi, tôi còn bị cậu ấy và đám bạn của cậu ấy vây đánh, lời nói cay độc mà bọn họ dùng để xỉ vả tôi, giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.
Loại người như vậy thì thương cảm làm gì, với lại, tôi cũng là người bị lôi vào tham gia trò chơi này mà.
Không biết mất bao lâu, Lưu Văn Đào mới lấy lại bình tĩnh, nhìn tôi như điên dại.
"Chơi tiếp không? Còn bốn tiếng nữa đó." Tôi hét vào mặt Lưu Văn Đào.
"Chơi ư? Chẳng còn mục đích, tớ không chơi nữa." Lưu Văn Đào chửi ầm lên, tôi cũng chẳng tức giận, Lưu Văn Đào biết chắc chắn sẽ thua, nên dĩ nhiên là không muốn chơi tiếp.
"Cậu muốn sao?" Tôi gằn từng chữ hỏi Lưu Văn Đào.
"Hô hô, tất nhiên là muốn cùng cậu xuống địa ngục rồi, dù gì xảy ra thì tớ cũng sẽ không chơi nữa." Lưu Văn Đào hung dữ nhìn tôi, trả lời bằng một giọng đầy thù hận.
"Ra là vậy." Tôi bình tĩnh nhìn Lưu Văn Đào, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng, cũng dễ hiểu thôi, Lưu Văn Đào đã bị tôi ép đến đường cùng nên không muốn chơi tiếp nữa, bởi vì, cậu ấy chỉ còn voi trong tay, chắc chắn sẽ thua.