Tiên Hiệp Chi Ta Có Một Chiếc Quan Tài

Q3-Chương 42: Diệp phủ

Edit: Cacao

Tỏ vẻ nhắm hai mắt tùy tiện đi cũng có thể trở về Diệp phủ Diệp Cửu Thu, khi thật sự đi tới đại môn Diệp phủ, trước hai phiến cửa màu đỏ son, chân hắn rẽ ngang, vô cùng tự nhiên vòng đến hẻm nhỏ bên cạnh Diệp phủ.

Ngụy Sâm Mưu kỳ quái muốn giữ chặt hắn, lại không nghĩ tới cư nhiên ngay cả Bộ Bộ Sinh Liên Diệp Cửu Thu đều dùng tới, làm ông duỗi tay chỉ bắt được một khoảng không.

“Cửu...” Chính lúc ông mở miệng kêu lên, lại bị thị vệ trước cửa Diệp phủ phát hiện, cung kính tiến lên thỉnh hắn vào phủ. Chờ khi ông từ bên này thoát thân, quay đầu lại, đã không nhìn thấy thân ảnh Diệp Cửu Thu đâu nữa. Nhưng thật ra Phong Ngọc Thư cùng Hà Sơn Kiến còn đứng ở phía sau ông, đều là một bộ thong dong bình tĩnh.

Ngụy Sâm Mưu nghĩ nghĩ, sau đó bật cười, Cửu Thu hài tử kia đến cửa sắp vào nhà, lại rụt rè đi?

Cũng tốt, ông đi vào nói trước cho Diệp đại ca cùng tẩu tử một tiếng, trước tiên đánh tiếng một cái, làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý. Diệp đại ca là văn nhân, thân mình tẩu tử cũng nhu nhược, vạn nhất kinh hỉ quá độ nháo ra bệnh tật gì, Cửu Thu lại tự trách.

“Cùng ta vào đi thôi.” Thái độ của ông đối hai người Phong Ngọc Thư cực tốt, nghĩ Cửu Thu có thể trở về, ít nhiều cũng là nhờ hai người này.

Phong Ngọc Thư cùng Hà Sơn Kiến cũng không từ chối, đi theo phía sau Ngụy Sâm Mưu vào Diệp phủ. Về phần Diệp Cửu Thu —— không có ai muốn bồi hắn rối rắm chần chừ mãi không tiến vào.

Trước đã có người đi vào thông báo, cho nên sau khi vào Diệp phủ không lâu, liền thấy có quản gia mang người đến dẫn đường, đưa Ngụy Sâm Mưu bọn họ tới đình viện ven hồ hóng gió, hạ nhân Diệp phủ tác phong nhanh nhẹn đưa tới trái cây, đồ ăn vặt linh tinh vào trong đình.

Bọn họ ngồi xuống đình hóng gió không lâu, liền thấy một nam nhân trung niên nho nhã ôn hòa đi nhanh tới bên này. Mặt mày ông anh tuấn*, chỉ là giữa mày không giấu được một mảnh u sầu, dưới mắt cũng xanh trắng đầy mệt mỏi, làm ông nhìn qua tinh thần cũng không tốt được bao nhiêu, phảng phất như nhiều ngày không ngủ được một giấc an ổn.

* Gốc là Thanh tuyển [清隽]: cũng có nghĩa là “thanh tuấn”, có 3 nghĩa cơ bản là: 1. thanh cao vượt trội, 2. trong sạch, sâu sắc, 3. tuấn tú, khôi ngô. (Trích từ chú thích truyện "không ngọt bằng em" của bạn edit Hướng Nhật Quỳ)

“Diệp đại ca.” Ngụy Sâm Mưu đứng dậy kêu lên, ông đã suy nghĩ vài cách nói cho đối phương Diệp Cửu Thu đã bình an không có việc gì, lúc này thấy bộ dáng của Diệp Lăng, trong cổ như bị nghẹn, lại nói không ra.

“Tiểu tam sao lại hồi kinh lúc này?” Diệp Lăng đi vào đình viện, cười cười, “Hoàng Thượng triệu ngươi về sao? Ta nhiều ngày không tham dự chính sự, cũng không biết tin tức này.”

Ông lại nhìn về phía Phong Ngọc Thư cùng Hà Sơn Kiến, hai người sau khi vào phủ liền gỡ đấu lạp xuống. Không nói Phong Ngọc Thư có tiên nhân chi tư, không giống phàm nhân, chỉ riêng khí thế như Hà Sơn Kiến, ở phàm tục cũng là hiếm thấy. Diệp Lăng nhìn đến ngẩn người, luôn cảm thấy này trên người hai người này có chỗ nào đó quen thuộc.

