Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 47

Không chỉ mình Lê Hoa, Tuyên Hoài Phong cũng là trọn đêm không được ngủ ngon.

Tuy nhiên y lại chẳng phải lo lắng vì tiền bạc, mà bởi vì lời hứa hẹn “đền đáp” lúc sớm của Bạch Tuyết Lam. Dù sao cũng chẳng thể chối từ.

Nguyên một đêm, chiếc giường kiên cố bị đong đưa đến cơ hồ sắp đổ, Tuyên Hoài Phong eo mỏi lưng đau, định bụng ngủ tới buổi trưa để bồi bổ tinh thần.

Ai ngờ, Bạch Tuyết Lam mới ra ngoài không lâu, Whitely lại gọi điện tới, mời y đến công quán bàn chuyện hợp tác. Tuyên Hoài Phong không dám chần chờ, nín nhịn cơn khó chịu lan tỏa khắp cơ thể, vội vàng rời giường, tắm rửa sơ qua rồi nhanh chóng rời nhà.

Đến công quán, Whitely đã chuẩn bị xong rất nhiều tài liệu, mời Tuyên Hoài Phong ngồi ở phòng khách phụ, hai người vừa đọc tài liệu vừa thảo luận, kết quả đàm phán hết sức thuận lợi.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Whitely gọi một thư ký ngoại quốc đến, giao văn kiện đã được chỉnh đốn lại cho hắn, rồi nói với Tuyên Hoài Phong: “Ngại quá, tôi vốn nên mời cậu ở lại ăn cơm trưa. Cơ mà bây giờ trong công quán còn một vị khách nữa đang chờ tôi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Không sao, tôi đi trước đây. Chờ khi nào cậu rảnh, tôi mời cậu một bữa toàn đồ ăn ngon của Trung Quốc chúng tôi.”

Whitely cười nói: “Vậy thì hay quá đi chứ. Đồ ăn lẫn văn hóa Trung Quốc đều có thể dùng từ bác đại tinh thâm để hình dung.”

Đứng lên. Đích thân tiễn Tuyên Hoài Phong đến cửa.

Tuyên Hoài Phong lên xe, dặn tài xế trở về Bạch công quán.

Y chỉ chăm chăm muốn về nhà ngủ bù, nhưng lại quên hiện tại là ngày lễ, lại còn là giờ cơm trưa, vậy nên rất nhiều quý ngài quý bà quý cô ra ngoài hưởng thụ thời gian lãng mạn, chặn cứng đại lộ Bình An đến nước chảy cũng chẳng lọt.

Thấy xe hơi không thể tiến về phía trước, Tuyên Hoài Phong bèn nói: “Đại lộ không đi được thì đi qua hẻm nhỏ vậy.”

Tài xế trả lời: “Chúng ta bị kẹt giữa hai chiếc xe, bây giờ muốn đổi đường cũng không đổi được. Hơn nữa, chẳng lẽ người khác không biết đường đi hẻm nhỏ ạ? Chỉ sợ giờ đã chặt cứng từ lâu rồi. Ngài xem bên kia kìa, không phải cũng có một chiếc xe bị ngăn ở đầu hẻm, vào không được lùi chẳng xong?”

Tuyên Hoài Phong nhìn phía ngoài cửa sổ, quả nhiên như vậy, thở dài nói: “Cứ nói giờ là thời loạn, cậu thử nhìn khắp phố xem, chỗ nào cũng xe hơi tây dương, cửa hàng buôn đồ tây, có thời loạn nào phồn hoa như thế sao? Hôm qua thủ đô mới súng vang pháo nổ, nhưng hôm nay lại như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.”

Y than thở đôi câu, nghĩ bụng đường bị chặn, chẳng biết lúc nào xe mới dịch bánh về nhà được, chẳng bằng ở trong xe ngủ một lúc.

Mới vừa nhắm mắt lại, bỗng nhiên tiếng “Bim bim” vang lên làm y hoảng hồn mở trừng mắt. Hóa ra là một người thợ hớt tóc gánh thúng đồ băng qua đường, lúc đi tới đầu xe, tài xế sợ người ta cà thúng lên xe nên nhấn còi.

