Chương 1: Vì anh là chồng của em!
Edit: Lam
Beta: Dii
_____________
Lộ Tinh Thần bị âm thanh ồn ào xung quanh làm cho bừng tỉnh.
Cảm giác đầu tiên là, đầu đau quá, không thoải mái chút nào.
Cậu "Ưʍ..." một tiếng, đang muốn xoay người, lại cảm thấy thân thể nặng nề và khó chịu, từ đầu đến chân, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy
Càng không thể cử động, cậu càng muốn giãy giụa, lúc Lộ Tinh Thần cảm thấy mình sắp thoát ra khỏi cái loại "Trói buộc" nặng nề này, trên trán đột nhiên có một chút ấm áp.
Dường như có người nào đó nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu cậu một cái, bên tai truyền đến một tiếng trầm thấp "Đừng nhúc nhích".
Thanh âm này dường như có sức mạnh trấn an tâm hồn, cơn đau đầu dần dần lui bớt, có cảm giác rằng cơ thể cậu dường như được bao bọc bởi một miếng bông mềm mại và ấm áp.
Cậu khẽ ừ một tiếng, lông mi khẽ rung lên, ý thức lại tiếp tục lâm vào trong bóng đêm vô tận.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, xung quanh sớm đã khôi phục lại vẻ yên lặng.
Cảm giác nặng nề vừa nãy đã biến mất, trừ cái đầu vẫn còn hơi đau thì cũng không còn chỗ nào khó chịu nữa.
Tầm mắt dần dần rõ ràng hơn, tròng mắt chuyển động một chút, Lộ Tinh Thần phát hiện trong phòng có nhiều hơn một người.
Một người đàn ông anh tuấn soái khí thoạt nhìn rất trẻ, đang ngồi tại mép giường, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đầu cúi xuống chơi điện thoại di động. Ánh sáng mặt trời chiếu lên sườn mặt mịn màng của anh ta, làn da nhu hòa giống như đang phát ra ánh sáng.
Anh ta nghe được động tĩnh, quay người lại đây.
Khuông mặt đó thậm chí có thể đem ra so sánh với các lưu lượng minh tinh*, trên khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ kinh hỉ: "Tinh Thần, em cảm thấy thế nào?"
*Lưu lượng minh tinh: các nam diễn viên có rất nhiều fan.
Lộ Tinh Thần có cảm giác rằng ánh mặt trời cũng ảm đạm một chút.
Oa, cái mặt này quả thực khiến cho người khác muốn phạm tội...!
Phản ứng đầu tiên của Lộ Tinh Thần là mình đang nằm mơ.
Dù sao trong mộng cái gì cũng có, bao gồm cả anh chàng siêu cấp đẹp trai không có khả năng gặp ở đời thực này nữa.
Soái ca thấy Lộ Tinh Thần ngây ngốc ở kia không nói lời nào, mỉm cười, đôi mắt đẹp của anh ta nheo lại thành một đường.
Anh tựa hồ muốn tới sờ mặt Lộ Tinh Thần một chút, lại cảm thấy làm như vậy không được tốt lắm, động tác làm được một nửa ngừng thì lại, hơi cong eo mà nhìn Lộ Tinh Thần: "Vừa rồi nghe em vẫn luôn hừ hừ, có phải có chỗ nào không thoải mái không?"
Trong mắt anh ta, có sự quan tâm dịu dàng như trong lời nói của anh vậy.
Bị một đại soái nhìn chằm chằm như vậy, khiến nhịp tim Lộ Tinh Thần đập nhanh hơn, đại não suýt chút nữa thiếu Oxy.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng mở miệng, nói: "Anh vẫn luôn chăm sóc tôi sao?"
Mới vừa mở miệng, Lộ Tinh Thần liền phát hiện giọng nói của mình có gì đó không đúng.
Gần đây công tác của cậu gặp rất nhiều áp lực, cùng với rất nhiều đổ vỡ trong cuộc sống, ăn không ngon ngủ không tốt, cảm mạo nghiêm trọng, giọng nói cứ như âm thanh phán đồng, chiêng trống, khàn khàn rất khó nghe.
Nhưng trước mắt, thanh âm này lại rất trong sáng, sạch sẽ, là một loại âm thanh của thiếu niên khỏe mạnh.
Tuy rằng nghe có hơi yếu ớt, nhưng tuyệt đối không phải là âm thanh của cậu.
Lộ Tinh Thần dời ánh mắt đang nhìn soái ca, chuyển đến khung cảnh của căn phòng.
Mới liếc mắt một cái, cậu đã phát giác rằng có nhiều điểm không thích hợp.
Đây là một gian phòng bệnh.
