Cô gái tới trước mặt Tuyên Hoài Phong, khẽ nói: “Làm phiền, ở đây nhiều người, không biết còn nơi nào có thể nói với ngài vài câu không?”
Bấy giờ Tống Nhâm cũng tới hỏi: “Tuyên phó quan, giờ phải đi sao?”
Tuyên Hoài Phong nói: “Chờ một lát nữa đi, tôi có chút chuyện.”
Tống Nhâm nhìn cô gái kia một lúc, thấy như không có gì nguy hiểm mới lui ra.
Nghe giọng cô gái kia, Tuyên Hoài Phong cảm thấy như đã nghe qua ở đâu đó, có điều không nhớ nổi, nhìn cô che che giấu giấu như vậy hẳn có nỗi niềm khó giãi bày, y liền nói: “Mời cô theo tôi.”
Đưa cô gái kia tới phòng làm việc lầu hai, y mời cô ngồi xuống hỏi: “Muốn uống gì không?”
Cô gái nói: “Tuyệt không nên phiền toái vậy, tôi tới đây cũng thấy xấu hổ vô cùng, tuyệt không dám tự coi mình là khách.”
Nói xong mới cởi chiếc mũ tây dương ra, để lộ gương mặt xinh xắn.
Tuyên Hoài Phong lập tức nhớ lại, nhớ ra rồi: Chẳng phải là Lục Phù Dung có duyên gặp mặt một lần ở ven hồ công viên Xuân Hương đây sao?
Lần đó, cô cùng Niên Lượng Phú thân mật không hề kiêng kỵ chút nào, Tuyên Hoài Phong đã tận mắt chứng kiến. Cho nên Tuyên Hoài Phong vừa thấy Lục Phù Dung liền nghĩ tới anh rể; vừa nghĩ tới anh rể cũng khó tránh nhớ tới chị mình.
Lòng đau như kim đâm.
Vì vậy, dù cho Tuyên Hoài Phong có là thanh niên từng du học, rất trọng phong độ lịch sự thì cũng chẳng thể nào thể hiện phép lịch sự hiếu khách, trầm mặt xuống nói: “Ra là cô. Rốt cuộc cô tới đây làm gì, nói thẳng ra.”
Lục Phù Dung sớm đoán được mình tới đây chẳng được hoan nghênh, khẽ nói: “Không dám lừa ngài, lần này tôi tới đây là muốn gặp thân nhân.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Thân nhân của cô ở viện cai nghiện? Vậy mà tôi không biết. Nếu như muốn gặp bệnh nhân thì hôm nay chính là ngày thân nhân gặp mặt, cô nói với y tá trong bệnh viện là được, không cần tới tìm tôi. Mời cô xuống lầu một tự làm việc đi.”
Lục Phù Dung nói: “Chuyện này có nguyên do. Người nhà tôi được đưa tới viện cai nghiện là bí mật. Cho nên lúc họ vào đây có nhờ một người quen chuyển lời nhờ ngài giúp đỡ. Tuy rằng hôm nay là ngày thân nhân gặp mặt, nhưng đó là việc công khai, tôi thấy có ký giả chụp hình. Nếu tôi có thể lộ diện như những người khác thì sao còn phải trăm đắng ngàn cay lén đưa hai người họ vào đây? Tôi chỉ cầu có thể lặng lẽ gặp họ một chút, chớ kinh động người khác.”
Tuyên Hoài Phong bừng tỉnh.
Hóa ra hôm đó Niên Lượng Phú tự mình tới nhờ vả, nói muốn bí mật đưa người vào viện cai nghiện chính là thân nhân của Lục Phù Dung.
Thật dễ nhận ra quan hệ giữa Lục Phù Dung và Niên Lượng Phú thân mật tới mức nào.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Thân nhân của cô ở viện cai nghiện là một bà mẹ mang theo hai đứa con gái, đúng không?”
Lục Phù Dung vội nói: “Vậy Lượng Phú anh ấy…”
Vội vàng dừng lại, lúng túng đổi lời. “… Niên xử trưởng… lúc ngài ấy đưa tới có giúp mẹ tôi và mấy đứa em che giấu tên, mẹ tôi đổi tên là Mạc Hoa, hai đứa em gái tôi đổi tên thành Triệu Phù, Triệu Dung.”
