Nhân Sinh Như Mộng, Kiếp Người Phù Du

Chương 11: Dạo Quanh Quỷ Môn Quan

Hôm Thượng thị sinh, ta tất nhiên là đến. Vì đã sinh bốn đứa nên Thương thị sinh rất dễ. Sở dĩ chị ta sinh nhiều như vậy là do bốn đứa trẻ kia đều là con gái, thật may là đến đứa thứ năm thì là con trai.

Người ta đưa đứa bé cho ta. Đứa bé mới sinh mặt mũi còn nhăn nheo chưa rõ hình dạng, thế nhưng Cơ Đại đã nói: “Thật là đáng yêu.”

Trong mắt cha mẹ, con mình luôn là đẹp nhất.

Cơ Đại nói tiếp: “Cô có thể đặt tên cho con trai ta không?”

Ta ngạc nhiên: “Ta á?”

“Ừ.”

“Tên của trẻ con phải do phụ thân đặt, ta chỉ là người ngoài thôi, làm sao mà đặt được.”

Cơ Đại lắc đầu: “Ta không biết chữ, nhưng cô thì có, ta muốn dành cho con trai ta cái tên đẹp nhất.”

Ta nghĩ ngợi một lát. Người dân thôn quê khỏe mạnh là quan trọng nhất, thế nên ta hỏi: “Hùng Cường có được không?”

Cơ Đại cười rõ, hai mắt sáng lên: “Được chứ! Được chứ!”

Thế rồi hắn ôm chặt đứa trẻ trong tay, nhẹ giọng: “Tiểu tử, con có tên rồi đấy. Là Hùng Cường, có thích không nào?”

Hóa ra, một người thô lỗ như Cơ Đại cũng có thể dịu dàng như thế.

A, bởi vì Cơ Đại là cha của đứa trẻ đó.

Vậy còn cha của con ta thì sao? Nếu như ta sinh đứa trẻ này ra mà để hắn biết, hắn có gϊếŧ con ta không?

Có những khi, ta mong bản thân chỉ sinh trong gia đình bá tánh bình dân.

Những xa hoa phù phiếm đó không hợp với ta.

Thương thị cười yếu ớt: “Cảm ơn em.”

Cảm ơn ta? Vì điều gì chứ?

Ta hỏi: “Em có thể bế thằng bé không?”

“Được. Nhưng ta sẽ đi nghỉ đây nên em hãy bảo phu quân ta nhé.”

Thế rồi Cơ Đại hướng dẫn ta rất tận tình cách bế em bé, từ đó, ta cũng rất siêng sang nhà Cơ Đại, đứa nhỏ tựa hồ cũng rất yêu mến ta.

Đến ngày lễ một trăm tuổi của Hùng Cường, Thương thị mời ta đến tham dự. Tất nhiên vào ngày này thì còn có một sự kiện nữa, gọi là “chọn đồ vật đoán tương lai.”

Thấy trên bàn bày biện nào là cuốc, nào là giáo, sách vở thậm chí là còn có kim chỉ.

Lục An ngạc nhiên: “Trước kia Cơ huynh từng đi lính ạ?”

Cơ Đại lắc đầu: “Ừ. Nhưng đi được mấy năm thì bỏ.”

Rồi hắn lại trầm ngâm: “Đã từng muốn được ghi danh sử sách đấy, nhưng cuối cùng lại thất bại.”

Lục An mỉm cười: “Đao kiếm không có mắt, giữ được mạng là tốt rồi.”

So với công danh xa vời, thì chúng ta nên quý trọng điều trước mắt.

“Ừ.”

Thương thị nói: “Nào, hãy xem Tiểu Quang đi nào.”

“Nhũ danh là Tiểu Quang ạ?”A Phóng hỏi

Thương thị gật đầu: “Là vì sinh vào buổi sáng.”

Nếu là sinh vào ban đêm thì gọi là Tiểu Dạ à?