Tuy rằng nội thất bên trong phòng được bài trí xa hoa không tầm thường chút nào, nhưng thiết bị chữa bệnh cũng là một kiểu với nơi khác thôi, cùng lắm thì tinh xảo hơn một chút, nên nét đặt trưng của các thiết bị ấy vẫn rất rõ ràng.
Thấy ánh mắt Lộ Tinh Thần vẫn ngơ ngác như cũ, thanh niên tiến lại gần, tay cầm cổ tay của cậu: "Tinh Thần, đừng lo lắng, hết thảy đều là quá khứ rồi."
"Quá khứ?" Lộ Tinh Thần còn đang xem xét nội thất bài trí trong phòng.
Toàn bộ phòng bệnh này, bao gồm cả đại soái ca trước mặt, trên mặt đều hiện lên chữ.
【Cậu không đủ khả năng chi trả.】
Tuy rằng Lộ Tinh Thần hôn mê một thời gian rồi, nhưng không vì vậy mà đầu óc lú lẩn.
Cậu nhớ rõ rất rõ ràng, sở dĩ cậu bị hôn mê, là bởi vì đã xảy ra tai nạn xe cộ. Ký ức còn sót lại nói cho cậu biết, ngay lúc đó lực va đập rất lớn, đến nỗi cậu còn không cảm giác được đau đớn đã hôn mê bất tỉnh.
Lộ Tinh Thần không tự luyến đến mức cảm thấy vì mình đυ.ng xe nên mới gặp được đối tượng mà mình nhất kiến chung tình*, hơn nữa còn gặp được quý nhân soái đến mức cậu muốn nổ tung, sau đó nhân sinh bắt đầu phát triển rất tốt.
*Nhất kiến chung tình: Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cho nên, rốt cuộc tình huống trước mắt là như thế nào?
Người này biết tên của cậu, hơn nữa thái độ của anh ta trông rất là thân thiết, thoạt nhìn như hai người đã quen biết nhau nhiều năm rồi.
Nhưng Lộ Tinh Thần rất chắc chắn, mình chưa từng gặp qua anh chàng soái ca này trước đây.
"Đúng rồi, vừa rồi Vũ Thần có tới, đợi một hồi lâu." Soái ca còn nói thêm.
"Vũ Thần?" Cái tên này quen thuộc đến không ngờ, trong lòng Lộ Tinh Thần đột nhiên toát ra một suy nghĩ rất khó tin. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, thử thăm dò nói:"Lộ Vũ Thần? Em gái của tôi?"
"Đúng vậy, em gái em muốn ở lại chăm sóc cho em, nhưng bất đắc dĩ bị mẹ kế của em gọi điện thoại tới kêu trở về. Khi Vũ Thần rời đi mắt còn rưng rưng muốn khóc và nhờ anh phải chăm sóc em thật tốt."
Soái ca chỉ nói mấy câu, nhưng Tinh Thần đã nhanh chóng đoán ra được những suy đoán vừa rồi của cậu đã trở thành sự thật.
Bây giờ cậu thật sự là "Lộ Tinh Thần", không sai, nhưng không phải chính mình, mà là nam phụ "Lộ Tinh Thần" trong quyển tiểu thuyết cậu vừa đọc gần đây tên là《Hải Thượng Hành Chu》.
—— là một người yêu thầm nam chính, vì anh ta mà trả giá hết thảy, cuối cùng trở thành pháo hôi, một nam phụ si tình nam chính chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Dựa vào cái gì chứ!
Người khác xuyên sách đều xuyên thành nam chính gánh cả đất trời, tại sao cậu lại bị xuyên thành một nhân vật vừa bi kịch vừa đáng thương?
Từ từ, người hiện tại đang ngồi ở trước mặt cậu chẳng phải là——
Lộ Tinh Thần ngước mắt, ánh mắt vô tình chạm nhau với người trước mặt.
Trái tim đang đập nhanh chóng trầm xuống.
Người này, nếu cậu đoán không sai, thì chính là nam chính trong truyện —— Lạc Hải.
Ánh mắt mờ mịt của Lộ Tinh Thần bỗng trở nên sắc bén, thanh niên vẫn luôn cong cong đôi mắt bất giác hai mắt trợn to, khẩn trương hỏi cậu làm sao vậy, có phải khó chịu hay không, hay muốn lấy gì đó sao.
Lộ Tinh Trần lắc đầu, không nói lời nào, đại não nhanh chóng vận động.
Nam chính Lạc Hải của quyển sách《 Hải Thượng Hành Chu 》,bề ngoài thoạt nhìn như dịu dàng vô hại nhưng nội tâm lại là một kẻ khôn khéo, giỏi tính kế.