Cơn buồn ngủ lan khắp cơ thể của Tuyên Hoài Phong bị tiếng còi xe đó dọa cho chạy mất, thế nhưng cứ ngồi kiểu này, cái chỗ ở phía dưới lại cồm cộm khó chịu. Trong đầu nghĩ: Cứ ngồi chờ khổ sở thế này, chi bằng xuống xe đi lại còn thoải mái hơn.

Bèn căn dặn tài xế một câu, mở cửa xe ra.

Tống Nhâm ngồi trong xe phía sau thấy Tuyên Hoài Phong xuống xe cũng vội vàng xuống theo, mang hai hộ binh đi sau bảo vệ.

Người thủ đô luôn thích náo nhiệt. Đến ngày nghỉ, bất kể giàu nghèo đều phải dắt người nhà, hoặc hẹn vài ba người bạn vui chơi thoải mái một phen. Các công viên lớn, các nhà hát, rạp chiếu phim, phàm là nơi có thể vui chơi đều chen chúc đầy người.

Đại lộ Bình An này là chốn phồn hoa, đương nhiên sẽ rất nhiều người, xe hơi chặn giữa đường xe đi, mọi người chẳng quan tâm đến luật lệ, xuyên trái rẽ phải, không coi ai ra gì. Có người quần áo lam lũ, gương mặt ngập vẻ hâm mộ ngắm nhìn những món hàng đắt tiền trong chiếc tủ kính đẹp đẽ; cũng có những người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm dạo phố cùng các vị phu nhân vai khoác tấm vải da phủ lông.

Từ cảm giác bực mình bước xuống khỏi xe hơi, lẫn vào đám đông, nhìn muôn hình vạn trạng trong đám đông, Tuyên Hoài Phong lại cảm thấy ung dung, thú vị.

Trừ những cửa hàng xa hoa hai bên đường còn rất nhiều người buôn bán nhỏ, vì kế sinh nhai mà can đảm bày sạp hàng bên đường. Làm như vậy, đa phần đều phải âm thầm nhét cho tuần cảnh chút tiền, bằng không sẽ bị xua đuổi.

Những sạp hàng này chiếm phân nửa con đường, bình thường người qua đường cũng không ghét bỏ. Những món hàng thượng đưởng trong các cửa hàng sang trọng chẳng phải thứ mà ai ai cũng mua được. Ngược lại, những sạp hàng nho nhỏ thế này có thể khiến người ta mua được chút niềm vui.

Tuyên Hoài Phong đi mấy bước liền nhìn thấy một gian hàng phá lấu ở ven đường, chủ sạp mang theo một chiếc lò nhỏ, phía trên đặt một nồi nước dùng nóng hôi hổi, bên trong là đủ loại đồ ăn linh tinh lộn nhào theo nước dùng đang sôi, trong cái không khí lành lạnh này, hương thơm ấy thực sự khiến người ta lên cơn thèm.

Buổi sáng thức dậy bèn vội vàng đi gặp Whitely, Tuyên Hoài Phong chưa kịp ăn sáng, bàn bạc xong lại chưa tới bữa trưa. Bây giờ thấy món mặn thường ngày không thích ăn mấy này, đột nhiên bụng lại đói ùng ục, y liền mua một túi.

Tống Nhâm không muốn phá hứng thú dạo phố của Tuyên Hoài Phong, chỉ đi theo sau lưng y cách chừng ba bốn bước. Hiện tại thấy y mua đồ ăn, biết y đói, hắn đi lên trước nói: “Tuyên phó quan, tôi không ngờ ngài cũng ăn mấy món này đấy.”

Tuyên Hoài Phong đung đưa túi giấy trên tay. “Phá lấu à? Ồ, người Sơn Đông các cậu chắc là không ăn, khác với dân Quảng Đông bọn tôi, con gì bay trên trời hay chạy dưới đất cũng vào thực đơn hết. Kỳ thực món này khá ngon, hiếm thấy bán ở thủ đô. Tôi còn định mua một túi cho tổng trưởng nếm thử xem sao, cơ mà sợ anh ấy cũng không ăn.”

