Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 71: Bày trận

Đoan Mộc Hiện thua, Đổng Văn Phong thắng, điều này khiến Đổng Văn Phong vô cùng hài lòng. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, Đoan Mộc Hiên không chỉ có lợi thế của quân đỏ, mà còn rất thông minh, sao lại có thể thua người như Đổng Văn Phong được?

"Ha ha, Đoan Mộc Hiên cũng chỉ vậy thôi." Đổng Văn Phong phấn khởi,mỡ trên mặt cũng rung theo tiếng hô ấy, trái lại, Đoan Mộc Hiên cực kỳ bình tĩnh, giống như người vừa thua không phải là cậu ấy vậy.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi đang nhìn, cậu ấy cũng liếc qua, hai ánh mặt của chúng tôi chạm nhau, sau đó, tôi quay đầu lại, tôi nghĩ tôi đã biết tại sao Đoan Mộc Hiên lại thua, là cậu ấy cố tình!

Trò chơi lần này quân đỏ vốn có lợi thế lớn, mà Đoan Mộc Hiên lại rất thông minh, nếu Đổng Văn Phong không thắng được, biết đâu lại cam chịu rồi bỏ khôngchơi, đến lúc đó, Đoan Mộc Hiên và Đổng Văn Phong sẽ cùng phải chết.

Để Đổng Văn Phong không cá chết lưới rách*, Đoan Mộc Hiên mớicốtình thua cậu ấy một ván, tiện thể khiến Đổng văn Phong không nghĩ theo hướng tiêu cực, mà nghĩ Đoan mộc Hiên cũng bình thường như mình, sẽ tiếp tục chơi đến cuối cùng.

*Chết kéo theo người khác chết cùng.

Với năng lực của Đoan Mộc Hiên, dù thua một ván cũng không có vấn đề gì, cậu ấy chắc chắn sẽ thắng ván tiếp theo,tất nhiên, nếu thắng, cậu ấy cũng giả vờ như mình may mắn mà thôi,còn Đổng Văn Phong thì đang nghĩ cậu ấy có thể thắng tiếp, cứ không hề biết rằng, ngay từ đầu, mình đã rơi vào bẫy của Đoan Mộc Hiên, vốn không có cơ hội thắng.

Tôi biết, trò chơi này, Đoan Mộc Hiên nhất định thắng.

Tôi lại quay về ván cờ của mình,kế bên tôi, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh thấy tôi bị thua, đều đang rất lo lắng.

"Lão đại, hay nghỉ ngơi một chút đi, chưa cần chơi vội, vẫn còn nhiều thời gian mà." Lý Mạc Phàm đề nghị.

"Đúng vậy, không cần phải chơi liền đâu." Dương Á Thịnh cũng khuyên.

Lưu Văn Đào nghe vậy, vẻ mặt liền thay đổi: "Nghỉ ngơi gì nữa? Chơi tiếp luôn đi, dù sao vẫn phải chơi, hai chúng ta, nhất định phải chết một người, không phải cậu thì là tớ!"

Tôi gật đầu, sau đó ngồi xuống, nhìnlướt qua gương mặt méo mó của Lưu Văn Đào, tôi khẽ thở dài.Tôi biết, lời nguyền liên tục xuất hiện trong lớp, khiến nhân tính của mỗi người trở nên lệch lạc, tính cách cũng đã thành tàn nhẫn.

Ngay cả tôi cũng không khác gì, có lẽ,sự sợ hãi trước cái chết đã làm khiến chúng tôi ngày càng trở nên tàn khốc...

Ván cờ tiếp theo sắpbắt đầu, tôi lẳng lặng thu lại quân cờ trên bàn, Lưu Văn Đào cũng vậy, sau khi xong xuôi, chúng tôi bắt đầu một ván mới.

Vì Lưu Văn Đào đã thắng một ván nên có vẻ như lúc này, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, chỉ cần thắng thêm một ván nữa, cậu ấy sẽchiến thắng, từ đầu cậu ấy đã may mắn nắmquân đỏ trong tay, chiếm thế thượng phong, giờ đây nếu thắng một ván nữa, thì hiển nhiên là cậu ấy toàn thắng.

Tôi thì xui xẻo hơn, đang giữ quân vàng, quân cờ quan trọng nhất trong bộ cờ là con chuột, cộng thêm vừa nãy đã thua một ván, tình thế trước mắt quả là rất bất lợi cho tôi.