Tuyên Hoài Phong hơi nghĩ, khóe môi lộ nụ cười khổ. “Tên hai người ghép lại chính là Phù Dung, hơn nữa còn do anh rể tôi đặc biệt đưa tới đây. Tôi đúng là thằng ngu, manh mối rõ ràng như vậy lại không nhận ra.”
Là em trai của phu nhân của Niên Lượng Phú, bản thân dù không biết cũng đã giúp đỡ kẻ địch của chị mình, lòng y khó chịu vô cùng.
Chuyện giữa y và Bạch Tuyết Lam đã rất có lỗi với chị; hôm nay giúp Lục Phù Dung lại thêm chuyện nữa có lỗi với chị.
Trong lòng y áy náy, càng thêm khổ sở.
Thế nhưng, lấy phong độ của Tuyên Hoài Phong, bảo y làm khó một cô gái yếu đuối đang cúi đầu thế kia thì y quả thực không làm được, cho nên chỉ có thể thở dài.
Có lẽ đoán được suy nghĩ của y, Lục Phù Dung đầu cúi càng thấp, đau đớn nói: “Tuyên phó quan, tôi là đứa con gái hèn hạ, ngài xem thường tôi, tôi hiểu rõ. Tôi làm chuyện hèn hạ, có lỗi với Niên phu nhân, đương nhiên cũng rất có lỗi với ngài. Bất quá tôi đã đọc qua truyền đơn của viện cai nghiện, phía trên nói: Mỗi môt người chỉ cần có quyết tâm không bị ma túy khống chế thì đã là việc thiện, phải không? Nếu chẳng phải đã hết cách, tôi cũng chẳng muốn dùng gương mặt này mà hèn hạ đi cầu khẩn ngài châm chước. Tôi phải hành động lén lút thế này… không phải tôi cố tình tỏ ra huyền bí, mà tôi thực sự có nỗi khổ bất đắc dĩ, bị người ép đến đường cùng, ngay cả thở cũng khó khăn…”
Tuyên Hoài Phong nhìn nước mắt nhỏ xuống thành hàng trên gương mặt cô, thực giống như có nỗi khổ không thể giãi bày.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Cô có nỗi khổ bất đắc dĩ gì? Không ngại tôi hỏi một chút chứ?”
Cơ thể Lục Phù Dung run lên, nước mắt chảy xuống nhanh hơn, nghẹn ngào nói: “Ngài đừng hỏi, tóm lại đều là mạng. Tôi bị người xấu đầu độc, sa đọa xuống vũng bùn, chỉ có thể mắng bản thân vô dụng. Nếu trên đời có thuốc hối hận, vậy muốn cắt thịt trên người tôi để đổi lấy, tôi cũng tình nguyện…”
Tuyên Hoài Phong thấy cô hối hận ăn năn như vậy, tuy hành động của cô quả thực vô liêm sỉ, song y lại không khỏi cảm thấy cô đáng thương.
Lại nói, đứng trên lập trường viện cai nghiện, thân nhân yêu cầu gặp bệnh nhân là có, yêu cầu của Lục Phù Dung chẳng qua là bí mật một chút thôi, cần gì làm khó?
Tuyên Hoài Phong thở dài một tiếng, giọng nói không còn cứng rắn như lúc đầu. “Đừng khóc. Mẹ và em gái cô là tôi đưa vào, hôm nay cô muốn gặp mặt, tôi cũng chỉ có thể sắp xếp cho các người.”
Lục Phù Dung kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên. “Thật sao? Cảm ơn, cảm ơn! Tuyên phó quan, tôi nợ ngài một món nợ ân tình rất lớn.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Chẳng phải chuyện lớn lao gì. Tôi không muốn giữa cô và tôi có giao tình vô ích gì hết, cho nên mong cô cũng đừng ghi nợ gì tôi cả.”
Lục Phù Dung là kẻ theo nghề diễn kịch, tuy mặt đầy nước mắt song vẫn thông minh, hấp tấp nói: “Hiểu, thấy người nhà bình an, tôi tuyệt đối không dám đến quấy rầy ngài nữa.”
