Nhân Sinh Như Mộng, Kiếp Người Phù Du

Chương 7: Lý Uyển Nhi

Tháng sau là tuyển tú, ta không quá hứng thú, dù sao bây giờ ta cũng chẳng muốn ra khỏi cung, cho dù Hoàng đế đã cho phép.

Nói đến tuyển tú, ta lại cười lạnh?

Thật thất lễ với các tiền bối, nhưng các ngài kêu phải dịu dàng, nhẹ nhàng, phải là hiền thê lương mẫu, đối xử rộng lượng với những nữ nhân khác của phu quân mình, còn nữ nhân tìm nam nhân khác thì là ‘hồng hạnh vượt tường’?

Ai mà chịu nổi.

Không những thế còn phải khuyên phu quân mưa móc cùng hưởng nữa ư? Nàng cảm thấy, nam nhân là ích kỷ như nhau.

Hoàng đế hôm nay đến Trường Thu cung, hắn hỏi: “Chuyện tuyển tú nàng định thế nào?”

“Lại vẫn theo quy củ mà làm.”

Hắn còn định thế nào nữa?

Ta nói: “Chuyện Mai chiêu nghi sảy thai, ta dự định tấn vị để an ủi nàng, Hoàng thượng thấy thế nào?”

“Vậy thành Mai phi nhé?”

Dù sao cũng chưa sinh.

“Ừ, vậy làm như vậy đi.”

Các phi tần khi phong phi thường thêm phong hào, nhưng Mai phi đáng thương, ngươi không có gì cả.

Trước khi đi ngủ, hắn mới nói: “Đúng rồi, hôm tuyển tú, có một người nàng lưu tâm chút, là Lý Uyển Nhi.”

Lý Uyển Nhi? Ta không hiểu ý hắn lắm.

Nhưng ta cũng không còn đau buồn bởi vì hắn nữa. Trước kia, hẳn là ta sẽ chết mất, bởi lẽ trước khi ta thị tẩm, hắn nhắc đến một nữ nhân khác.

Nhưng Lý Uyển Nhi thì ta biết, bởi vì nàng ta là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nhưng mới chỉ trong một năm gần đây thôi, vì trước kia, đệ nhất mỹ nhân kinh thành là Tịch Tịnh Kỳ ta.

Thế cho nên ban đầu ta mới không hiểu vì sao Tiêu Hạo Hiên không ưa ta.

Hắn cưới ta vì cha ta, ghét ta cũng vì cha ta.

Cái mặt này chẳng để làm gì cả.

Nhưng để ý kĩ hơn thì mới biết Lý Uyển Nhi là con gái của Lý tướng quân uy chấn thiên hạ, là người canh giữ biên quan.

Nam nhân này vì quyền lực mà coi rẻ nữ nhân. Ta cũng chẳng cần người như thế.

Tuyển tú ta rất dễ dàng, nhưng cũng phải xem xét một chút, nhỡ người nào lắm chuyện thì hậu cung cũng đau đầu, lại mệt đến ta.

Cuối cùng có mười sáu người ‘được’ vào cung, tất nhiên là có Lý Uyển Nhi.

Hôm các tú nữ đến thỉnh an, ta cũng chẳng cần lập uy mà bắt các nàng đứng ngoài trời nắng quá lâu. Cùng là nữ nhân, việc gì phải làm khó nhau chứ? Hơn nữa chưa biết chừng từ đám tú nữ này sau này còn có mấy quý phi chăng?

Thế nhưng trong lần thỉnh an này, ta đã biết rằng Lý Uyển Nhi là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo, ta liền biết những ngày sau sẽ cực kỳ mệt mỏi.

Đúng như ta đoán, Lý Uyển Nhi độc sủng hậu cung.

Nói độc sủng cũng chẳng sai, ngoại trừ mồng một và mười lăm hắn đến chỗ ta, một tháng ba mươi ngày, có đến hơn mười ngày hắn đến chỗ Lý Uyển Nhi.

Thỉnh an một tháng ba mươi ngày, Lý Uyển Nhi đi muộn hai mươi ngày.

Nàng ta đang làm cao.

