Bên này, bọn họ cẩn thận thảo luận trong phòng riêng. Còn bên kia, trong căn phòng khách tràn ngập vũ khúc du dương, mặc dù không thấy chủ nhà đâu, nhưng khách khứa lại tràn vào như từng đợt sóng. Rất nhiều vị khách lặng lẽ boa tiền cho đầy tớ trai, hỏi thăm tung tích chủ nhà.
Đám đầy tớ trai đều lắc đầu nói không biết.
Ở đây có một vị khách mang cái đầu trọc lóc tròn vo, sáng như bóng đèn, thân mặc áo dài lụa màu đen kiểu Trung Hoa, cả người toát ra cái khí chất kịch cỡm, đứng giữa những vị khách tao nhã lễ độ quả thực khiến người ta đặc biệt gai mắt. Đó chính là vị Triển tư lệnh của quân Quảng Đông.
Khương sư trưởng đứng bên cạnh lão, gương mặt ngập vẻ hung thần ác sát.
Cho nên, những nơi hai người tiến đến, các thanh niên âu phục thẳng thướm và các tiểu thư váy áo xinh đẹp đều vội vã tránh né.
Triển tư lệnh chờ đến sốt ruột, sớm đã chẳng nhịn được nữa, nghe Khương sư trưởng nói đầy tớ trai cũng không biết chủ nhà ở đâu bèn chửi thô tục: “Chẳng biết đám tây dương này lề mề cái quái gì. Làm ăn buôn bán thì cứ thẳng thắn bàn chuyện làm ăn buôn bán, lão tử không tin có người có thể ra giá cao hơn mình.”
Khương sư trưởng nói: “Đúng vậy.”
Bình thường ở địa bàn của mình, Triển tư lệnh luôn được nịnh nọt, hôm nay đến chỗ đám người tây lại bị lạnh nhạt nên cực kỳ khó chịu, còn nói: “Đám đàn bà con gái bây giờ ngày càng không ra thể thống gì. Đàn bà con gái Trung Quốc chúng ta ấy mà, kể cả thân có ở kỹ viện nhưng nếu ra khỏi cửa đều váy áo đứng đắn. Cậu nhìn đám này đi, ăn mặc cái thể loại gì đây, sau lưng để hở cái lỗ to như thế, thịt thà lộ hết cả ra. Đùi cũng lộ ra ngoài, trông còn hạ tiện hơn đám ở phố đèn đỏ. Ấy thế mà cứ giả bộ tỏ vẻ đại tiểu thư, ông mày nhổ vào!”
“Đúng vậy.”
Triển tư lệnh cau mày nói: “Hôm nay cậu thành sáo mỏ ngà rồi à? Chỉ biết nói hai chữ đấy.”
Khương sư trưởng cười nói: “Tôi hiểu, hôm nay tư lệnh ngài bị đám tây dương làʍ t̠ìиɦ làm tội. Nếu là ngày xưa, những việc này đâu cần ngài ra trận, quân trưởng ra tay sẽ vô cùng thỏa đáng.”
Nghe hắn nhắc đến thằng cháu đáng thất vọng kia, Triển tư lệnh chỉ tức một nỗi rèn sắt chẳng thành thép, mũi hừ một tiếng, nói: “Chứ sao nữa. Thằng ranh con đấy, nếu nó không tự đâm hai lỗ lên chân nó, lão tử sẽ phải đến đây chịu người ta xem thường? Chờ vết thương của nó lành, lão tử nhất định phải dùng roi quất nó một trận.”
Đang nói, chợt nghe một tràng vỗ tay vang lên.
Triển tư lệnh cùng Khương sư trưởng xoay người liền thấy một người tây dương trẻ tuổi mặc đồ âu bước ra, tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khách khứa là dành cho hắn.
Không cần hỏi, kẻ đó nhất định là chủ nhà mà mọi người chờ đợi đã lâu, người thừa kế tập đoàn Orma – Neil Whitely.