Tống Nhâm nói: “Tổng trưởng nhà chúng ta không kiêng ăn mặn. Lần trước ngài ấy nói, lúc bảy tám tuổi theo tư lệnh đánh vào hai thành phố, quân đội ở trên núi thiếu lương thực, ngài ấy còn bắt chuột đồng nướng lên ăn nữa chứ huống gì thứ này.”

Nghe vậy, Tuyên Hoài Phong lại chi tiền mua thêm một túi nữa, định mang về công quán cho Bạch Tuyết Lam làm đồ ăn khuya.

Tống Nhâm cầm giúp y hai túi giấy, nói thêm: “Ngài là người nhã nhặn lịch sự, đâu thể đứng ăn ngoài đường. Tôi biết đầu hẻm phía trước có một tiệm ăn Hoài Dương, rất sạch sẽ, đến đấy ngồi chút coi sao nha?”

Tuyên Hoài Phong cũng đang định tìm một chỗ ngồi ăn gì đó, vui vẻ đồng ý: “Được lắm, cậu dẫn đường đi.”

Tống Nhâm lập tức dẫn Tuyên Hoài Phong tiến về phía trước, đi một hồi, chợt thấy sau lưng khác thường, xoay người nhìn lại, phát hiện Tuyên Hoài Phong dừng chân trước cửa một cửa hàng, sắc mặt có vẻ ảm đạm.

Tống Nhâm quay trở lại, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu, bất ngờ phát nhận ra là hiệu buôn dương hành Đại Hưng, đang định nói gì đó thì Tuyên Hoài Phong đã nhấc chân đi vào cửa.

Nhân viên trong hiệu dương hành vừa thấy phong thái ăn mặc của Tuyên Hoài Phong, lập tức nhận ra là khách quý, tươi cười chào đón. “Quý khách muốn xem gì ạ? Ngài tới trùng hợp quá, mới có một đợt hàng Pháp về, vừa bày ra đấy ạ. Để tôi dẫn ngài đi xem thử nhé?”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Nơi này mở lại từ lúc nào vậy? Tôi lại chẳng hay gì cả.”

Nhân viên sửng sốt một lúc, cười nhiệt tình hơn. “Hóa là là khách quen ạ. Ông chủ có bạch hỉ, thời gian trước đóng cửa, ngày mười lăm này mới mở cửa làm ăn trở lại.”

(Bạch hỉ: là một truyền thống chỉ sự an ủi thân nhân, cũng là một dạng duy tâm, ý chỉ người sống đến một độ tuổi nào đó, phúc thọ đã tận hưởng, con cái cũng đã có hiếu, chết cũng là chuyện tự nhiên, phải đi “thăng thiên” rồi, không cần quá thương cảm, tục gọi là nửa buồn nửa vui.)

“Nói vậy, tức là cậu chủ của các người đã từ Quảng Đông về thủ đô rồi?”

“Cậu chủ vẫn ở Quảng Đông, người hiện đang quản lý tiệm dương hành này là giám đốc của chúng tôi.” Ánh mắt nhân viên dò xét trên người Tuyên Hoài Phong: “Quý khách và cậu chủ của chúng tôi là người quen ạ?”

Tuyên Hoài Phong ngẩn người, câu hỏi này đơn giản, song lại khiến lòng y gợi lên đủ loại cảm xúc, đứng hồi lâu, bèn che giấu cảm xúc mà cười nói: “Có quen biết. Không phải là có hàng Pháp mới về sao? Ở đâu?”

Nhân viên thấy y không hứng thú với hàng hóa mà chỉ hỏi nọ kia lung tung, trong lòng vốn hơi thất vọng, giờ thấy y muốn xem hàng, nhiệt tình liền dâng cao, luôn miệng nói: “Mời qua bên này, mời qua bên này ạ.”