Anh ta và nguyên chủ của cơ thể này là bạn bè với nhau từ khi còn bé, rất quen thuộc với nguyên chủ, nên rất dễ dàng bị anh ta nhìn ra mình có gì đó kì lạ.
Không hiểu rõ về tính cách trước kia của thân chủ lắm, cậu vẫn nên ít nói lại để tránh sai sót không mong muốn.
Nghĩ đến điều đó, Lộ Tinh Thần hạ khóe miệng xuống, không nhìn người thanh niên trước mặt, không, là nam chính mới đúng, uể oải nói: "Tôi mệt mỏi quá, muốn ngủ tiếp một lát."
Thanh niên cúi người xuống giúp cậu chỉnh chăn, ôn nhu nói: "Em nghỉ ngơi đi, anh ở đây chăm sóc em."
Lộ Tinh Thần chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Lộ Tinh Thần là loại người điển hình cho những con người rất thức thời.
Có người khi xuyên sách, bị xuyên thành một nhân vật bi kịch, nhất định sẽ chịu đả kích rất lớn, thậm chí muốn chạy trốn hoặc là trở thành kẻ đần độn không lý không trí.
Cậu thì lại chỉ buồn bực vài giây, rồi chợt nhớ được điều gì đó về nguyên chủ.
"Lộ Tinh Thần", nhân vật này ở trong truyện tuy rằng rất thảm, nhưng ở so với những người khác, bao gồm cả cuộc sống ban đầu của cậu, đã tốt hơn rất nhiều rồi!
Nhà họ Lộ ở trong sách tuy rằng không bằng gia tộc của nam chính, nhưng cũng là hào môn thế gia. Làm cậu chủ lớn của một gia đình giàu có, bản thân lại có một ngoại hình cực kì tốt, Lộ Tinh Thần quả thực là một người may mắn vì khi sinh ra đã ở vạch đích!
Quả nhiên, nhân sinh quá thuận lợi thì cũng ảnh hưởng đến mắt, cho nên cậu sẽ coi trọng cái loại đẹp mã như Lạc Hải, miệng lưỡi như mật nhưng thực chất lại là thứ đang ông xấu xa thích đâm sau lưng người khác.
《 Hải Thượng Hành Chu 》 trước mắt vẫn đang còn tiếp, chưa kết thúc, tuy nhiên trong truyện, nhân vật "Lộ Tinh Thần" lại là người game over sớm nhất.
Nhưng lúc Lộ Tinh Thần xuyên qua đây, thời gian vẫn còn sớm so với cốt truyện, rất nhiều chuyện vẫn chưa phát sinh, hết thảy đều yên ổn.
Vừa vặn để cậu thay đổi mọi thứ trong tương lai.
Tuy rằng nội tâm dao động như sóng biển cuồn cuộn, nhưng Lộ Tinh Thần vẫn luôn nhắm hai mắt dưỡng thần, thuần lương vô hại, phảng phất như cậu thật sự chỉ là vì quá mệt mỏi nên đang nghỉ ngơi mà thôi.
Dần dần giả bộ ngủ biến thành ngủ thật.
Khi tỉnh lại, tra nam Lạc Hải đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một người đàn ông mặc tây trang và mang giày da cao cấp.
Người đó đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, từ góc độ của Lộ Tinh Thần, có thể nhìn thấy cái cổ thon dài của hắn và hầu kết nhô lên.
Khung cảnh thật gợi cảm, khiến người ta cảm thấy như đang trong giấc mộng. Không biết khi người đó quay lại, có phải sẽ gây sốc hơn nữa hay không.
Lộ Tinh Thần di chuyển, muốn ngồi dậy.
Người đàn ông nghe được âm thanh chăn nệm trên giường Lộ Tinh Thần, xoay người lại.
Bốn mắt nhìn nhau, anh ta dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu, nói: "Cậu tỉnh rồi?"
Lộ Tinh Thần nhìn chằm chằm vào người đàn ông khoảng năm sáu giây.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã biết người kia là ai.
Trên thế giới này, nếu còn có một người đủ để sánh bằng với tên tra nam lúc nãy, không đúng, còn đẹp hơn tên đó, mà lại có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với cậu, vậy chỉ có thể là người "chồng" danh chính ngôn thuận của cậu.
"Chồng", một chữ này thổi qua tâm trí, làm cậu thấy hơi ớn lạnh.
Tuy cậu thích đọc truyện, khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© cũng không phải thẳng, nhưng không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận cái danh hiệu "Thiên nữ tính hóa sử dụng*".
* Tức là vai trò trong hôn nhân của cậu ấy nữ tính (vai vợ).
Ngay cả khi người "chồng" của cậu ngầu đến mức dù là người hay thần cũng đều tức vì ghen tị.
Người kia thấy Lộ Tinh Thần vẫn đơ người ra thì đi về phía trước hai bước.