Tuyên Hoài Phong nhấc điện thoại lên, nhấn số bộ phận quản lý của viện cai nghiện, đọc tên ba người, hỏi phòng bệnh ở đâu. Chỉ chốc lát sau đã có câu trả lời. Tuyên Hoài Phong đặt điện thoại xuống, nói với Lục Phù Dung. “Hỏi được rồi, họ ở phòng bệnh số 2 của tầng 5, vừa vặn ở chung một chỗ. Nếu cô không muốn kinh động người khác, vậy tôi tìm một bộ quần áo y tá cho cô mặc, cô giả bộ như là y tá mới đến, theo tôi đến phòng bệnh thăm họ một chút.”
Đôi mắt Lục Phù Dung đều là cảm kích, đứng lên vo vạt áo nói: “Tuyên phó quan, ngài hỗ trợ như vậy…”
Tuyên Phó quan ra dấu chặn lời cô. “Chẳng giúp ai hết, làm việc công thôi, đổi lại là người khác thì tôi cũng sẽ giúp như vậy.”
Y đưa Lục Phù Dung đến phòng y tá nghỉ ngơi, chỉ thị đôi câu, bản thân thì đứng chờ ngoài cửa phòng nghỉ. Chốc lát sau, Lục Phù Dung mặc bộ quần áo y tá đi ra. Tuyên Hoài Phong đưa Lục Phù Dung lên lầu năm, đến ngoài cửa phòng bệnh số hai.
Tuyên Hoài Phong nói: “Ở ngay trong này, cô vào đi, tôi đứng ngoài canh chừng cho cô.”
Lục Phù Dung không dám chần chờ, vội vàng mở cửa tiến vào.
Tuyên Hoài Phong đứng ngoài cửa không lâu lắm liền nghe thấy tiếng phụ nữ khóc hu hu từ trong truyền ra.
Y nhìn vào trong một chút, trong phòng bệnh, ba nữ bệnh nhân tiều tụy cùng Lục Phù Dung ôm lấy nhau, khóc rất thê lương.
Mơ hồ ai đó oán trách ở viện cai nghiện chịu khổ cực, không chịu nổi, y liền nghe Lục Phù Dung khóc mắng: “Cai nghiện phải chịu khổ, chẳng lẽ hút cái thứ hại người kia lại chẳng khổ? Ban đầu mọi người chỉ trời chỉ đất thề thốt muốn cai nghiện thế nào? Tôi phải mạo hiểm thế nào để cầu xin người ta mới đưa mọi người đến đây được? Tôi chịu đựng đau khổ ngày đêm đều là sống vì mọi người, nếu mọi người không có chí tiến thủ, vậy tội tội gì phải sống chịu tội? Chẳng thà cùng ôm nhau trầm mình xuống bến sông cho xong!”
Tuyên Hoài Phong nghe lời này liền thấy vui vẻ, an tâm. Không luận đến những hành động khác của Lục Phù Dung, thái độ giúp người nhà cai nghiện của cô rất rõ ràng, có thể thấy được, con người ta dù sa đọa đến đâu cũng luôn còn mặt lương thiện.
Nghe lén mẹ con người ta nói chuyện chẳng phải chuyện đạo đức gì, Tuyên Hoài Phong nghe một lúc lại lặng lẽ đóng cửa phòng lại.
Mới quay đầu, một gương mặt cách quá gần mình nhảy vào mi mắt.
Tuyên Hoài Phong kinh hãi, nhìn kỹ, hóa ra là Phí Phong. Chẳng biết hắn tới hành lang bên này lúc nào, bước đi không chút tiếng động.
Y nhìn Phí Phong, Phí Phong cũng quan sát y, hỏi: “Lén lút nhìn trộm gì vậy?”
Vừa nói vừa đi mở cửa phòng bệnh.
Tuyên Hoài Phong ngăn hắn lại. “Đừng đi. Thân nhân bệnh nhân tới, mẹ con ôm nhau khóc lóc ấy mà, anh đi vào lại quấy người ta.”
