Thanh Xuân Cứ Thế Bỏ Lỡ Nhau

Chương 4: Hiểu Nhầm Nối Tiếp Hiểu Nhầm!

Thời gian như ngừng trôi để ta nhìn nhận rõ sự việc.

Những sự việc đó tại sao lại diễn ra như vậy, vì vô tình hay chính là sự cố ý làm khó nhau....

Mai Hy hét lớn:

- LÀ AI NÉM...

Thấy thế Thanh Sang vội vàng hỏi han cô:

-Mày có sao không vậy, chỉ là cục giấy chắc không đau lắm đâu phải không?

Lúc này, từ trong lớp có một bóng người cao cao bước ra đó chính là Hoàng Minh. Cậu lấy tay xoa đầu cô nói với giọng đểu cợt:

-Ngu ngốc!-Nói xong cậu rời khỏi lớp đi theo hướng nhà vệ sinh, để cô mặt đỏ bừng ,đỏ ở đây không phải là là ngại ngùng khi ở cùng Nhật Lâm mà mà đỏ bừng của ngọn lửa trong lòng cô được câu khiêu dậy. Cô nhìn về phía cậu hét lớn:"Cậu cố ý à?"-Phía bên kia khi cậu nghe thấy lời nói đó của cô khuôn miệng cậu cười nhẹ đáp lại:"Cứ cho là vậy đi"

Nhận thấy được không khí nóng lên Thanh Sang đã dỗ dành cô:"Thôi bớt nóng chắc lớp trưởng không cố tình đâu"- Thôi thì tức giận quá chỉ làm mình hại thân nên cô đã hạ hỏa mình bằng cách đem hộp mì của cô bạn mình vào lớp ăn hết nữa hộp, để cho cô bạn ngồi cạnh nhìn từng cọng mì của mình bị cô ăn hết mà nước mắt muốn rơi.

VÀO TIẾT CUỐI CÙNG CỦA LỚP.....

Lúc này mọi người đang cảm thấy ểu oải mệt mỏi vô cùng mong cho trống mau đánh. Cô chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Nhật Lâm đi ngang qua dưới ánh nắng buổi trưa chiếu vào người cậu tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp làm cô say người. Cô cứ thế nhìn ra ngoài cửa mà không bận tâm đến cô giáo đang gọi cô:"Mai Hy, Mai Hy"- Cô cứ thế gọi nhưng Mai Hy lại không nghe thấy cho đến khi bàn của cô bị một thế lực đen tối nào đó đẩy mạnh xuống , làm cho cô tỉnh lại khỏi bức tranh đẹp đẽ đó, một giọng nói trầm bổng từ từ phía trên cô phát ra nhắc nhở cô:

- Cô giáo gọi !- Nghe thấy thế cô vội vàng đứng dậy lo lắng đáp:

-Vâng thưa cô.

-Em làm gì dưới đó mà không nghe cô gọi hả, không tập trung đúng không...-Chưa hết câu trống tan học vang lên:"TÙNG TÙNG TÙNG" cả lớp nghe tiếng trống ai cũng thở phào nhẹ nhỏm trong đó có cả cô , thấy vậy cô giáo đành nói:"Thôi tiết sau em nhớ tập trung hơn nghe chưa, ngồi xuống đi. Cả lớp về đi"- Nói xong cô xách túi Dior Fake rời lớp.

Cô cũng nhanh chóng xếp gọn sách vở vào balo cùng Sang đi về. Khi đi ngang bàn trên cô chùn lại nói lạnh nhạt:"Minh cảm ơn chuyện lúc nãy " -Nói xong cô rời đi nhanh đến bên Sang,. Cậu nghe cô nói thế liền nở nét cười nói nhỏ:"Ngốc thật"-Sau đó cậu lấy chiếc vòng cổ ra khỏi áo mở mặt dây ra rồi bắt đầu ngắm nhìn cô bé trong đó nở nụ cười mãn nguyện....

Lại hiểu nhầm nhau rôi không biết khi nào mọi chuyện mới được sáng tỏ đây. Còn cô bé trong mặt dây chuyền là ai lại khiến Hoàng Minh cười tươi khi xem như vậy....