Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 46

Đợi Tạ Tài Phục đi rồi, Lê Hoa mới tạm biệt Tiểu Phi Yến, rời nhà trọ.

Trở lại Thư Yến các, Phấn Điệp đi tới nói: “Chị về rồi, lúc chiều trong các náo loạn cực kỳ.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ma ma bảo từ sau khi Ngọc Châu ăn cái tát kia rồi trở thành nửa điếc càng thêm vô dụng, miễn cưỡng tiếp khách lại làm cho khách mất hứng, uổng công nuôi tiếp cũng phí tiền. Hôm nay gọi người của ổ Niêm Ngư đến, định bán Ngọc Châu đi. Ngọc Châu biết tin bèn vịn đầu lan can định nhảy xuống, vất vả lắm mới ngăn được.”

Lê Hoa hoảng hốt, vội hỏi: “Giờ Ngọc Châu sao rồi?”

“Bọn em khuyên can mãi, cầu xin ma ma tạm thời đừng bán cô ấy, cô ấy mới không tự tử nữa. Bây giờ Tả Ý đang ở trong phòng với cô ấy. Cả đám chị em thầm thương lượng, mọi người cùng bớt ra ít nhiều, góp tiền chuộc thân cho Ngọc Châu. Chẳng trông mong gì sau khi chuộc thân có được cuộc sống tốt, dẫu sao không rơi vào ổ kỹ viện tạp nham kia là được. Đến cái chỗ nát như bùn ấy, vì dăm ba đồng mà bị đám đàn ông hôi thối chà đạp qua lại, cuối cùng còn là con người nữa sao?”

Phấn Điệp thấy chung quanh không có người, hạ giọng nói: “Đừng bảo em xấu miệng, nói lý ra thì hai năm đầu lúc Ngọc Châu còn tươi mới ấy mà, cổ cũng qua lại với mấy vị khách giàu có, nên sớm kiếm được tiền chuộc thân rồi ấy chứ. Nếu chẳng vung tiền vào mấy cái thứ hại người kia thì đâu có đến nông nỗi hôm nay. Lúc đầu cổ hút theo đám khách đó, em còn khuyên là đừng có hút, cổ còn chê em lắm miệng. Chẳng phải giờ linh ứng rồi sao?”

Lê Hoa thở dài. “Tự làm tự chịu. Thế nhưng cô ấy đã đến bước này rồi, lý nào chúng ta lại trơ mắt nhìn. Cũng coi như tự giúp chính mình đi.” Lê Hoa nói xong liền cầm chìa khóa mở rương quần áo, lấy một hộp gỗ giữa đống quần áo ra.

Trên hộp gỗ kia có một chiếc khóa nhỏ, Lê Hoa đặt hộp lên bàn trang điểm, lại lấy một chiếc chìa khóa khác ở ngăn kéo nhỏ bàn trang điểm, mở khóa.

Mở nắp, bên trong hộp ngập tràn tiền giấy, tuy nhiên đều là mệnh giá nhỏ, không thấy tờ tiền lớn nào.

Lê Hoa lấy ba bốn tờ giá trị lớn nhất ra, gọi Phấn Điệp, đưa cho cô: “Đây là phần của chị.”

Phấn Điệp định vươn tay nhận, ánh mắt lơ đãng liếc qua hộp, thất thanh nói: “Trời ạ! Còn có chút ít vậy thôi á, lần này chị tốn bao nhiêu vậy? Em đã bảo rồi, cung phụng học hành, nuôi đại tiểu thư đâu phải chuyện đám người chúng ta đủ năng lực làm? Nói là em gái, song cũng chỉ là người ngoài nhận về thôi, chị cứ vì nó mà không suy xét gì thế này đâu có ổn. Lê Hoa, giờ tình cảnh chị cũng là khách quen vơi dần, khách mới không đến, không giữ ít tiền phòng thân, đợi đến khi không trụ lại nơi này được nữa, chị sẽ phải đi ăn xin đấy, hay muốn tới kỹ viện đầu đường xó chợ kiếm ăn?”

Lê Hoa khẽ gắt với cô: “Muốn chết sao? Ban ngày ban mặt trù ẻo chị gì đó? Tiền tiêu rồi thì kiếm thêm. Em gái chị có học hành cả đời đâu, chỉ khó khăn hai năm này thôi.”

Nhét tiền vào tay Phấn Điệp.

Phấn Điệp do dự, quan sát từ đầu tới chân Lê Hoa: “Trời sắp lạnh đến nơi rồi, chẳng lẽ đến một bộ quần áo mới chị cũng không may?”

“Đồ năm ngoái vẫn mặc được, năm nay tạm thời không may.”

“Đồ chị năm ngoái không phải bị cháy lủng nguyên một lỗ hay sao? Đã không thể yêu kiều tươi mềm như những người mới tới rồi, nếu không ăn mặc gọn gàng xinh đẹp chút sẽ càng không mơi khách được đâu.” Phấn Điệp suy nghĩ một chút, đặt hai tờ tiền lên bàn trang điểm. “Lần này chị bỏ ra ít thôi.”

Lê Hoa cầm lên, nhét lại: “Làm cô nương trong lầu này, ai chẳng có chỗ khó xử? Chỗ chị ít đi một chút thì chỗ nào lại cần nhiều thêm? Cầm đi. Chị tự có cách.”

Phấn Điệp đành phải cầm tiền rời đi.

Chờ trăng bắt đầu lên, đèn nê ông trên đường nối đuôi nhau tỏa sáng, Thư Yến các cũng nhuốm màu náo nhiệt. Lê Hoa tỉ mỉ trang điểm diễm lệ, thay bộ quần áo, ngồi trong phòng chờ.

Chẳng ngờ nguyên buổi tối, các cô nương dưới lầu đều có khách, Phấn Điệp còn được gọi ra ngoài tới hai ba lần, chỉ riêng Lê Hoa chẳng có người nào gọi tên.

Đến đêm khuya, Lê Hoa đành phải đi ngủ.

Nằm trên giường, không khỏi nghĩ tới tiền quyên góp ở buổi biểu diễn cứu trợ, vì thể diện của Tiểu Phi Yến ở trường học, quả thực không thể không đóng.

Đó chỉ là chuyện nhỏ. Mà tháng sau cũng phải nộp học phí trường nữ sinh rồi.

Lại nghĩ đến trời ngày càng lạnh, ở cổng trường đã có nữ sinh mặc áo choàng dài đi học rồi. Hôm nay đứng ở cửa trường học, thấy em gái chỉ khoác chiếc áo bông hơi cũ, nhìn thật đáng thương.

Nếu thực sự muốn tiết kiệm, e rằng chỉ có thể ngừng việc học thêm tiếng Anh. Nhưng nhớ tới dáng vẻ vô cùng quý trọng công việc dạy thêm này của Tạ tiên sinh, cô lại không đành lòng. Cần chi phải bớt mấy đồng tiền cơ chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau bèn dậy rất sớm, dứt khoát thay quần áo ra ngoài, chào hỏi với ma ma, rời khỏi cửa.