Ai trong mỗi chúng ta cũng ẩn giấu một bí mật mà ít ai biết được.
Che giấu đi cảm xúc rung động thầm kín đối với một người, người đã thường xuyên giúp đỡ mình trong khoảng thời gian khó khăn nhất...
-Mai Hy ơi, xuống căn tin với tao không tao đói quá rồi?-Sang hỏi cô trong tâm trạng uể oải.
-Đợi tí tao soạn ngữ văn xong rồi đi. Xong rồi đi thôi!-Cô vừa gấp gáp viết lẹ và nói.
Nghe vậy Thanh Sang vui hẳn lên kéo tay cô vừa đi vừa nói:
-Nghe nói dưới căn tin có món mỳ xào không bỏ gia vị chỉ cần bỏ tương ớt nhưng ngon lắm.
- Ăn cay nhiều nổi mụn đó.- Hy đáp.
-Không sao đâu ăn thử thôi mà.-Thanh Sang vừa cười vừa nói.
Cứ như thế rộn rã nói chuyện suốt đường đi cuối cùng hai người họ cũng đến được căn tin, nhưng đập vào mắt là một cảnh tượng hãi hùng khiến hai cô nàng sửng sốt thở dài.
Sang buồn bã nói:
- Ông trời thật biết trêu người, sao lại đông người như thế chứ, tao đói sắp xĩu rồi Hy ơi!
Mai Hy thấy bạn mình như thế quyết liều một phen ra đề nghị:
- Thôi mày cứ ở đây đi để tao chen vào mua đồ ăn cho.
-Được rồi cái bụng của tao nhờ mày hết đó. Nhớ cẩn thận!-Sang lo lắng nói.
Nghe sang động viên xong cô đã chạy ào đến gần quầy đồ ăn bởi thân hình cô khá nhỏ bé nên chen vào đám người khá dễ dàng. Khi cô chuẩn bị chen vào thì từ trong đám đông Hoàng Minh chui ra đứng trước mặt cô đưa cho cô chai nước và nói:"Mua nhầm vị uống dùm đi"- Nói vừa dứt câu cậu chay vụt đi, để cô đứng ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Sau khi lấy lại tinh thần cô đã chen vào đám người, sau một hồi đấu tranh quyết liệt thì cô đã mua được đồ ăn cho Thanh Sang, khi cô vừa thoát khỏi đám người đắc ý nhìn về phía cô bạn. Nhưng gương mặt đắc ý đó chưa được bao nhiêu giây thì tâm trạng cô bắt đầu trầm lặng nghĩ về chuyện trong quá khứ:
"Vào năm cấp 2, lúc cô học lớp 7 cô đã gặp một người khiến cho cô động lòng. Chuyện rằng, vào một ngày mưa rơi tầm tã, lúc chuông reo tan học, cô nhanh chóng rời lớp và đi về như chưa có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cô cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình rất lạ khiến cô khó hiểu vô cùng. Rồi có một bạn nam dô duyên đùa cợt nói lớn với cô:"Mông mày chảy máu kìa" rồi chạy đi. Lúc nghe xong cô sửng người lấy tay sờ vào mông mình và thấy có máu thật, giờ cô mới nhận ra rằng mọi người nhìn mình là vì lí do này. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu cô lúc bấy giờ đầy những câu hỏi vì sao :"Vì sao mông mình lại chảy máu "- Nước mắt cô rơi, và cảm thấy vô cùng xấu hổ với mội người, cô đứng quay lưng vào tường và không biết phải làm sao. Ngay lúc đó từ phía xa có một cậu bé đi về phía cô, đứng trước mặt cô với ánh mắt trìu mến, cô ngại ngùng hỏi:"Có, có chuyện gì thế ạ?"- Cô có biết cậu bé này, cậu lớn hơn cô một lớp và khá nổi tiếng trong trường bởi vẻ đẹp trai thư sinh và học vô cùng giỏi. Cậu đã dùng áo khoác của mình để buộc vào hông cô, khiến tim cô đập loạn xạ ngay trong giây phút ấy. Buộc xong cậu nhẹ nhàng nói:"Em đừng lo không có gì lớn đâu chỉ là em đang có kinh nguyệt thôi, còn áo anh cho em mượn khi nào đến trả anh cũng được "- Nói xong cậu bé ấy rời đi.
Và từ giây phút đó cô đã đem lòng thích anh."
Mai Hy !
Tiếng gọi của Thanh Sang làm cô bực tỉnh lấy lại nét cười chạy về phía cô bạn, cô cất tiếng nói:
- Tao mua được đồ ăn cho mày rồi nè .
-Cảm ơn bạn yêu nha, à tao giới thiệu với m đây là...-Thanh Sang vừa nói vừa đưa tay về phía người con trai bên canh nhưng chưa nói hết câu thì bị ngắt lời bởi cô:
-À anh Nhật Lâm, tao có quen, lúc trước có từng nói chuyện.
-Thì ra hai người quen nhau à vậy tao không cần giới thiệu nữa -Sang vui vẻ nói.
Lúc này Nhật Lâm đứng bên cạnh lên tiếng:
- Em là Mai Hy à, bây giờ em xinh lên đấy
Cô ngại ngùng đáp lại:
-Cảm ơn anh em cũng thấy vậy -Nói xong cô đưa chai nước cho anh rồi kéo tay Sang vừa đi vừa nói tạm biệt về phía anh:
-Thôi tụi em lên lớp coi bài trước nha anh Lâm-Sang bị cô kéo đi mà khó hiểu nhưng cũng nhanh nhẹn nói lời tam biệt.
Trên đường đi về lớp cô hỏi Thanh Sang:"Sao mày quen anh Lâm vậy"
-Anh ấy là hàng xóm của tao chơi chung từ nhỏ .-Thanh Sang nói, sau đó lại hỏi lại cô:"Còn mày sao lại quen anh ấy"
Nghe hỏi thế cô bắt đầu đỏ mặt ngượng ngường ngùng định nói, nhưng vào lúc đó không biết từ đâu có cục giấy ném vào đầu cô cô tức giận quát lớn:
-LÀ AI NÉM....
UIII Hoàng Minh tập này xuất hiện khá ít nhỉ, mà người nào to gan lại ném giấy vào đầu cô như vậy nhỉ...đón xem chương sau nhé!