Khoảng cách được rút ngắn chỉ còn vài bước, cảm giác lạnh lẽo trên người đàn ông này càng mạnh mẽ hơn.
Ngoài ra, còn mang cảm giác áp bức đáng sợ.
Nếu đây là một người bình thường, e là đã sợ hãi từ sớm.
Nhưng Lộ Tinh Thần không phải là người thường. Ở thế giới ban đầu của cậu, tuy cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng đã mở công ti, cùng hợp tác với nhiều công ti khác.
Dù thế giới trong truyện cường điệu hơn thế giới thực rất nhiều, nhưng loại sếp tổng như thế này hầu như xuất hiện ở khắp mọi nơi, ở đâu cũng giống nhau.
Lộ Tinh Thần hiểu được nguyên nhân tại sao hắn ta lại lạnh nhạt với mình như thế.
Nếu vợ của bạn đã không còn xem em trai của bạn là thanh mai trúc mã, kết hôn xong mà còn một lòng hướng về em trai bạn, đội cho bạn một cái nón xanh* cực kì bắt mắt, bạn tuyệt đối sẽ không còn đủ lý trí và lịch sự khi nhìn thấy tên đó.
*Đội nón xanh: cắm sừng.
Nhưng mà người này, hình tượng lạnh lùng của hắn ta ngầu quá xá!
Đẹp hơn tên tra nam kia nhiều.
Lộ Tinh Thần nhịn không được phỉ nhổ cái tên tra nam kia vài câu, lúc này mới mở miệng: "Em muốn uống nước."
Tiếng nói của cậu mềm mại, lại hơi thấp thỏm, nghe rất là đáng thương và yếu đuối.
Cậu thực sự không giả vờ đáng thương, tuy rằng đầu óc là linh hoạt, nhưng thân thể bị thương rất nặng, vẫn chưa hồi phục. Kiểu yếu đuối mong manh này tất nhiên là không thêm bất kì chất phụ gia nào cả.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu một lát, xoay người cầm lấy ly nước lạnh vừa nãy của nam chủ, đưa tới.
Khi hắn làm việc này, trên mặt cũng không có bất kì biểu cảm gì, như thể hắn chỉ lấy cái gì đó cho một người xa lạ mà thôi.
Lộ Tinh Thần nhìn chằm chằm ly nước trước mặt cậu, biểu cảm của người đàn ông hơi mất kiên nhẫn, cậu nâng nâng cằm về phía ly nước và nói tiếp: "Em không ngồi dậy được."
Nói xong cậu mở to đôi mắt ngây thơ vô tội của mình, tiếp tục nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau một lát, người kia không thèm nói lời nào, bầu không khí bắt đầu xấu hổ.
Nhưng giờ phút này, Lộ Tinh Thần thật sự rất muốn uống nước.
"Nếu không ——" cậu chớp chớp mắt nhìn người kia, "Anh đút em uống một chút đi?"
Hắn ta nheo mắt lại: "Vì sao?"
Lộ Tinh Thần nói rất chính đáng: "Bởi vì anh ——" cậu kéo dài ngữ điệu, âm cuối cũng cao lên một chút, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ giảo hoạt.
"Tôi cái gì?" Đại khái là biểu tình của Lộ Tinh Thần thay đổi quá lớn, theo bản năng mà hắn cảm thấy, câu tiếp theo mà cậu muốn nói chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì, anh cúi người xuống, ánh mắt như đao, trong thanh âm lộ ra nguy hiểm.
Hành vi đột nhiên khác thường của Tinh Thần khiến hắn dường như đã quên mình muốn nói gì.
Khoảng cách của hai người ngày càng gần.
Lộ Tinh Thần có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi từ mũi đối phương.
Đối với cậu, Lạc Hàn chẳng qua chỉ là một người xa lạ. Khoảng cách này, đã vượt quá khoảng cách an toàn của cậu.
Điều này làm cho đại não của Lộ Tinh Thần đình chỉ vài giây.
Trong đầu đột nhiên "Đinh" một tiếng, quả thật là trong cái khó ló cái khôn: "Bởi vì anh là chồng của em mà!"
—————
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Thần: 【 khuôn mặt khóc thút thít.JPG】 tôi thề, ngay từ đầu tôi đã muốn thả môt cái rắm cầu vồng* rồi nói "Bởi vì anh là đại soái ca, người đẹp tâm thiện!"!
*彩虹屁 – rắm cầu vồng, là một ngôn ngữ mạng phổ biến ở Trung Quốc từ năm 2017, chỉ hành động của những fan cuồng với thần tượng, dù có xì hơi thì cũng đầy màu sắc như cầu vồng rực rỡ.
Hết chương 1.