Nhân Sinh Như Mộng, Kiếp Người Phù Du

Chương 8: Giọt Nước Tràn Ly

“Đúng là ngươi phải nén giận.”

Một giọng nói từ xa vọng đến. Một thân hoàng bào vọt đến chỗ ta.

Là Tiêu Hạo Hiên, người mà ta không muốn gặp nhất.

“Ngươi còn đến đây!” Ta gào lên.

Hắn nhíu mày: “Ta không được đến đây sao? Hơn nữa, ngươi điên cái gì? Làm gì còn bộ dáng đoan trang của Hoàng hậu!”

Ta tức đến bật cười: “Điên? Là ngươi bức ta điên!”

“Còn cái chức Hoàng hậu này, ta cũng không cần!”

Nói rồi, ta rút đi cái trâm phượng trên đầu, ném mạnh xuống sàn.

Ta tuyên chiến với hắn.

Cung nhân quá sợ hãi nên quỳ rạp xuống.

Có lẽ hắn cũng tức giận với hành vi này của ta, rống: “Đi ra ngoài! Hoàng hậu ở lại.”

Thấy chẳng còn ai, ta nói lời thật: “Ta đối với ngươi là hết hy vọng, không hiểu sao trước kia ta lại si tâm vọng tưởng đến ngươi, còn đòi gả cho ngươi. Ta thực hối hận rồi, sao trước kia không nghe lời mẫu thân, dứt khoát gả cho ai cũng hơn ngươi!”

Bị động chạm đến tự ái, hắn nói: “Trên đời này còn nam nhân tốt hơn ta!”

“Nam nhân nào cũng tốt hơn ngươi. Chỉ vì một sai lầm của tuổi bồng bột mà ta phải dành cả đời trả giá. Ta không cam lòng.”

Ta tức đến thở hổn hển: “Ngươi đừng tưởng ta không biết, năm đó cha ta đến cầu thân, ông không đi gặp Tiên đế mà gặp ngươi, nói với ngươi cái gì người ngốc cũng đoán được, sau đó ngươi liền thú ta! Nói trắng ra ngôi vị Hoàng đế của ngươi cũng có phần của cha ta. Ta từng sợ cha ta làm phản, nhưng rồi ta liền biết, nếu cha ta làm phản thì người làm lâu rồi! Bây giờ ngươi thì hay rồi, lên ngôi Hoàng đế xong liền muốn trừ cha ta!”

Hắn cười lạnh: “Không con, ngôi vị Hoàng hậu ngươi cũng chẳng còn! Nên nhớ, mọi thứ của ngươi là ta ban cho!”

“Ta lại không cần! Nếu ngươi muốn thì đem đi, cho ai thì cho. Ta mới không cần! Ta thà làm người hành khất cúi đầu trước vạn dân thiên hạ cũng không muốn cưới ngươi cúi đầu trước ngươi! Ta bây giờ hối hận rồi, hối hận năm xưa sao lại thích ngươi yêu ngươi đòi gả cho ngươi. Bây giờ ngươi phế ta đi, biếm lãnh cung hay tốt nhất là biếm ta làm thứ dân đi ta còn ba quỳ chín lạy cảm ta ngươi. Nói cho ngươi biết, ta rất muốn mang thai, nhưng tuyệt không phải con ngươi. Ta kinh tởm ngươi, kinh tởm giọt máu của ngươi. Nếu ta mà mang thai con ngươi chắc chắn sẽ một thi hai mạng, cũng may nhờ ân điển của ngươi. Ân điển ngươi ban cho ta ta vĩnh viên nhớ kĩ, nhớ kĩ ngươi độc ác nhìn ta như thế nào, ngươi tuyệt tình ép ta uống canh tuyệt tự, ngươi nhân lúc ta ốm thập tử nhất sinh mà nói đến chuyện thăng vị cho phi tử khác không thèm thăm hỏi gì ta, ngươi nhân lúc ta cảm thấy không sống nổi nữa thì đi sủng hạnh người khác. Ta không thèm ngươi ban ơn.”