Triển tư lệnh cũng biết, trong buổi dạ vũ ngày hôm nay, không ít người tới vì chuyện hợp tác về hợp đồng súng ống đạn dược béo bở kia. Lão xuất thân từ sa trường, hiểu rất rõ cái đạo lý tiên hạ thủ vi cường này, lập tức nói với Khương sư trưởng một tiếng: “Đi.”
Đang định gạt đám trai gái ăn mặc quần áo phương tây cản trở mình, chen đến trước mặt Whitely, lại nghe Whitely mở miệng, đậm phong cách chủ nhà: “Cảm ơn các quý ông quý bà đã tới dự tiệc ngày hôm nay. Bây giờ, tôi xin giới thiệu với các vị: người bạn thân thiết, đáng yêu của tôi, đồng thời cũng là đối tác thành lập xưởng quân giới đầu tiên của tập đoàn Orma tại Trung Quốc…”
Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, nhẹ nhàng phong độ đưa tay sang bên cạnh.
“… ngài Tuyên Hoài Phong.”
Hắn vừa dứt lời, một thanh niên Trung Quốc từ bên trong bước ra. Thân hình mảnh khảnh, màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, khí chất quả thực bất phàm.
Các vị khách đều bị lời tuyên bố bất thình lình khiến cho sửng sốt, nhưng rất nhanh, trong số các vị khách, rất nhiều người không liên quan đến chuyện này lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Thứ nhất: là cổ vũ chủ nhà; thứ hai: người điển trai luôn dễ dàng nhận được tiếng vỗ tay. Thế giới này từ trước đến nay đều như vậy.
Triển tư lệnh đứng trong đám người, thấy thanh niên điển trai bên cạnh Whitely thì gương mặt hung tợn nhăn nhíu lại, nhỏ tiếng chửi rủa: “Bà mẹ nó, tại sao lại là thằng ranh này? Tuyên tư lệnh năm đó cũng được coi là nhân vật bất phàm, nhưng đám con trai lão toàn thằng chẳng ra gì, làm kỹ nam cho người bên hải quan cũng thôi đi, bây giờ còn cấu kết với đám người tây dương nữa? Bán cái mông thôi mua được một xưởng quân giới, mụ nội nó chứ, đúng là chuyện lạ!”
Lão đã sớm không chịu được không khí phương tây này rồi, nếu kế hoạch đã sôi hỏng bỏng không thì cũng chẳng cần thiết phải nán lại nữa, tức tối quay đi, mang theo Khương sư trưởng rời đi.
Tuyên Hoài Phong lại không thấy cảnh Triển tư lệnh rời đi, y bị Whitely sắp xếp lên sân khấu làm nhân vật chính, tuy không đồng ý, song cũng không thể trái ý chủ nhà. Sau khi nhận tiếng vỗ tay, y lập tức bị Whitely dẫn đi làm quen với các vị khách, không tránh được việc phải lịch sự trò chuyện với họ.
Đến khi buổi dạ vũ kết thúc thì cũng đã là mười một mười hai giờ.
Tửu lượng Tuyên Hoài Phong thấp, uống hai ly rượu vang mừng hợp tác thành công đã khiến hai gò má tự nhiên ửng hồng, dưới ánh đèn điện lại càng đặc biệt đáng yêu.
Whitely dùng thân phận chủ nhà tiễn khách ở cửa, quay đầu lại thấy y cũng đi ra, lập tức hỏi: “Cậu say đấy à? Ở chỗ tôi có phòng trống, chi bằng tối nay cứ nghỉ ở lại đây đi.”
“Không cần, có xe đang đợi tôi.” Tuyên Hoài Phong bắt tay với Whitely xong bèn bước qua cửa, tìm được chiếc xe hơi của Bạch công quán lẫn trong rất nhiều xe hơi đậu trước cửa, ngồi lên.