Hắn đoán, thanh niên điển trai như Tuyên Hoài Phong không thể không có chuyện muốn lấy lòng phụ nữ, nên trước tiên đưa y tới trước một tủ kính bày đủ loại trang sức.

Ngọc trai Nam Dương giờ đã hết thịnh hành rồi. Hiện tại, nếu bàn về tặng quà cho các phu nhân hay tiểu thư thì chắc chắn phải là đồ trang sức Paris. Ngài nhìn cách chế tác này đi, người phụ nữ nào lại không thích chứ.”

Hắn không hề bịa chuyện, đồ trang sức trong tủ kính tràn ngập hương vị nước Pháp, tao nhã mà tinh xảo. Nhất là chiếc dây chuyền đặt trong hộp nhung thiên nga màu đen, chung quanh viên ngọc lục bảo hình giọt nước được nạm một chuỗi kim cương nhỏ, lấp lánh rực rỡ.

Vừa nhìn đến, Tuyên Hoài Phong bất chợt nhớ chị mình từng nói: Cô đã có hai ba mặt dây chuyền hồng ngọc, chỉ thiếu một mặt dây ngọc lục bảo để phối với quần áo.

Nhớ tới Lâm Kỳ Tuấn, tâm trạng tốt của y đã mất đi phân nửa, lại suy nghĩ về việc Tuyên Đại Vân quyết liệt cắt ngón tay đoạn tuyệt quan hệ với mình. Theo cá tính của Tuyên Đại Vân, sợi dây chuyền ngọc lục bảo này nếu là người khác mua thì thôi, nhưng nếu là y mua rồi đưa tới, số mạng của nó tám chín phần sẽ tương tự như y, bị vất đi chẳng chút nể nang. Giữa hai chân mày càng thêm ảm đạm.

Trong lòng quặn đau.

Nhân viên thấy y nhìn chằm chằm sợi dây chuyền, thầm nghĩ quả nhiên là người có tiền mà, cho nên hắn cứ nhất mực hào hứng hỏi: “Thủ công của sợi dây chuyền này cực tinh xảo, tôi lấy ra cho tiên sinh ngắm kĩ nhé?”

Tuyên Hoài Phong đang mải suy nghĩ chuyện của mình, không hề để ý hắn nói gì.

Nhân viên đợi một lúc, không nhịn được lại mở miệng: “Hay là tôi lấy ra cho tiên sinh ngắm một chút?”

Kể từ lúc vừa nhìn bảng hiệu hiệu buôn dương hành Đại Hưng, Tống Nhâm đã thấy không thỏa đáng, lúc này bèn tiến lên, trừng đôi mắt chuông đồng lên với nhân viên, hung tợn nói: “Ngài ấy có thích mua hay không là ý của ngài ấy. Mày cứ hỏi liên tục như thế là muốn ăn đòn đúng không?”

Nhân viên nhìn qua Tống Nhâm, lại nhìn hai hộ binh đeo súng ở cửa, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, muốn rời đi.

Tống Nhâm còn nói: “Thế nào? Muốn mặc kệ không thèm phục vụ người hải quan bọn tao à? Tao cho mày thử gan đấy.”

Nhân viên quả thực không đắc tội nổi, đành tự than thở xui xẻo, quay lại, đứng nghiêm.

Tuyên Hoài Phong yên lặng thất thần một hồi, thở dài, mở miệng nói: “Bọc sợi dây chuyền đó lại đi.”

Nhân viên thầm mừng rỡ, nhanh nhảu gói kỹ lại, liếc về phía Tống Nhâm cùng hộ binh, lại lo lắng Tuyên Hoài Phong muốn lấy đồ không trả tiền. Đang do dự, Tống Nhâm đã đoạt cái hộp trong tay hắn, giao cho hộ binh.

Nhân viên thầm kêu khổ, cậu chủ không có ở thủ đô, giám đốc lại vừa vặn ra ngoài làm việc, nếu không thu được tiền, tiền lương mấy năm của hắn đều phải bù vào đó.