Ta cảm thấy mình gan to bằng trời.

“Ngươi cũng đừng tưởng ta không biết, vì cái gì ngươi sủng hạnh ta, vì cha ta, vì cái ngôi vị Hoàng đế của ngươi. Cẩn sung dung, cha nàng là người của ngươi, là trung thần của ngươi, Vương sung viên, cha nàng là phe cánh Tịch gia, Huyên phi là cháu của lão thần phe trung lập, còn Lý Chiêu nghi là con gái tướng quân trấn giữ biên quan, ngươi sủng hạnh nàng ta vì sợ tâm công thần rét lạnh! Nói như thế tâm người trên dưới Tịch gia có ai mà không đóng băng? Ngươi đừng tưởng ta là kẻ ngốc mà đỗi đãi với ta như người mù.”

Hắn lạnh nhạt hỏi, giọng run run: “Làm sao ngươi biết?”

Ta cười: “Làm sao? Ngươi thất vọng vì màn kịch của mình bị lật đổ hả? Yên tâm, chuyện này ai cũng nhìn ra, không phải mỗi ta.”

Ta gằn từng tiếng: “Chuyện ngày hôm nay đi quá giới hạn của ta rồi, ngươi yên tâm, ta đây chết cho ngươi xem. Ta bây giờ không sợ nhất là chết, bởi sống cũng chẳng để làm gì.”

Nói rồi, ta cầm lấy cái trâm trên bàn trang điểm, định đâm vào cổ. Hắn lập tức ngăn lại, hét vào mặt ta: “Ngươi đừng có điên. Phi tử tự sát là đại tội, ngươi muốn Tịch gia chôn theo ngươi à!”

“Ngươi chẳng phải là muốn như vậy sao? Chuyện ngươi trừ khử Tịch gia là chuyện sớm muộn, ngoại thích trước nay đều như vậy!”

Hắn bẻ gãy cây trâm của ta, nói: “Tốt nhất ngươi cứ an ổn ở trong này đi, đừng có ra ngoài hồ nháo!”

Sau đó hắn bỏ đi, bỏ lại ta khóc đến tuyệt vọng trên mặt sàn lạnh lẽo.

Từ đó, ta liền dứt khoát bế quan.

A Du muốn cho ta uống thuốc, ta gạt tay: “Mang thai con hắn, ta kinh tởm.”

A Du lại thở dài, A Phóng khuyên nhủ ta: “Nương nương đừng giận nữa.”

“Ngươi im đi!”

Ta tức giận với A Phòng, rồi nói: “Thuốc bổ đem vứt hết đi, cũng không cần giữ lại làm gì nữa.”

“Người tội gì phải như vậy chứ?”

Ta biết A Phóng là thật lòng khuyên ta.

Ta cười, nhưng còn tệ hơn khóc: “Hắn cho ta uống canh tuyệt tự rồi, ta còn mang thai được à? Đó là canh của Hoàng cung đấy. Ninh tần của Tiên đế cũng từng uống canh tuyệt tự, người cũng làm gì mà mang thai được nữa. Trước kia là ta lừa mình dối người thôi.”

A Phóng cùng A Du đều thở dài.

Ta không còn hy vọng nữa.

Chuyện của Lý Uyển Nhi, chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

Một hôm, A Du đang đi vứt đống thuốc bổ đi thì nhìn thấy một cảnh: một thái giám còn trẻ măng bị một đám người đánh hội đồng. Lập tức A Du tiến lên ngăn cản, rồi lôi đám người đó tới cho ta xử lí.

Thực ra chuyện này vốn chẳng cần kinh động đến ta, nhưng A Du là người thẳng thắn, tính tình bộc trực nên mang bọn hắn đến chỗ ta.

Điều này đại biểu cho cái gì? A Du tin ta.

Nhất thời ta lại vui sướиɠ.