Ông là một nam nhân thông tuệ, suy tư trong đầu một lần, rất nhanh liền tìm ra bóng dáng quen thuộc —— hai người này cùng đạo nhân ngày đó vào phủ có cảm giác tương tự, trên người đều có một loại bầu không khí không biết tên, khác hẳn với phàm nhân bọn họ.

Ông như nghĩ tới cái gì đó, thân thể chợt cứng đờ, ánh mắt lại nhìn về phía Ngụy Sâm Mưu, nhìn thấy sâu trong đáy mắt đối phương kích động cùng vui sướиɠ, liền giống như minh bạch cái gì. Trái tim đột nhiên nhấc cao lên, ông có chút choáng váng đầu óc tiến lên bắt lấy cánh tay Ngụy Sâm Mưu, thanh âm kích động run rẩy: “Là tiểu Thu đúng không? Tiểu tam, bọn họ biết tiểu Thu ở nơi nào đúng không?”

Ngụy Sâm Mưu thở ra một hơi, gật đầu thật mạnh một cái: “Không sai. Diệp đại ca, vị này chính là sư phụ Cửu Thu Phong Ngọc Thư, vị này chính là sư huynh của nó Hà Sơn Kiến.” Ông dừng một chút, lại nói, “Cửu Thu cũng đã cùng chúng ta trở lại, giờ phút này đang ở ngoài phủ.”

Đã trở lại? Đang ở... ngoài phủ?

Nghe được tin tức xác thực như thế, Diệp Lăng giống như nghe được một thanh âm “đông” thật lớn vang lên, trái tim bị nhấc lên rốt cuộc cũng trở về chỗ, mà tâm tình tích tụ hơn nửa năm như tảng đá lớn cũng chợt bị đập nát. Thân mình ông chợt nhẹ, tựa như sức lực toàn thân trong nháy mắt đều tiêu tán, tứ chi hư nhuyễn vô lực. Ông lảo đảo vài bước, mắt thấy sắp té ngã, lại bị một người từ phía sau bỗng nhiên lao tới siết vào trong l*иg ngực, gắt gao ôm lấy.

Diệp Lăng đầu váng mắt hoa, như lạc vào trong mộng, ông cúi đầu xem hai cánh tay nắm chặt lấy nhau ở trước bụng chính mình, không cần quay đầu lại, đã ươn ướt khóe mắt: “... Tiểu Thu.”

Thiếu niên phía sau đem trán đυ.ng ở trên lưng ông, thanh âm rầu rĩ: “Phụ thân, ta đã trở về.”

Thanh âm, xúc cảm, bao gồm cả quần áo nhanh chóng bị thấm ướt sau lưng, đều chân thật như vậy. Diệp Lăng nhắm mắt, không có xoay người, liền tùy ý để tư thế này, đem tay chính mình phủ lên tay thiếu niên, ngón tay từng chút một vuốt ve ngón tay thiếu niên, khi cảm thụ được trên đôi tay kia có một tầng kén hơi mỏng, trong lòng ông đau xót, đã minh bạch rất nhiều.

“Trở về là tốt rồi.” Thật lâu sau, ông mới chậm rãi nói, thanh âm mềm nhẹ ôn hòa, như là một loại trấn an, kỳ dị tiêu biến bất an cùng bàng hoàng của thiếu niên khi cửu biệt trở về.

Quần áo ướt đẫm trên lưng chứa một nhiệt độ nóng bỏng, vẫn luôn không giảm xuống.

Diệp Lăng hướng Phong Ngọc Thư cùng Hà Sơn Kiến nở nụ cười xin lỗi, ôn thanh nói: “Ngượng ngùng, đứa nhỏ này vẫn luôn thích làm nũng, để mọi người chê cười. Ta xem mọi người một đường trở về phong trần mệt mỏi, không bằng trước tiên đi nghỉ ngơi một lát, có yêu cầu gì, ta sẽ cho người chuẩn bị tốt, đưa hai vị. Bên ta muốn trước tiên mang tiểu Thu đi gặp mẫu thân nó, lại trịnh trọng nói lời cảm tạ với hai vị sau. Hiện tại có chỗ thất lễ, mong hai vị thông cảm.”

Phong Ngọc Thư nhẹ nhàng gật đầu, xoay người ra khỏi đình viện. Hà Sơn Kiến phức tạp nhìn Diệp Lăng một cái, thầm nghĩ nguyên lai phụ thân chính là như vậy, cũng không biết là hướng tới hay là buồn bã, cúi đầu vội vàng đuổi kịp bước chân Phong Ngọc Thư. Ra khỏi đình viện đều có người tiến lên dẫn đường cho bọn hắn, dẫn bọn hắn đến chỗ nghỉ ngơi.