A Du thấy Tiểu Quang thì cười, nàng nói: “Nho nhỏ, trăng trắng.”

A Du rất thích trẻ con, điều này ta biết. A Phóng năm nay đã hai mươi ba, còn A Du cũng hai mươi tuổi rồi. Ta đã làm lỡ các nàng ấy. Có lần, ta đề cập đến việc cho các nàng ấy xuất giá thì A Du nói: “Tiểu thư, A Du là người của tiểu thư, A Du sẽ không đi đâu cả, sẽ không gả cho ai hết. Trừ khi tiểu thư không cần A Du nữa, tiểu thư đuổi A Du đi, A Du sẽ đi.”

Ta làm sao mà lại không cần A Du nữa được.

“Được rồi, ta nói thế thôi. Ngươi không thích thì thôi.”

Còn A Phóng nói: “Nô tỳ chưa có người vừa ý, hơn nữa hiện tại nô tỳ cũng chưa muốn yêu đương. Tiểu thư đừng nhắc đến chuyện này nữa.”

A Phóng ở bên ta rất lâu, tự nhiên lá gan cũng to ra. Nhưng ta cũng không so đo bởi lẽ nàng rất thân với ta.

Từ đó ta cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Cơ Đại nhìn con trai, ý cười đầy mặt: “Đứa nhỏ này lớn lên nhất định ngọc thụ lâm phong.”

Ta, A Phóng, A Du, Lục An nghe xong thì bật cười.

Ta nói: “Cơ đại ca à, ngọc thụ lâm phong chỉ dùng để chỉ những tên công tử ôn nhu văn nhã thôi, con huynh thì ngọc thụ lâm phong là trái ngược với cái tên ta đặt cho hắn đấy.”

Cơ Đại gãi đầu: “Vậy à, ta có biết gì đâu.”

Thương thị cười: “Thôi nào, hãy làm lễ đi.”

Xong xuôi, Thương thị ôm Tiểu Quang đặt lên trên bàn, nhẹ giọng nói với Tiểu Quang: “Nào, Tiểu Quang ngoan, chọn một món đồ con thích đi.”

Ta cũng rất háo hức. Nhà ta có ba ca ca, hai tỷ tỷ, một đệ đệ thế nhưng ta vẫn chưa từng được nhìn thấy lễ chọn đồ vật đoán tương lai bao giờ, vì đệ đệ ta sinh sau ta hai tháng, ta làm sao mà đi được.

Thế nên ta rất tò mò.

Ai mà ngờ được, Tiểu Quang thế mà lại chọn kim chỉ.

Mặt ai nấy đều đỏ bừng lên, cố gắng nhịn cười.

Cơ Đại lắp bắp: “Này….”

Ta an ủi: “Không sao đâu. Chỉ là lễ chọn đồ vật đoán tương lai thôi mà, ta nghe nói ca ca ta cũng chọn thi thư đấy, cuối cùng nửa chữ cắn đôi còn chẳng thèm học, suốt ngày đi trốn đấy.”

Cơ Đại nhìn sang Lục An. Ta biết mình lỡ lời nhưng mà Lục An lại cực kỳ thông minh, nên cười: “Xác thực là như thế.”

Ta thở phào. May thật. Lần sau ta nên cẩn thận nhiều hơn.

Ta xoa đầu Tiểu Quang: “Con trai dịu dàng không có gì không tốt cả. Nếu chọn kinh thư thì Tiểu Quang sau này hãy chăm đọc sách một chút.”

Thương thị cười: “Nếu có thể đi thi thì tốt rồi, nếu mà đỗ thì làm nhà họ Cơ rạng danh đấy.”

Cơ Đại cũng gật đầu đồng ý.

Ta cười: “Thế cũng tốt.”

Sau đó ta nhìn Tiểu Quang, cười nhẹ: “Nếu như vào chốn kinh thành thì nhất định phải có bản lĩnh, không chỉ đơn giản là có kiến thức, phải có cả tâm trong sạch, phải biết giữ mình. Nếu như sau này Tiểu Quang theo con đường khoa cử, ta hy vọng gặp lại Tiểu Quang, ta vẫn nhận ra ngươi.”