A Du tin tưởng ta, còn phu quân ta không tin tưởng ta.

Thật là một trò khôi hài.

“Ngươi tên gì?” Ta hỏi

Hắn cúi thấp đầu, giọng nói lanh lảnh: “Nô tài họ Lục, tên An, là An trong an bình..”

Lục An sao? Làm sao mà còn yên bình được khi đã vào chốn Hoàng cung này chứ?

Ta thở dài: “Lại làm sao mà có chuyện hỗn loạn trong Trường Thu cung như vậy chứ?”

Những tên thái giám khác giọng nói run rẩy: “Là…do, do hắn…”

Ta vốn đang bực bội trong người, nên mắng: “Nói cho nhanh lên!”

Tên nô tài đó sợ hãi đập đầu xuống sàn từng tiếng ‘cộp, cộp’, ta nghe mà ghét.

“Là do hắn đắc tội bọn nô tài.”

“Sao? Các ngươi là chủ tử hay sao mà đắc tội các ngươi?” Trong giọng nói của ta chẳng có tý thiện ý nào cả.

Đám nô tài đó quá sợ hãi mà liên tục dập đầu nói ‘không dám’.

Ta tất nhiên là biết đây là trò ma cũ bắt nạt ma mới, bởi vì Lục An này nhìn còn trẻ lắm.

“Khai cụ thể ra cho ta, Trường Thu cung của ta không phải là chỗ cho các ngươi làm loạn!”

“Là, do, do hắn gặp chúng ta không chào.”

Hoàng cung làm con người ta biến chất.

Ta phẩy tay: “A Phóng, giải quyết cho tốt đi.”

Sau đó, ta lại hỏi: “Lục An, ngươi là người ở đâu.”

“Bẩm Hoàng hậu, nô tài xuất thân từ Giang Nam.”

Là Giang Nam, kinh đô của phía Nam, là nơi ta chưa từng đến, nhưng nếu được, ta muốn sống ở đó.

Vùng sông nước phong cảnh hữu tình, hẳn là sẽ hơn cái nơi ngột ngạt này.

Lúc ấy, chẳng biết nghĩ gì, ta nói: “Thôi, hay là từ bây giờ, ngươi ở lại bên cạnh ta đi.”

Lục An ban đầu sửng sốt, dập đầu tạ ơn: “Nô tài đa tạ Hoàng hậu ân điển.”

Ta nói: “Từ bây giờ ngươi cũng đừng có dập đầu nữa, ta không thích.”

“Vâng.”

“Ngươi vào cung năm bao nhiêu tuổi?”

“Bẩm Hoàng hậu, nô tài vào cung năm mười bảy tuổi, cũng đã được hai năm rồi ạ.”

Giọng ta hỏi run run: “Tại sao ngươi vào cung?”

Hắn kể, như hòa mình vào tâm sự: “Năm nô tài mười lăm tuổi thì phụ thân bệnh nặng mất, mẫu thân già yếu cũng không cố gắng được, trong nhà lại có đến bảy miệng ăn, anh trai nô tài đi lính mong muốn kiến công lập nghiệp nhưng lại chết trận nơi sa trường, trong nhà chỉ còn nô tài cùng một người em trai, mà em nô tài lại còn nhỏ, mẫu thân cũng không đành lòng để cho nô tài đi lính, nên nô tài cuối cùng trở thành thái giám.”

Chỉ vì như vậy thôi sao?

Ta đã từng nghĩ, cuộc đời ta là bi kịch lắm rồi, hóa ra còn có người thảm thương hơn. Hoặc là nói, cuộc đời này nhiều người thảm thương hơn ta nhiều.

Ta cười nhẹ: “Sau này, ngươi ở bên cạnh ta, kể chuyện ở Giang Nam cho ta nghe. Ta rất muốn đến Giang Nam.”

Phải nói là rất rất muốn.

“Vâng. Nô tài lĩnh mệnh.”