Lưu Văn Đào vẫn do dự, liên tục thăm dò suy nghĩ của tôi, tinh thần đang suy sụp, nhưng vẫn nắm chặt quân cờ trong tay, có vẻ như cậu ấy vẫn chưa quyết định được nên chọn quân nào, cuối cùng, cậu ấy thở phào một hơi, rồi úp một quân cờ lên bàn.
Tôi không cần đoán cũng biết, quân cờ có thể khiến cậu ấy thở phào, nhất định là báo, như vậy, cậu ấy chưa có ý định ra voi, mà đang muốn gài bẫy tôi, vì một khi tôi đoán rằng cậu ấy ra voi, thì tôi sẽ ra chuột.
Chuột là quân cờ yếu nhất, ngoại trừ voi ra, thì không thể thắng được báo và chó, nếu bây giờ tôi ra chuột, chỉ có một phần ba cơ hội thắng, vì vậy, tôi sẽ không dừng quân chuột.
Trong trò cờ thú sinh tử này, quân đỏ có lợi thế hoàn toàn, còn quân vàng thì có chuột, nếu quân đỏ không ra voi, mà quân vàng ra chuột, thì chiến thắng sua cùng chắc chắn thuộc về quân đỏ.
Bởi, chuột không thể thắng được bốn con khác, chỉ có thể thắng voi, cho nên, nếu quân vàng đoán quân đỏ ra voi, thì sẽ sử dụng luôn chuột, nhưng một khi quân đỏ không ra voi, quân vàng mất đi chuột, thì thua là điều chắc chắn.
Còn voi thì khác, không tính chuột, thì voi là mạnh nhất, voi là quân cờ thắng được các quân khác, dù cho tôi ra sư tử, thì cũng không thể thắng được voi, voi là tấm kim bài của quân đỏ, tôi muốn đối phó với Lưu Văn Đào cũng thật gian nan.
Ngày từ đầu, đã vốn công bằng, người nắm quân đỏ, dù tùy tiện ra cờ, cơ hội thắng cũng cực kỳ cao, còn tôi, mặc dù tính toán thật kỹ, nhưng muốn thắng, cũng không đơn giản chút nào.
Hiện tại đã là lượt thứ ba của ván thứ ba, nếu vẫn hòa, chúng tôi sẽ phải chơi tiếp lượt thứ tư, lúc đó, trong tay mỗi người sẽ chỉ còn lại hai quân cờ.
Đây là ván cờ quyết định, chúng tôi cùng hô ‘bắt đầu’, sau đó, hai quân cờ được lật lên cùng lúc.
Của tôi là báo, mà của Lưu Văn Đào cũng là báo, như vậy, lượt này vẫn hoà.
Lúc này, Lưu Văn Đào ngây người ra, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc: "Tại sao cậu không ra chuột?"
"Bình thường thôi, cậu cũng đâu có ra voi?" Tôi cười nhẹ như gió xuân, tình hình như vầy, lợi thế của tôi cũng tăng lên rồi, bây giờ, trong tay chúng tôi chỉ còn hai quân cờ.
Hay nói cách khác, hiện giờ, ai cũng năm trong tay một phần hai cơ hội chiến thắng, trải qua ba lượt liên tục đầy căng thẳng, tôi đã khiến Lưu văn Đào ném chuột sợ vỡ bình*, cậu ấy không thể ngờ rằng, lợi thế của cậu ấy đã dần biến mất.
*Ném chuột sợ vỡ bình: muốn đánh nhưng còn e ngại.
Đến lượt thứ tư, nếu cậu ấy ra voi thì có một phần hai cơ hội chiến thắng, tôi cũng vậy, cơ hội thắng khi ra chuột của tôi cũng chỉ có một phần hai, rốt cuộc mọi chuyện đều diễn biến theo đúng tính toán của tôi, cân bằng cơ hội thắng của hai bên.
Lượt thứ tư là một lượt đấu vô cùng quan trọng, thậm chí, nó có thể quyết định ngay thắng thua của trò chơi này.