Dường như nhận ra ta có tâm sự, nên không ai nói gì cả, không khí như trùng xuống.

Ta nhận ra bản thân hôm nay có chút quá phận, nên cười: “Quên ta nói gì đi nhé.”

Ta mang thai đã bảy tháng, vốn là hai tháng nữa mới sinh, nhưng không. Hôm đó ta đi dạo một chút, nào ngờ lại bất cẩn mà bị ngã, cuối cùng dẫn đến sinh non.

Bảy tháng sinh thì sống, tám tháng sinh thì chết, trong dân gian vẫn có câu như vậy, nhưng ta có cảm giác không sống nổi nữa.

Cái đau bất chợt ập đến, máu tươi chảy ra lênh láng làm ta ngất đi. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu ta là gương mặt hốt hoảng, lo sợ của Lục An. Hắn vội vàng bỏ bó củi xuống mà đỡ lấy ta.

Lúc ta tỉnh lại trời vẫn còn sáng, cả người mệt lử, bụng đau đến nhăn mặt. Một nữ tử trung niên nói với ta: “Phu nhân, cô mau cố gắng đi.”

Ta yếu ớt hỏi: “Ta ngất bao lâu rồi?”

Người kia trả lời: “Hai khắc rồi.”

Ta lại hỏi: “Ta bị làm sao vậy?”

“Cô sinh non.”

Ta cả kinh, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Điều quan trọng bây giờ là đứa trẻ này.

Bà mụ nói tiếp: “Bây giờ cô cứ bình tĩnh, cố rặn đi. Làm theo lời tôi nói đây.”

Ta không trả lời cũng chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa. Bởi vì cơn đau ập đến rất nhanh, khiến bụng ta như thắt lại, mồ hôi chảy ròng ròng, đầu óc trống rỗng. Cơn đau bất chợt khiến ta hét lên, nhưng vẫn chẳng hề thuyên giảm. Ta nắm chặt lấy khăn giường, vò cái khăn như muốn nát nhưng tình hình vẫn chẳng hề ổn. Người ra kẻ vào tấp nập, ta tự hỏi giờ đây người ấy đang làm gì?

Sau khi ta sinh xong, bầu trời đã bắt đầu hừng sáng. Một đêm đã qua. Cơn mệt mỏi làm hai mắt ta nhắm chặt lại, nhưng bản năng của người mẹ đã mạnh mẽ hơn hết thảy. Ta thều thào với A Phóng: “Con ta…”

A Phóng nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy tên tiểu tử đã được quấn vào tã kia, bế đến gần ta để cho ta nhìn. Ta vẫn còn quá yếu, chưa thể bế nó được.

“Nho nhỏ, đáng yêu.” Trong mắt ta, con ta là đẹp nhất.

Đứa trẻ ấy là tất cả sức lực của ta, là giọt máu của ta, là món quà quý giá nhất mà ta được ban tặng.

Đứa trẻ này xoa dịu vết thương lòng của ta, những tổn thương của ta.

Ta nhắm nghiền mắt. Được rồi, ta nên nghỉ ngơi một chút.

Sau khi tỉnh lại, ta ngồi bật dậy, mồ hôi chảy ròng ròng. Ta đã nằm mơ thấy ác mộng, ta thấy Tịch gia lửa cháy bừng bừng, con ta thì chết cháy trong đám biển lửa. Còn ta thì đứng ngoài gào khóc ở ngoài của Tịch gia, đứng bên cạnh là bộ long bào bắt mắt.

Ta gào lên: “Lục An! Lục An đâu!”

Lục An vội vàng chạy vào, hỏi ta: “Người sao vậy?”

Ta nói, giọng như lạc đi: “Con ta đâu?”