Ngụy Sâm Mưu cũng như trút được gánh nặng mà bật cười: “Ta trở về tướng quân phủ, đem tin tức này nói cho Thanh Thanh biết.”

Diệp Lăng nhẹ nhàng gật đầu: “Tiểu tam, lần này đa tạ ngươi.”

“Là chính bọn họ trở về. Ta cũng không làm được gì.” Ngụy Sâm Mưu cười xua xua tay, nhanh rời đi.

Người đều đi rồi, trong đình viện chỉ còn lại Diệp Lăng cùng Diệp Cửu Thu.

“Thực xin lỗi, phụ thân.” Sau hồi lâu, Diệp Cửu Thu mới lên tiếng. Hắn làm người nhà lo lắng, còn thiếu chút nữa vì hắn mà huỷ hoại Diệp gia. Nghĩ nếu không có Diệp Cửu U, vậy lúc này phụ thân trong ngực hắn khả năng đã là một khối bạch cốt một nắm đất vàng, hắn liền nhịn không được cảm thấy sợ hãi, toàn thân đều không rét mà run.

Mà Diệp Lăng cảm thụ được thiếu niên đang run rẩy, chỉ đơn thuần lặp lại một câu: “Tiểu Thu, trở về là tốt rồi.”

Diệp Cửu Thu nghẹn ngào gật gật đầu, chỉ những lời này đã đủ cứu vớt hắn từ trong vực sâu của sự tự trách.

Đợi hắn bình phục cảm xúc, Diệp Lăng mới kéo tay hắn, xoay người, giơ tay lau đi nước mắt ở khóe mắt hắn, ánh mắt ôn hòa miêu tả dáng vẻ hắn: “Tiểu Thu, cùng ta đi xem nương của con đi. Nàng... rất tưởng niệm con.”

“Ân.” Diệp Cửu Thu nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng thấy khóe mắt phụ thân ửng đỏ.

Diệp Lăng nắm tay hắn, một đường đến hậu viện.

“Nương của con gần đây thân thể không phải thực tốt, đang nằm trên giường nghỉ ngơi.” Thời điểm vào nhà, Diệp Lăng thấp giọng nói, “Bất quá con đã trở lại, nàng nhất định sẽ tốt hơn nhiều.”

Yết hầu Diệp Cửu Thu một mảnh khô khốc, hắn mím môi, nói: “Đan dược trên người nhi tử đối với nương hữu dụng, một lát nữa nhi tử liền hòa nước, cho nương ăn một ít.”

“Hảo hài tử.” Diệp Lăng sờ sờ đầu hắn, nắm tay hắn đi vào.

Trong phòng đầu tiên là vang lên một tiếng kinh hô, tiếp theo đó là tiếng nữ nhân thấp giọng khóc nức nở, tràn ngập cảm kích cùng vui sướиɠ khóc nức nở. Rất nhanh, ở trong tiếng an ủi thiếu niên cố ý làm nũng giả ngoan ngoãn, tiếng khóc kia dần dần ngừng lại, cuối cùng biến thành tiếng lải nhải an tâm vui sướиɠ.

Không có ai chú ý tới ngoài cửa sổ, có một mạt thân ảnh thon dài cao gầy. Toàn thân y bao phủ trong mái tóc dài đen nhánh như thác nước, lẳng lặng nhìn chăm chú vào một nhà ba người hòa thuận mỹ mãn trong phòng, con ngươi u ám như giếng cổ vắng vẻ, phản chiếu bóng người, lại không có bất luận gợn sóng gì, nhìn không ra nửa phần cảm xúc.

Y nhìn hồi lâu, thẳng đến khi thiếu niên hòa đan dược đút cho mẫu thân, hầu hạ mẫu thân nằm xuống giường nghỉ ngơi, y mới như một làn khói tiêu tán trước cửa sổ.

Lúc này, Diệp Cửu Thu cũng cùng Diệp Lăng đi ra. Rốt cuộc thân thể mẫu thân hắn suy yếu, dùng dược xong càng cần một giấc ngủ tĩnh dưỡng.

Hắn rời đi hơn nửa năm là đi nơi nào, đã trải qua chuyện gì, vừa mới rồi hắn cũng không nói nhiều. Nói nhiều, cũng chỉ làm phụ mẫu càng thêm thương tâm. Thân mình mẫu thân Liễu Nguyệt của hắn tử hư*, hữu tâm hỏi hắn nhiều một ít, nhưng thân thể không gánh được, đã ngủ. Mà Diệp Lăng phảng phất như cái gì cũng đều hiểu rõ, không hề truy vấn hắn.