Tuyên Hoài Phong không để ý nhân viên nghĩ gì, chỉ chăm chú đi lanh quanh một vòng cửa hiệu, chỉ vào một đôi nút tay áo mạ vàng trong hộp thủy tinh. “Lấy ra cho tôi xem một chút.”

Nhân viên không dám trái lời, mở hộp thủy tinh, lấy nút tay áo ra.

Tuyên Hoài Phong cầm trên tay ngắm nghía qua, liền nói: “Gói thêm món này nữa.”

Đến lúc thanh toán, nhân viên báo giá, Tuyên Hoài Phong lại ngớ người, xấu hổ cười nói: “E là tôi chọn trúng món đắt tiền nhất của cửa hiệu rồi, tiền mặt mang không đủ. Vậy đi, tôi ký một tờ giấy, sáng mai cậu cầm đến nhà Bạch tổng trưởng bên hải quan tìm tôi lấy tiền. Cứ báo tìm Tuyên phó quan.”

Sắc mặt nhân viên tái nhợt, gượng cười nói: “Thưa quý khách, trước nay cửa tiệm nhỏ nhà chúng tôi đều không có lệ viết giấy hóa đơn ghi nợ. Tôi không dám phá lệ đâu ạ.”

Tuyên Hoài Phong khó hiểu. “Không thể nào, nhiều lần tôi tới đây, trong người không đủ tiền mặt đều ký giấy mà?”

Tống Nhâm cười cợt: “Tuyên phó quan, hắn cho rằng chúng ta là đám đầu đường xó chợ trà trộn vào, sợ chúng ta không trả tiền.”

Lúc này Tuyên Hoài Phong mới hiểu, không khỏi cười theo: “Chuyện này cũng khó trách. Được rồi, trước tiên tôi cứ tạm để đây chuyền và nút áo ở lại tiệm, ngày mai cậu đưa đồ đến Bạch công quán, tôi sẽ dặn người ở phòng thu chi nhận hàng trả tiền, vậy là được rồi chứ gì?”

Nhân viên mừng rỡ nói: “Được ạ, được ạ.”

Tuyên Hoài Phong kêu Tống Nhâm để hàng hóa lại, rời khỏi hiệu buôn tây, dường như nhớ ra gì đó, dặn Tống Nhâm: “Không được phép báo chuyện hôm nay đến hiệu buôn tây mua đồ cho tổng trưởng.”

Tống Nhâm nhướng mày một cái, tay gãi gãi đầu: “Chuyện này có chút khó xử.”

Tuyên Hoài Phong vỗ vỗ bả vai gã trai Sơn Đông. “Chúng ta cũng coi như đồng chung hoạn nạn, ngay cả chút thể diện này cũng không định cho tôi à? Huống chi hôm nay đến cả Bạch tổng lý cũng đã nói là người một nhà rồi, tôi không thể làm chuyện khiến tổng trưởng bất mãn được. Thôi bỏ qua, tiệm ăn Hoài Dương ở đâu?”

Tống Nhâm dẫn Tuyên Hoài Phong đi về phía trước một đoạn, quẹo trái vào đường hẻm, đi thêm chừng hai trăm bước, quả nhiên có một tiệm cơm hai tầng nho nhỏ, nhìn từ ngoài vào đã thấy vô cùng sạch sẽ, lịch sự tao nhã.

Tuyên Hoài Phong hài lòng nói với Tống Nhâm: “Giờ cậu quen thuộc với thủ đô quá rồi đó, nơi nào có quán tốt đều biết cả.”

“Hiện giờ lương tháng luôn phát đúng hạn, tổng trưởng còn thưởng thêm. Tôi thì chẳng cờ bạc, không chơi gái, trừ tiền gửi về cho vợ ở quê, bản thân vẫn còn lại chút đỉnh, có thể tiêu tốn vào chỗ nào chứ? Chỉ có thể hẹn đám anh em tốt đi ra ngoài ăn món ngon.” Được khen ngợi, Tống Nhâm cực kì vui vẻ, toét miệng giới thiệu với Tuyên Hoài Phong. “Ngày xưa tôi vào tiệm ăn thì chỉ biết gọi chút thịt mềm. Giờ tôi học được chút tinh hoa rồi, vào tiệm ăn Hoài Dương không thể gọi thịt mềm. Ngài mà gọi thịt mềm, phục vụ sẽ thầm cười ngài không có kiến thức. Ngài mở miệng là phải gọi tôm nõn bích loa xuân, thịt viên hầm, có vậy thì hắn nhất định sẽ tôn ngoài là thực khách chính cống.”