Nước mắt ta trào ra, cắn chặt răng, ta gục đầu vào trong chăn, bắt đầu gào khóc. Lục An vội nói: “Người chờ nô tài, nô tài sẽ mang thiếu gia vào đây. Người…. người đừng khóc. A Phóng cô cô, A Du cô cô.”

A Phóng nghe ta khóc liền vội vàng chạy vào trấn an ta, còn A Du thì bế con ta cho ta nhìn. Ta ôm chặt thằng bé, dí chặt nó vào ngực mình khiến thằng bé khó thở khóc òa lên. A Phóng vội vàng tách hai chúng ta ra, giao thằng bé cho A Du, còn Lục An thì lấy nước cho ta uống, liên tục nói cho ta thoải mái.

Sau khi đã bình tĩnh lại, ta nhẹ nhàng bế bé lên, dịu giọng nói: “Cho mẫu thân xin lỗi nha.”

Đứa trẻ lúc này nhìn ta với ánh mắt có phần hoảng sợ làm ta đau lòng, Lục An dịu dàng nói: “Người đừng lo, trẻ nhỏ không thù dai đâu.”

A, ra là nó sợ ta làm đau nó.

Ta quay mặt với Lục An cười: “Cảm ơn ngươi. Ngươi thật đúng là như đại ca ta ấy. Cái gì ngươi cũng biết.”

Lục An suýt thì quỳ xuống, nhưng A Phóng ngăn kịp. Đây là nơi nào chứ.

Ta vuốt bàn tay nhỏ nhắn của nó, cười yếu ớt: “Mẫu thân sẽ không làm đau con đâu. Mẫu thân thương con nhất.”

Đứa trẻ nghe thế thì cười nhe miệng, hai hàm răng không có răng trông rất buồn cười.

“Ngoan lắm.”

Ta hỏi: “Lúc sinh ra bé mấy cân?”

A Phóng cười: “Dạ, hơn năm cân, hỏi nhỏ một chút, nhưng người đừng lo. Thiếu gia sẽ khỏe sớm thôi. Dù sao cũng là sinh non.”

Sau đó ta dỗ đứa trẻ ngủ yên, rồi A Du hỏi: “Thiếu gia sẽ có tên không ạ?”

Ta quên mất đấy. Nhưng A Phóng cười: “Phải để đến một trăm ngày chứ. Đặt tên luôn chỉ là bá tánh bình dân thôi.”

Ta cười nhẹ: “Bây giờ chúng ta là bá tánh bình dân đấy.”

Lục An nói: “Vậy có nhũ danh không?”

Ta ngẫm nghĩ: “Có chứ. Đặt là gì bây giờ nhỉ?”

Nhũ danh của ta là Kỳ nhi, cực kỳ đơn giản, hầu như Tịch gia nhũ danh đều là tên luôn. Nhưng con ta bây giờ không chỉ đơn giản là người Tịch gia.

Ta cười: “Vậy gọi là Bối Bối nhé?”

Mặt mọi người ai cũng méo đi.

Lục An cười cực kỳ khó coi: “Nhưng đó là tên con gái mà?”

Ta xua tay: “Trai gái gì đều là con ta hết. Với cả Bối Bối đáng yêu mà, Bối Bối, bảo bối của ta!”

“Thế sao người không gọi là Tiểu Bảo ấy?” A Phóng tiếp tục câu chuyện nhũ danh này.

“Tiểu Bảo đại trà quá.” Ta phủ nhận. “Thôi, dừng cái chuyện này ở đây đi. Con ta mà!”

Nếu như sau này con ta mà lớn lên, liệu bé có ghét cái tên Bối Bối này không nhỉ?

Nhưng mà lo gì, nhũ danh cuối cùng cũng chỉ là dành cho mẫu thân cùng phụ thân gọi, chẳng ảnh hưởng gì đến việc sau này nó lập nghiệp hay cưới vợ cả. Chẳng qua Bối Bối thì chỉ có ta gọi thôi.

Chỉ có mình ta thôi.

Nó không có cha, vậy đấy.