Edit: Lam
Beta: Dii
Lộ Tinh Thần mới vừa nói chuyện với lão Vương xong, Lạc Hải liền ra đón. Hôm nay vừa vặn là cuối tuần nên anh ta không đi học.
Ánh mắt của Lạc Hải đầy vẻ thăm dò nhìn cậu: "Em đang tìm ai à?"
Lộ Tinh Thần thoát khỏi giao diện WeChat: "Ở trên xe nhàm chán nên chỉ xem một số tài khoản công khai thôi."
Lạc Hải gật đầu, nắm xe lăn, đẩy Lộ Tinh Thần vào phòng ăn.
"Ăn cơm trước đi, anh bảo nhà bếp làm thêm thức ăn cho em để bồi bổ thật tốt."
"Cảm ơn." Nghe thấy ăn, chân mày Lộ Tinh Thần động đậy, duỗi cổ nhìn về hướng nhà bếp.
Lạc Hải tiếp tục nói chuyện, Lộ Tinh Thần hời hợt nghe.
Bữa sáng ăn sớm, lúc này cậu đã đói bụng, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đồ ăn.
Nhà họ Hàn là nhà giàu có quyền lực, đầu bếp chắc cũng cỡ nhà hàng năm sao?
Thấy Lộ Tinh Thần không đáp lại, Lạc Hải ngừng nói, cúi xuống, nhìn chằm chằm Lộ Tinh Thần: "Tinh Thần, không phải em đang trách anh chứ?"
"Hả?" Lộ Tinh Thần hoàn hồn, nhìn đôi mắt nhu hòa lại tràn ngập sự tò mò của Lạc Hải, vội xua tay nói, "Em trách anh cái gì?"
"Trách anh không đi đón em." Lạc Hải giải thích, "Vốn dĩ là hôm nay anh muốn đi đón em, nhưng sáng nay, anh cả nói tài xế của anh ấy sẽ đi đón em, cho nên anh mới không đi."
Dối trá.
Rõ ràng anh hy vọng tôi ở lại bệnh viện, để có thể dễ dàng theo dõi.
Lộ Tinh Thần vô tâm nói: "Em cũng không có thương tích nghiêm trọng gì, có tài xế tới đón là được."
"Tinh Thần à em tốt quá, luôn hiểu chuyện và quan tâm người khác như vậy." Lạc Hải cười nhìn Lộ Tinh Thần, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Dịu dàng? Trong lòng Lộ Tinh Thần đang cảm thấy phát cáu.
Cậu quay đầu đi, chỉ chỗ trống bên cạnh bàn: "Anh đẩy em qua bên kia là được."
Lúc nói chuyện, nữ đầu bếp đã bưng đồ ăn ra.
Không ngoài dự đoán của Lộ Tinh Thần, quả nhiên là cả màu sắc lẫn hương vị đều tuyệt mỹ, hít sâu một hơi, trong ngực tràn ngập mùi hương của mỹ thực.
Cuối cùng, một người đàn ông lớn tuổi có vẻ là quản gia bưng một tô canh lớn chậm rãi đi tới.
"Quản gia Trương, anh của tôi không về ăn cơm sao?"
Quản gia Trương đáp: "Cậu cả phải đi xã giao."
Lạc Hải: "Không phải anh ấy rất ít đi xã giao vào cuối tuần sao?"
Quản gia Trương giải thích nói: "Vốn là xã giao vào ngày hôm qua, nhưng trên đường đi thì nhận được điện thoại biết được cậu chủ Lộ gặp tai nạn xe cộ thì nhanh chóng chạy qua, xã giao phải dời đến hôm nay."
Lạc Hải hiểu rõ gật đầu: "Biết rồi, ông đặt canh bên cạnh tôi đi, tôi chờ cho Tinh Thần ăn xong."
Lộ Tinh Thần kinh ngạc nói: "Ngày hôm qua anh ấy đưa tôi đi bệnh viện sao?"
Cậu kinh ngạc không phải giả vờ.