Tuyên Hoài Phong bị lời của hắn chọc cho cười to, buồn phiền trong lòng tiêu tan không ít, gật đầu nói: “Không tồi, không tồi. Chúng ta cùng làm thực khách thôi.”

Vui vẻ bước vào tiệm ăn.

Tầng một là đại sảnh, chung quanh đã có năm sáu bàn có khách, chính giữa có một sân khấu hơi cao, có vẻ như lúc ăn cơm, thực khách còn có thể nghe bình thư hoặc nghe hát.

Trong phòng còn mấy bàn trống, nhưng Tống Nhâm mang nhiệm vụ bảo vệ người, hắn không hi vọng Tuyên Hoài Phong ngồi ở chỗ đông đúc, chưa chờ Tuyên Hoài Phong lên tiếng đã nói trước với phục vụ: “Tầng trên có phòng riêng không? Nếu có thì sắp xếp một phòng đẹp.”

Tuyên Hoài Phong là người biết đoán ý, y cực kỳ hiền lành ngầm cho phép, theo phục vụ lên lầu.

Vào phòng riêng, Tuyên Hoài Phong ngồi xuống liền vẫy tay với mọi người: “Đâu phải lần đầu theo tôi ra ngoài đâu. Nếu không có ai khác thì cứ theo quy tắc cũ, mọi người cùng ngồi xuống ăn đi.”

Hai hộ binh nhìn Tống Nhâm.

Tống Nhâm cười nói: “Nhìn cái gì? Tuyên phó quan nói một là một, nói hai là hai. Ngài ấy đã mở miệng rồi thì hai thằng nhóc tụi bay cứ hưởng lộc ăn đi.”

Hai hộ binh cười theo, nói cảm ơn Tuyên Hoài Phong, hớn hở ngồi xuống.

Tuyên Hoài Phong cầm thực đơn phục vụ mang đến, chọn món nấm hương cải xanh, một tô súp đậu hũ, sau đó đưa thực đơn cho Tống Nhâm. “Cậu cũng gọi vài món đi.”

Tống Nhâm biết Tuyên Hoài Phong để bọn họ ngồi xuống cùng ăn là sẽ không keo kiệt, cho nên không hề từ chối. Thoải mái nhận lấy thực đơn, song lại không liếc nhìn, thuận miệng nói: “Cho một đĩa tôn nõn bích loa xuân, một phần thịt viên hầm, một phần cá hoa cúc. Thịt viên hầm nhớ cho nhiều nhiều vào nhé. Phải gọi đầu bếp giỏi làm cá hoa cúc đấy, cắt hoa cúc mà không đẹp mắt là tôi không trả tiền đâu.”

Giá tiền ba món hắn liên tục gọi đều không thấp, gương mặt tươi cười của phục vụ đã sớm như đóa cúc, hì hì đáp: “Vừa nghe đã biết ngài là thực khách quen trong các cửa hàng lớn. Ngài yên tâm, đao công của đầu bếp nhà chúng tôi ở thủ đô này là số một số hai đó. Thịt viên cũng sẽ thêm phần cho ngài. Không dám nghĩ đến kiếm tiền, chỉ cầu quý khách ngài hài lòng, sau này giúp bảng hiệu nhà chúng tôi sáng láng là được rồi.”

Được tâng bốc, gương mặt ngăm ngăm của Tống Nhâm càng lên tinh thần, sau đó đưa một túi bò phá lấu Tuyên Hoài Phong vừa mua ban nãy cho phục vụ, dặn hâm nóng mang lên.

Tuyên Hoài Phong ngồi bên cạnh thấy vậy, không khỏi mỉm cười.