Ta cũng lười quản. Có một quy tắc bất thành văn là: muốn yên ổn ở hậu cung thì tránh sủng phi ra.

Hơn nữa, nàng ta còn là Lý chiêu nghi. Ta mới đầu còn tưởng nàng ta sẽ được phong phi, dù sao phi tần ở đây rất ít, chỉ có mỗi Huyên phi cùng Mai phi.

Chỉ là đến hôm nay thì ta bắt đầu khó chịu. Nàng ta như vậy cũng mấy tháng rồi.

Cẩn sung dung khó chịu: “Chiêu nghi tỷ tỷ, đi muộn như vậy không hay đâu.”

Nàng ta lườm Cẩn sung dung: “Hoàng hậu còn chưa mở miệng, nào đến lượt ngươi.”

Rồi hướng ta thỉnh an một cách cực kỳ miễn cưỡng.

Ta miễn lễ cho nàng ta, rồi nói: “Đều là tỷ muội với nhau, không cần gây khó dễ cho nhau. Nhưng vẫn phải có quy tắc, Lý chiêu nghi lần sau cố gắng đi sớm một chút.”

Nói xong ta còn cảm thấy mắc ói.

Lý chiêu nghi mới thẳng thắn đến mức vô lễ nói: “Nhưng đến đêm ta thường đi ngủ rất muộn, Hoàng hậu ngài bao dung độ lượng thứ lỗi cho ta.”

Nhất thời không khí trùng xuống, âm đến cực điểm.

Vì sao nàng ta đi ngủ muộn, ai cũng rõ.

Ta nén giận, nói: “Lý chiêu nghi đứng mãi không hay, ngồi xuống đi.”

Lại nói, nàng ta cứ nhằm cạnh Mai phi mà ngồi.

Mai phi đã ra tháng, nhưng ta vẫn miễn thỉnh an cho nàng ta, chẳng qua nàng ta vẫn đi đầy đủ. Người như vậy ta rất thích, mấy hôm trước ta còn đến thăm, cũng là người hòa nhã.

Ta từng không thích Cẩn sung dung, cũng từng không thích Mai phi, nhưng ta biết người ta nên oán hận là Tiêu Hạo Hiên chứ không phải các nàng.

Nữ nhân trong hậu cung là dựa vào thánh sủng mà sống.

Nàng lại nói với phi tần hậu cung: “Mùa đông đã đến rồi, nếu trong số các ngươi ai cần thêm than thì cho người đến nói với bổn cung, dù sao mùa đông năm nay đặc biệt lạnh.”

Nhưng lạnh nhất là lòng người.

Lý Uyển Nhi lúc này nói: “Mong Hoàng hậu thứ tội, mặc dù thần thϊếp hay vận động nhưng tẩm điện lại ở phía Đông, có chút lạnh, mong Hoàng hậu ban cho địa long.”

Lời này nói ra, ta biết, tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Lý Uyển Nhi này dù có được sủng thì cũng không lâu dài. Bởi lẽ nàng ta không có đầu óc.

Địa long, chỉ có Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu mới được dùng. Nàng ta thì tính là gì? Một chiêu nghi.

Ta nói: “Nếu chiêu nghi cần thêm than thì ta có thể cho, chứ nếu là địa long thì không hợp quy củ.”

“Nhưng ta là sủng phi.”

Ta chỉ cảm thấy, Lý Uyển Nhi này là vô liêm sỉ.

Ta cũng biết là Lý tướng quân con nối dõi đơn bạc, chỉ có nàng ta cùng một ca ca. Vì thế nàng ta cực kỳ được cưng chiều.

Nhưng ta cũng thế, cũng được cưng chiều, vì thế ta khó chịu.

Ta mới tức giận, chỉ tay vào nàng ta mà nói: “Đem than tới cho chiêu nghi.”

Sau đó lạnh giọng nói: “Lý Chiêu nghi về đóng cửa suy nghĩ một tháng xem bản thân hôm nay phạm tội gì rồi lại đến đây thỉnh an với bổn cung.”

Nàng ta nghe thế thì mặt mày nhăn lại: “Thần thϊếp không phục.”