Lúc trước, khi tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Lạc Hải, mà khi Lạc Hải nói sự tình cho Lộ Vũ Thần, nghe như là đã ở đó chăm sóc cậu rất lâu rồi, nên Lộ Tinh Thần mới nghĩ rằng Lạc Hải là người đầu tiên chạy tới nơi cậu bị tai nạn.
Không ngờ là, Lạc Hàn mới là người chạy tới cứu cậu đầu tiên.
Điều này thực sự rất ngạc nhiên.
Nhớ đến lời nói và dáng vẻ lạnh lùng của người đàn ông kia, cùng với cái "Thỏa thuận bằng lời nói" của hai người, cho dù Lộ Tinh Thần nghĩ thế nào, cũng sẽ cảm thấy Lạc Hàn không thể nào làm mấy việc đó được.
Lạc Hải xoay người nhìn quản gia một cái, đợi sau khi quản gia lui ra thì giải thích: "Ngày hôm qua thật sự là anh có việc quan trọng nên không thể đi được, sau khi làm việc xong là chạy qua chỗ em ngay."
"Không sao." Lộ Tinh Thần nhíu mày nói.
Cậu ngồi bên cạnh Lạc Hải, lúc cúi đầu, mái tóc hơi dài buông xuống, lộ ra cái tai nhỏ cùng chiếc cổ trắng nõn. Ánh đèn của phòng ăn chiếu xuống, thoạt nhìn dịu ngoan lại yếu đuối đáng thương, còn có chút buồn bã.
Lạc Hải đột nhiên sửng sốt.
Anh ta xê dịch ghế dựa, tiến lại gần Lộ Tinh Thần.
"Được rồi, về sau anh sẽ ở cùng em, đừng khó chịu."
Anh ta đứng lên, lấy món canh xương hầm đưa cho Lộ Tinh Thần, "Uống một ít canh đi, anh cố ý bảo phòng bếp làm, để em bồi bổ thật tốt."
Nắp nồi canh vừa được nhấc lên, một mùi hương xông vào mũi, mùi thơm nhưng không ngán, khiến người ta chảy nước miếng.
Mọi sự chú ý của Lộ Tinh Thần đều dồn hết vào đồ ăn, hoàn toàn không để ý đến Lạc Hải đang nói gì, cậu chỉ "Ừ" một tiếng cho có lệ.
Uống ngụm đầu tiên, đôi mắt cậu liền phát sáng.
Quả thật rất ngon.
Linh hồn cậu như bị bắt giữ bởi vị ngon của món canh này.
Dáng vẻ bây giờ của Lộ Tinh Thần, Lạc Hải vẫn rất thường thấy, trước kia cũng như vậy, chỉ cần anh ta tùy tiện nói hai ba câu dỗ dành một chút thì đối phương sẽ lộ ra biểu cảm thỏa mãn này.
Lạc Hải rất thỏa mãn khi thấy điều đó, trong thanh âm của anh ta còn mang theo ý cười: "Thật ra trước kia anh vẫn thường nghĩ, nếu tương lai có thể cùng em sống chung dưới một mái nhà thì tốt biết bao. Như thế, chúng ta hẳn sẽ càng thêm ——"
Nói được một nửa thì thấy Lộ Tinh Thần buông thìa, trực tiếp bưng cái chén lên, ừng ực ừng ực một hơi uống hết chén canh.
"Cái này uống ngon thật, em muốn nữ đầu bếp kia nấu lại món canh này vào ngày mai được không?" Lộ Tinh Thần bưng chén, trong mắt lấp lánh ánh sao, nghiêng đầu nhìn Lạc Hải.
"......" Lạc Hải đột nhiên im bặt.
Vài giây sau, anh ta chậm rãi thở ra một hơi: "Đương nhiên có thể."
Không bao lâu sau, Lạc Hải có việc phải đi ra ngoài gọi điện thoại, Lộ Tinh Thần cũng cảm thấy thoải mái hơn, uống thêm một chén canh nữa sau đó nhờ một người làm đẩy cậu lên lầu.
Cậu ở trong phòng ngủ chính trên tầng hai.