Thầm nghĩ: Người khác luôn nói Bạch Tuyết Lam khôn khéo lợi hại, thật ra thì chỉ có người thân cận với hắn mới biết được vẻ đáng yêu mà hắn vô tình lộ ra. Tống Nhâm là người được hắn nhìn trúng, quả nhiên cũng có chút đáng yêu bẩm sinh.

Chỉ chốc lát, vài món thức ăn được mang lên, thực sự nhìn rất thích mắt, số lượng khá nhiều. Hai hộ binh mặt mày hớn hở, tấm tắc khen thịt viên hầm, còn tâng bốc đội trưởng Tống thật là hiểu biết, ăn ngon quá đi. Tống Nhâm đương nhiên càng thêm sung sướиɠ.

Tuyên Hoài Phong để họ tự do nói chuyện, bản thân thì vừa gắp nấm hương trong đĩa lên ăn, vừa vui vẻ đưa mắt qua khung cửa sổ nhìn xuống tầng một.

Y đoán không sai, tiệm ăn này đặt sân khấu ở đại sảnh là dùng chút mánh khóe nho nhỏ, dựa vào chút náo nhiệt để mời chào khách khứa. Hiện tại khách đã dần đông hơn, bắt đầu có người biểu diễn.

Từ chỗ Tuyên Hoài Phong ngồi, nhìn ra ngoài sẽ không thấy sân khấu biểu diễn, nhưng có thể nghe thấy âm thanh. Đại khái là trước hết kể chút truyện xưa, kể một đoạn “Tiết Đinh San Chhinh Tây”, kể xong liền đi xuống, đoán chừng là đến mỗi bàn xin tiền thưởng.

Cách một lúc lại có người lên sân khấu, nhưng không kể chuyện xưa, đổi thành giọng nữ hát hí khúc. Thế nhưng cô gái này hát không hay, chỉ đoạn “mai tử hoàng thời vũ” cũng hát rất khó khăn, còn chưa hát xong đã có khách chê dở: “Khóc tang đấy à? Mau xuống đi.”

Tuyên Hoài Phong nghe giọng nữ kia có phần quen thuộc, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống thử, chẳng phải là người quen đó sao? Cô gái mặt đầy xấu hổ đang bước xuống sân khấu kia chính là Lê Hoa!

Chẳng biết tại sao cô lại đến đây, lên sân khấu kiếm chút tiền chinh.

Tuyên Hoài Phong lại nhìn lên người cô. Thời tiết này, mọi người đã bắt đầu mặc áo khoác ấm, cô vẫn mặc sường xám, bên ngoài chỉ khoác chiếc áo cộc màu hồng, tuy nói là đẹp mắt, nhưng cũng có thể nhìn ra tình hình kinh tế thật sự eo hẹp.

Tuyên Hoài Phong không khỏi thương tiếc, định gọi Tống Nhâm xuống lầu mời Lê Hoa lên, sau đó suy nghĩ lại, mặc dù cô là kỹ nữ, nhưng vẫn cần thể diện. Người ta vừa mới bị đuổi xuống sân khấu, bây giờ lại gọi lên, há chẳng phải khiến cô khó chịu. Thực sự không nên làm khó một cô gái đang sa sút tinh thần.

Y bèn lấy chiếc ví da trong túi ra, mở ra nhìn, bên trong đều là tờ một trăm đồng, chừng năm sáu tấm. Tuyên Hoài Phong lấy hai tấm, đưa cho một hộ binh. “Phiền cậu một lúc, đưa cái này cho cô gái vừa hát ở tầng dưới. Nếu cô ấy hỏi thì cậu đừng khai tên tôi, cứ nói là một người khách nghe cô ấy hát xong, tặng tiền công vất vả.”

Hộ binh cầm tiền đi ra ngoài.

Một lát sau, rèm phòng riêng bị vén lên, hộ binh đi đến, vẻ mặt hơi lúng túng. “Tuyên phó quan, tôi đã nói theo ý ngài dặn rồi. Nhưng cô ấy nói mình không thể tự nhiên nhận tiền của khách được, nhất định phải theo quy tắc của họ, tới trước mặt cảm ơn một câu.”