Mồ hôi lạnh chảy xuống trán, tôi rùng mình, nhìn vẻ mặt đắc chí của Lưu Văn Đào.

Cho dù tôi tự nhận mình thông minh, nhưng ở trong thế bất lợi lớn như bây giờ, sự thông minh của tôi thật sự không thể cứu được chính mình, đã không được phép gian lận, thì dù có thông minh cơ trí cũng vô ích mà thôi.

Nhìn năm quân cờ trong tay, tôi trầm ngâm suy nghĩ, nên ra quân cờ nào trước, bây giờ tôi chỉ còn hai sự lựa chọn, hoặc là chuột, hoặc là sư tử mà thôi.

Còn đối phương, cũng chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là voi, hoặc là sư tử, chẳng ngạc nhiên, nếu cậu ấy ra voi, thì tỷ lệ chiến thắng sẽ rất cao, bốn phần năm, nhưng dựa vào thái độ thận trọng của cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không ra quân cờ quan trọng trong ván này đâu.

Nếu cậu ấy ra voi, thì có hai khả năng, hoặc là có thể lấy mạng của tôi ngay lập tức, hoặc là sẽ bị chuột của tôi đánh bại, nhưng mà cậu ấy không biết được lúc nào tôi sẽ ra chuột, vì vậy chắc chắn không dám chủ quan ra voi.

Cứ mãi nghi ngờ, sự căng thẳng dâng cao, chúng tôi đảo mắt liên tục, rất bình thường, đây là sự chuẩn bị tâm lý không thể thiếu trước khi bước vào những ván đấu quyết định sinh tử như thế này.

Hai chúng tôi giống như những con bạc điên cuồng bị đẩy vào đường cùng, chờ đợi số phận an bài, tôirun run đưa tay ra, nhẹ nhàng úp một quân cờ xuống bàn, nét mặt vẫn bình tĩnh.

Lưu Văn Đào cười lạnh nhìn tôi, đồng thời cũngúp một quân cờ xuống, rồi cả hai cùng hô‘Bắt đầu’, ngay sua đó, quân cờ được lật lên.

Ván đầu tiên, sư tử với sư tử, hòa.

Tôi lạnh lùng ném quân cờ sư tử sang một bên, sau đó, bình tĩnh nhìn bốn quân cờ còn lại trong tay, trong lòng liên tục suy nghĩ, tiếp theo nên làm gì, hiệp thứ hai, tôi nên ra quân cờ nào?

Lúc này, tôi đang rất phân vân, ra chuột hay sẽ chọn hổ?

Tôi phải suy nghĩ thật kỹ càng, vì bây giờ tôi không thể gian lận, quy tắc trò chơi trò chơi đã giới hạn triệt để sự mưu trí của tôi, phải chi có thể ăn gian, tôi sẽ dễ dàng nghĩ ra muôn ngàn cách xóa sổ cái tên Lưu Văn Đào đáng ghét này rồi.

Không được phép ăn gian, tôi lại đang ở thế hoàn toànbất lợi, lúc nàyđi một bước phải chắc một bước, không được mạo hiểm, mà bây giờ,tôi cũng chẳng có tư cách để mạo hiểm nữa rồi.

Hay cứ ra hổ! Tôi chần chừ, nhưng ngay lúc này, tôi chợt ngây người, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, ai nói không thể ăn gian, nếu dùng cách này, nói không chừng có thể chiến thắng.

Đúng vậy, tôi đột nhiên nghĩ ra một cách chắc chắn sẽ thắng ván cờ tử thần này, nhưng dùng cách này chỉ có thể thắng được một ván, chỉ cần dùng, là thắng chắc, tuyệt đối không thua.

Tôi đưa tay, quyết định ra cờ, nhưng đúng lúc này, cơ thể của tôi đột nhiên loạng choạng, nghiêng hẳnsang bên phải, sau đó trượt chân, khiến cả người ngã về phía sau, các quân cờ trong tay tôi văng tung tóe xuống đất, ba quân cờ rơi ra phía trước, xoay tròn.

“Mau lên, mau nhặt các quân cờ lại đây giúp tớ.” Tôi bối rối la lên, sau đó, ba người chúng tôi vội vã tìm những quân cờ rơi trên đất nhặt về, nhìn hình ảnh luống cuống của ba chúng tôi, cả lớp cười ầm.