“Ngươi không phục cái gì?” Ta nhíu mày

Nàng ta bắt đầu hét lớn: “Hoàng hậu không nói rõ lý lẽ đã trực tiếp phạt thần thϊếp, thần thϊếp không phục.”

Không nói lý lẽ?! Nực cười.

Ta cười lạnh: “Ngươi muốn ta nói rõ? Ta sợ ta nói rõ xong thì ngươi sẽ chết vì nhục mất!”

Trong lúc tức giận, ta đã mất đi lý trí, thế nên đã nói lời không nên nói.

Ta vẫn còn yêu Tiêu Hạo Hiên, ta biết.

Dù hắn đối xử với ta như thế, ta vẫn yêu hắn.

Ta cảm thấy mình điên rồi. Chẳng qua, ta cũng từng nói qua, đối với mối tình đầu của mình, con người thường có sự cố chấp nhất định.

Vừa vặn lời này của ta bị hắn nghe được.

Hắn trầm giọng: “Ý của Hoàng hậu là như thế nào?”

Ta biết mình xong rồi. Nhưng ta vẫn nói: “Lý chiêu nghi cử chỉ không đoan trang, ăn nói sỗ sàng, hơn nữa lại ỷ sủng sinh kiêu, đòi địa long, không hợp quy củ, thậm chí còn đi thỉnh an muộn. Hoàng thượng cảm thấy ta có nên trách phạt không? Ta có quá phận không!”

Hắn nhíu mày: “Chuyện của Lý chiêu nghi không cần Hoàng hậu quản. Ngươi nói nàng ăn nói sỗ sàng, ta lại cảm thấy nàng thẳng thắn, không vòng vo như các ngươi. Hơn nữa còn đòi địa long, ngươi nói là đòi cái gì? Cho nàng không được sao? Căn bản là ngươi hẹp hòi.”

Hắn bênh vực Lý chiêu nghi thì cũng thôi đi, hắn còn nói ta như vậy, sau này bảo ta làm sao gặp người, làm sao chưởng quản hậu cung?

Căn bản là hắn chẳng muốn ta làm đi.

Hắn cần thể diện, ta chẳng lẽ lại không cần.

Chưa bao giờ ta thấy ủy khuất như bây giờ.

Biết giờ có hối hận cũng đã muộn, ta nên quỳ xuống nhận sai. Nhưng ta không biết mình sai ở đâu, ta không nhận.

“Hoàng hậu mới là người cần về đóng cửa suy nghĩ.”

Hắn không nói, ta cũng làm.

Gió trong cung đổi chiều hẳn, nhưng ta không quan tâm.

Hắn không thích ta thì cũng thôi đi, hắn cũng chẳng cho ta thể diện.

Hắn còn nhẫn tâm cướp đoạt đi thứ quý giá nhất của nữ tử, là con cái.

Mặc dù nói nữ nhân phải xem phu quân là trời, nhưng giữa phu quân và nhi tử, không cần nói cũng biết các nàng sẽ chọn nhi tử.

Một người là chồng mình, một người là con do mình dứt ruột đẻ ra. Phu quân có thể phụ bạc thê tử, nhưng nhi tử thì không, cho dù có là hôn quân phụ giang sơn, cũng chẳng có ai gϊếŧ mẫu thân hay làm hại mẫu thân cả.

Nhưng hắn lại tước đoạt cái quyền đấy của nàng, tước đoạt hạnh phúc của nàng.

Hắn lấy đi chỗ dựa vững chắc nhất của nàng. Nếu như hắn yêu thích nàng thì cũng đành, nhưng không.

Hắn ghét nàng, hơn nữa ân điển này còn do hắn ban tặng.

A Phóng khuyên: “Sao lúc đó nương nương không thỏa hiệp?”

Ta gào lên: “Ta làm sai cái gì, ngươi nói ta sai cái gì? Ta phạt nàng không nói lý à, ta nói lý đàng hoàng. Hơn nữa với từng đấy tội, nhà bình thường có thể hưu nàng được rồi!”

“Người cần chú ý…”

“Chú ý, ngươi bảo ta phải chú ý cái gì! Ta có chỗ nào không bày ra bộ dáng đoan trang? Nàng ta nói như thế, ngươi bảo ta phải nén giận à!”