Nói xong bèn tránh người sang bên cạnh, quả nhiên Lê Hoa phía sau hắn ngó vào, nhìn thấy Tuyên Hoài Phong liền vui vẻ nói: “Tôi đã bảo mà, giúp đỡ người đang gặp hoạn nạn còn từ chối gặp mặt như vậy thì e chỉ có người quen. Quả nhiên tôi đoán không sai. Tuyên phó quan sợ khiến tôi lúng túng sao? Bụng dạ ngài tốt quá rồi, tôi phải xin Phật tổ phù hội ngài sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ mới được.”

Vừa nói vừa nhún sâu người thi lễ với Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong ngược lại còn ngượng ngùng. “Thế này là bị bắt tại trận rồi.”

Nếu màn qua mắt nho nhỏ này đã bị nhìn thấu, vậy cũng chẳng sao, Tuyên Hoài Phong bèn mời cô ngồi xuống.

Lê Hoa ngồi xuống ghế bên cạnh y, im lặng chốc lát liền cười khẽ một tiếng, nói: “Tôi biết ngài tò mò, thế nhưng ngại hỏi. Nói thẳng là gần đây tiền bạc của tôi hơi eo hẹp, bằng không đã chẳng tới tiệm ăn này làm công. Hôm nay là lần đầu lên sân khấu, bị người ta đuổi xuống là do bất tài mà thôi.”

Tuyên Hoài Phong thoáng quan sát cô, vẻ mặt tiều tụy, thầm nghĩ không biết việc làm ăn của cô ở Thư Yến Các ra sao? Coi bộ là không tốt lắm.

Song, là một quý ông, tuyệt đối không thể mở miệng hỏi những điều này với một người phụ nữ.

Tuyên Hoài Phong chợt nhớ đến một việc, hỏi Lê Hoa: “Lần trước cô nói Tiểu Phi Yến muốn tới trường nữ sinh học tập, thật vậy chăng?”

Lê Hoa liền nở nụ cười xen lẫn chút tự hào: “Đã đang theo học rồi nè. Từ khi con bé đi học, nói chuyện đều chú ý ngôn từ, nếu sau này ngài còn gặp lại con bé, chỉ e cũng phải thốt lên là con bé khác trước kia ấy chứ.”

“Học phí nặng nề lắm không?”

Thấy y hỏi tới việc này, nụ cười trên mặt Lê Hoa hơi miễn cưỡng, nhàn nhạt trả lời: “Chỉ cần con bé có thể học hành đàng hoàng, tốn vài đồng tiền cũng đáng giá.”

Đến đây, Tuyên Hoài Phong lập tức hiểu vì sao cô thiếu tiền.

Y mở ví da, lấy sạch tiền giấy bên trong, đưa hết cho Lê Hoa: “Cô cầm đi.”

Lê Hoa vừa vui mừng, vừa xấu hổ, muốn nhận mà không dám. “Tuyên phó quan, nếu là người người khác, tôi sẽ cầm ngay lập tức, mắt cũng sẽ không chớp. Nhưng là tiền của ngài, tôi cầm lấy sẽ thấy chột dạ, giống như là lừa tiền từ tay người tốt như ngài vậy.”

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Em gái cô đang đi học sao? Nếu không phải thì cô thực sự đã lừa tôi. Còn nếu đúng, vậy là tôi giúp cô một việc, tự tích đức cho bản thân. Cô đừng khiến tôi không thể tích đức cho bản thân chứ. Cầm đi, sau này có gì khó khăn thì tới Bạch công quán tìm tôi.”

Lê Hoa đứng lên, lại nhún người thi lễ. “Tôi sẽ không nói lời cảm ơn, những thứ đó đều là vô nghĩa. Ơn của ngài, tôi và em gái đều ghi tạc trong lòng.”

Cô nhận lấy tiền, mắt đỏ bừng tạm biệt rồi rời đi.