Căn phòng này nhìn rất lớn, trang hoàng phong cách trang trí phức tạp và mang phong cách phục cổ*, vừa thấy kiểu thiết kế như cho người cao tuổi này cậu lại có cảm giác như bị công ti nội thất lừa gạt vậy.
*Phục cổ (Retro): là một phong cách mang tính chất hoài cổ nhưng cũng không kém phần hiện đại.
Người có tiền cũng tùy hứng quá rồi đấy.
Căn phòng này trước kia hẳn là phòng ngủ của Lạc Hàn, hiện tại là phòng cưới của hai người.
Nhìn kỹ thì thấy vẫn còn nhiều đồ vật nhỏ đại diện cho cặp vợ chồng mới cưới thậm chí được đặt ở những góc nhỏ, vẫn chưa kịp dọn.
Lộ Tinh Thần líu lưỡi.
Tên Lạc Hàn này thực sự làm cậu ngạc nhiên rất nhiều.
Rõ ràng từng có hiệp nghị, hai người sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng lại dời buổi xã giao quan trọng chỉ để chạy đến cứu người.
Còn có gian phòng ngủ này.
Lạc Hàn hoàn toàn có thể sắp xếp cho cậu ngủ trong phòng cho khách hoặc là phòng sách, không ngờ là lại để cho cậu ở trong phòng ngủ chính, còn mình thì ngủ ở phòng sách.
Lộ Tinh Thần hít một hơi thật sâu, hoảng hốt nghĩ: Cái tên Lạc Hàn, không lẽ —— yêu thầm nguyên chủ?
Cho nên sự lạnh nhạt gì đó chỉ là vỏ bọc giả dối bên ngoài của hắn thôi sao?
Cũng không đúng.
Nếu Lạc Hàn yêu thầm nguyên chủ từ ban đầu, vậy sau này nguyên chủ thảm như vậy, tại sao hắn nhẫn tâm thấy chết không cứu?
Nếu nghĩ theo cách khác, yêu càng sâu, hận càng nhiều. Sau khi biết nguyên chủ cho đội cho hắn một cái nón xanh siêu to khổng lồ như vậy, hắn hoàn toàn chết tâm cũng là điều bình thường.
Giọng nói của người hầu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Cậu chủ Lộ, cậu nghỉ ngơi trước đi, có việc gì cứ rung chuông, hoặc là gọi điện thoại nội bộ."
Lộ Tinh Thần gật đầu.
Thế giới của kẻ có tiền, quả thật xa xỉ.
Mẹ nó thiệt là thích hợp với một tên lười như cậu.
Người hầu đi rồi, Lộ Tinh Thần ở trong phòng dạo qua một vòng, không thấy có gì làm, nên quyết định lên giường ngủ.
Chân cậu bị thương không nghiêm trọng lắm, với lại mẫu xe lăn này thuộc loại có cấu trúc thông minh và cao cấp, cậu không cần dùng sức lực cũng có thể từ xe lăn leo lên trên giường.
Mới vừa nằm xuống, di động lại vang lên.
Cầm lên thì thấy tên Kỷ Lệ.
Cậu nhướng mày, quẹt tay lên màn hình, không chút do dự mà ấn nghe.
"Chân thế nào rồi?" Kỷ Lệ đi thẳng vào vấn đề.
Lộ Tinh Thần ngồi dậy: "Vẫn còn di chuyển được".
Ở đầu bên kia của điện thoại, cậu nghe được Kỷ Lệ ngáp một cái: "Vậy đi, lúc nãy mày gửi tin nhắn cho tao, bảo tao điều tra ngày hôm qua Lạc Hải đã đi đâu, tao tra được rồi."
Tuy Lộ Tinh Thần không có ký ức của nguyên chủ, chỉ biết đại khái hướng đi của cốt truyện, cùng với mối quan hệ giữa các nhân vật.