Bởi vì, dù hòa ở lượt thứ tư, thì kết quả cũng lượt thứ năm cũng sẽ có ngay, khi đó, chỉ còn lại voi và chuột, từ đó suy ra, tôi sẽ thắng, đây là lúc Lưu Văn Đào phải đưa ra quyết định.
Lượt thứ tư mà hòa, thì Lưu Văn Đào chắc chắn sẽ thua, vì vậy, cậu ấy sẽ ra voi, nếu ra chó mà hòa, thì mỗi bên chỉ còn lại một quân, lúc đó, tôi sẽ thắng, vì quân cuối của tôi là chuột, mà của cậu ấy lại là voi.
Thời khắc quyết định vận mệnh đã đến, xung quanh bàn, mọi người vây kín, trong đó có cả Lý Mạc Phàm, Dương Á Thịnh, còn có Tề Giai Vỹ, tôi không lo lắng cậu ấy nhìn trộm cờ của tôi, vì trò chơi này cho phép gian lận.
"Mọi người ra khỏi lớp đi, đây là ván đấu cuối cùng rồi, chúng ta đừng làm phiền hai cậu ấy." Tề Giai Vỹ đề nghị, mọi người sững người trong chốc lát rồi cũng gật đầu rời đi.
"Các cậu cũng đi ra đi, đừng đứng đây làm tớ mất tập trung." Tôi liếc qua Lý Mạc Phàm, Lý Mạc Phàm gật đầu, nhìn tôi, sau đó đành cùng Dương Á Thịnh bước ra ngoài.
Hơn một nửa học sinh trong lớp ở bên ngoài, theo dõi ván cờ sinh tử bên trong qua cánh cửa thủy tinh của hành lang, hiện tại, bọn họ cách xa, nhưng cả đám vẫn theo dõi chúng tôi. Bây giờ, trong lớp đã trống không, chỉ còn lại hai người chúng tôi mà thôi.
"Mọi người nói chuyện nhỏ thôi, hiện giờ hai cậu ấy đang quyết đấu, mọi người đừng làm phiền." Tề giai Vỹ lại lên tiếng, trong lớp, cậu ấy thân với Vương Vũ nhất, hơn nữa, cậu ấy là bạn của Lưu Văn Đào, lời nói cũng có lý, nên không ai phản đối.
Nhìn phòng học trống rỗng, tôi tự tin úp một quân cờ lên bàn, sau đó, nhìn Lưu văn Đào, đây cũng là cơ hội cuối cùng của cậu ta.
Nếu lại hòa, cậu ấy sẽ chết, vì vậy, cậu ấy có thể sẽ ra voi để thắng luôn.
"Mau mau ra voi đi, chuột của tớ đã chờ lâu lắm rồi." Ánh mắt của tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lưu Văn Đào, ba lượt căng thẳng đã phá vỡ sự đề phòng của cậu ấy rồi.
Dĩ nhiên Lưu Văn Đào sẽ phải ra voi, vì nếu cậu ấy còn không ra voi, thì cậu ấy sẽ chết, bây giờ, đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Tôi vẫn ra cờ trước, sau đó cười lạnh: "Lưu Văn Đào, quyết định nhanh đi, đây là ván sinh tử đó.”
"Hừ." Lưu Văn Đào hừ lạnh một tiếng, run rẩy nhìn hai quân cờ trong tay, cậu ấy đang do dự, cực kì do dự phải lựa chọn thế nào, trái với cậu ấy, tôi lại tỏ ra thật quyết đoán.
Lần nào tôi cũng ra cờ trước, không cho Lưu Văn Đào thời gian suy nghĩ, thấy tôi tỏ ra thắng chắc, Lưu văn Đào ngày càng khẩn trương, từng giọt, từng giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống.
Toàn thân cậu ấy run lên bần bật, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận, sau đó trách móc tôi: "Trương Vỹ, tại sao….tại sao một đứa rác rưởi như cậu lại dồn ép tớ tới mức này?"