* Yếu ớt, hư thoát

Khi hai người bọn họ rời xa hậu viện, thời gian đã gần chạng vạng.

“Sư phụ cùng sư huynh con, bọn họ... sẽ ăn cơm sao?” Diệp Lăng nghe nói nhân sĩ tu chân xưa nay đều là ăn gió uống sương, không ăn nửa điểm khói lửa nhân gian. Ông vốn muốn cho hạ nhân đi mời hai người dùng cơm tối, chợt nghĩ đến điểm này, lại do dự một chút.

"Sư huynh cần, bất quá sư phụ đã Tích Cốc." Diệp Cửu Thu biết suy nghĩ của Diệp Lăng, cười nói, "Chẳng qua đã Tích Cốc cũng có thể ăn ngũ cốc hoa màu."

Diệp Lăng minh bạch gật gật đầu, ngay sau đó phái hạ nhân đi mời hai người đến, ông cần phải hướng hai người cảm tạ thật tốt. Chỉ là một phàm nhân như ông, tạ lễ có thể lấy ra sợ là chẳng có gì có thể trợ giúp hai người họ. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng không khỏi thở dài, vô pháp hồi báo ân tình của đối phương, cái này làm cho ông cảm thấy thật hổ thẹn.

Diệp Cửu Thu kéo kéo ống tay áo ông: “Phụ thân, bọn họ một người là sư phụ, một người là sư huynh, bọn họ đối với nhi tử thực tốt, nhi tử ghi tạc trong lòng, tất nhiên sau này sẽ dũng tuyền tương báo. Tạ lễ ân tình gì đó, giữa nhi tử cùng bọn họ không cần phân rõ rạch ròi như vậy.”

Diệp Lăng bật cười: “Tiểu Thu, con thật hiểu lầm phụ thân con. Ta chỉ là muốn lấy thân phận là phụ thân hướng bọn họ cảm tạ thôi. Mặc kệ cảm tình giữa các con như thế nào, ta cũng đều muốn cảm tạ bọn họ.”

Diệp Cửu Thu sửng sốt một chút, trong lòng như có một dòng nước ấm, làm hắn nhịn không được cong khóe môi. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Nhi tử giúp phụ thân ra một cái chủ ý đi.”

“Chủ ý gì?”

“Sư phụ cùng sư huynh đại khái cần một đoạn thời gian để bế quan tu luyện. Chúng ta ở ngoài thành không phải có một toà sơn trang sao? Liền cho mượn một đoạn thời gian đi, giao cho bọn họ bế quan, như thế nào?”

Diệp Lăng tự nhiên đáp ứng: “Chuyện này có gì mà không thể.”

Diệp Cửu Thu cong cong con ngươi, nghĩ thầm hắn cũng nên lấy ra Đạo Điển, để sư phụ cùng Hà Sơn Kiến cùng tìm hiểu. Chỉ là không biết hai người có nguyện ý phế bỏ tu vi hiện giờ, lựa chọn trùng tu Đạo Điển hay không, hay là chỉ mượn Đạo Điển tìm hiểu pháp tắc thiên địa, dùng để bổ toàn Đạo của chính mình.

Bọn họ chậm rì rì dọc theo hành lang đi đến đình viện trong hoa viên, cơm chiều được an bài ở đó. Dọc theo đường đi có gió đêm từ từ thổi, xẹt qua khuôn mặt vén lên sợi tóc, làm người nhẹ nhàng thích ý. Diệp Cửu Thu dường như đã thật lâu không cảm nhận được loại thanh thản này, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, phảng phất như đắm chìm thật sâu ở trong đó.

Khi sắp đến nơi, hắn bỗng nhiên dừng bước chân, giữ chặt cánh tay Diệp Lăng, ngữ khí nghiêm túc: “Phụ thân, nhi tử sẽ mang các ca ca hoàn hảo không tổn hại gì về, mong người yên tâm.”

“Những lời này cũng thỉnh người chuyển cáo mẫu thân.” Hắn lại bổ sung nói. Mẫu thân hắn thân thể không tốt, cho nên hắn không thể ở thời khắc vừa nãy nhắc tới việc về huynh trưởng. Nhưng việc này không lảng tránh được, cho nên hắn trầm mặc hồi lâu, vẫn là nói với Diệp Lăng.

Diệp Lăng giật mình, ngay sau đó giơ tay xoa xoa tóc hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

“Đừng quá tự trách chính mình.” Ông thở dài nói.

Con có thể tự mình trở về, nhất định là đã cố gắng hết sức mình. Đã làm được, cũng đủ tốt.