Ngoại trừ người bạn thân thiết nhất là Lạc Hải, nguyên chủ còn một người bạn nữa là Kỷ Lệ. Y và nguyên chủ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cũng coi như quen biết Lạc Hải, đáng tiếc là hai người trời sinh tính khí bất hòa, nguyên chủ vẫn luôn là người trung gian giải quyết mâu thuẫn giữa họ.
Cho đến khi gặp Lê Nhất Chu ở trường đại học, Kỷ Lệ càng ghét Lạc Hải hơn nữa. Vả lại Lạc Hải và bọn họ vốn không phải học cùng một hệ, nên thời gian gặp nhau cũng giảm đi rất nhiều, quan hệ hai người mới hòa hoãn không ít.
Tuy nhiên, Kỷ Lệ vẫn không thích Lạc Hải, y cảm thấy người này quá giả tạo, không phải người có thể thật sự kết bạn.
Lộ Tinh Thần nghe Lạc Hải nói anh ta có việc cần làm rất quan trọng tại thời điểm đó, trong lòng nghi hoặc liệu "Việc quan trọng" của anh ta có thể liên quan đến cốt truyện hay không, trước tiên nên tìm Kỷ Lệ hỗ trợ điều tra.
"Anh ta đi đâu?" Lộ Tinh Thần hỏi.
"Thư viện Ninh Thành."
"Anh ta đến thư viện Ninh Thành làm gì?" Lộ Tinh Thần có chút tò mò.
Kỷ Lệ cười nhạo: "Tao nào biết, mày không phải con giun trong bụng của hắn sao, không phải mọi chuyện của hắn mày đều quan tâm hiểu biết sao? Mày thử suy nghĩ đi."
Lộ Tinh Thần trầm mặc.
Một hồi lâu Kỷ Lệ cũng không thấy bạn tốt đáp lại, không khỏi thở dài: "Được rồi, tao cũng không có ý gì, chỉ là cảm thấy mày quá để ý đến hắn ta thôi, nhiều lúc tao cảm thấy như cậu không phải người mà tao quen biết vậy.."
Lộ Tinh Thần: "......"
Cậu thực sự không biết tôi mà.
Tắt điện thoại, Lộ Tinh Thần nằm ngửa ra giường.
Thư viện Ninh Thành?
Lộ Tinh Thần nhớ tới cái thư viện này cũng được đề cập qua trong một đoạn của truyện. Trong truyện, không biết như thế nào mà Lê Nhất Chu biết Lạc Hải thích đi thư viện tìm đọc tư liệu vào cuối tuần, bèn tìm rất nhiều cơ hội để gặp anh ta.
Hai người ở thư viện liếc mắt đưa tình với nhau, mờ ám dần tăng, còn ước hẹn sau này hai người sẽ cùng đi thư viện vào cuối tuần.
Lộ Tinh Thần tấm tắc cảm thán, dường như việc quan trọng mà anh ta nói là không thể rời đi chính là hẹn hò với Lê Nhất Chu.
Hẹn hò với một người chỉ mới gặp mặt còn quan trọng hơn cả sinh mạng của người bạn cũ, tên Lạc Hải quả là cực phẩm trong đám tra nam.
Một tay Lộ Tinh Thần đè ở sau đầu, vuốt ve cái cổ.
Căn cứ vào hiện trạng trước mắt, cậu không thể chỉ dựa vào chính mình, trước hết cần phải tìm một chỗ dựa vững vàng.
Một gương mặt anh tuấn lạnh lẽo chậm rãi hiện lên trước mắt Lộ Tinh Thần.
Lộ Tinh Thần ơi Lộ Tinh Thần, nếu ông trời cho mày cơ hội để tiếp tục sống sót, vậy mày nhất định phải ôm thật chặt cái đùi này.
Tắt đèn, kéo rèm cửa lại, căn phòng trở nên yên tĩnh và tối tăm, chỉ còn ánh sang xanh từ màn hình điện thoại ngưng tụ thành một điểm sáng trong mắt Lộ Tinh Thần.
Về phần Lạc Hải sao ——
Cứ đợi đó, ông đây sẽ làm cho cưng phải hối hận.
Hết chương 3.