Phí Phong nghe vậy, lập tức trách cứ y. “Cậu làm gì vậy? Tôi đã nói ba mẹ con trong phòng bệnh này khác với người khác, nếu thân nhân tới thăm thì tuyệt đối phải hỏi tôi cho rõ. Cậu thì hay lắm, trực tiếp đưa tới gặp bệnh nhân, không còn coi tôi ra gì nữa hả.”
Tuyên Hoài Phong sửng sốt, quả nhiên trước đó Phí Phong có dặn dò qua, mình nhất thời quên mất.
Trong lòng sinh hổ thẹn, nói xin lỗi: “Là tôi sai, tôi quên thật. Sau này mời anh đi ăn một bữa để nhận lỗi.”
Phí Phong chê bai. “Mấy tiệm nhơm nhớp của Trung Quốc đấy á? Không dinh dưỡng lại mất vệ sinh. Sau này cậu mời tôi một bữa đồ âu ở Phong Sơn là được.”
Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy cũng được.”
Phí Phong nói: “Quyết định vậy đi. Mấy người phụ nữ này định khóc tới khi nào? Việc trị liệu không thể trì hoãn, tôi thực không đợi lâu thế được. Tôi phải vào trong, cậu đừng ngăn tôi nữa.”
Tuyên Hoài Phong không biết làm sao, nói: “Muốn vào thì vào đi. Tuy nhiên, xin lỗi anh trước nhé, vì một vài nguyên do nên người hôm nay tới thăm thân nhân hôm nay muốn giữ bí mật. Tôi đi trước, cô ấy ở lại đây, anh muốn hỏi gì cứ hỏi, chỉ xin anh giữ bí mật cho cô ấy, đừng truyền ra ngoài.”
Phí Phong cười lạnh: “Tôi đây cả ngày bận bịu chết đi được, còn có thời gian truyền tin đồn à? Cậu tưởng tôi là ngài ký giả Vạn Sơn thích thổi phồng mọi chuyện chắc?”
Nói xong, chẳng quan tâm mẹ con bọn họ ôm nhau khóc, mở cửa đi thẳng vào.
Tuyên Hoài Phong vốn cũng chẳng muốn giao thiệp nhiều với Lục Phù Dung, dặn dò Phí Phong xong cũng chẳng ở lại, tự xuống lầu tìm Tống Nhâm.
Ai ngờ Tống Nhâm không ở đó, Tuyên Hoài Phong hỏi Tống Nhâm đi đâu, các hộ binh chẳng nói lời nào mà cười trộm.
Tuyên Hoài Phong hỏi: “Vẻ mặt các cậu cổ quái thế này, chẳng lẽ tổng trưởng gọi điện thoại tới gọi Tống Nhâm đi làm việc gì bí mật à?”
Lại hỏi một tiếng, mới có người giúp việc vặt đứng một bên trong viện cai nghiện cười nói: “Tuyên phó quan, nói thật với ngài nha, đội trưởng Tống uống cạn hai bình trà lạnh, đau bụng, giờ đang ngồi trong nhà xí kìa. Các vị hộ binh này nghĩ ngài là người nho nhã, sợ nói những lời tục này với ngài thì bất lịch sự.”
Tuyên Hoài Phong giờ mới hiểu, nói với các hộ binh. “Ra thế. Các cậu ai nấy đều mạnh như trâu thế này mà lại cẩn thận như phụ nữ vậy á?”
Hộ binh rối rít nói: “Chúng tôi đều là đám thô kệch, nào hiểu được mấy cái thứ tiểu tiết ấy. Chỉ là sợ ăn roi của tổng trưởng thôi. Tổng trưởng nói Tuyên phó quan là người văn nhã, nói chuyện trước mặt ngài phải cẩn thận một chút, nếu theo ngài ra ngoài mà khiến ngài khó chịu, trở về tổng trưởng sẽ cho no đòn.”
Tuyên Hoài Phong quẫn bách nói: “Chỉ biết rêu rao bậy bạ.”
Bởi phải chờ Tống Nhâm trở lại, Tuyên Hoài Phong liền kéo một cái ghế qua ngồi, thuận tay cầm tờ báo lên đọc. Ai ngờ mới đảo mắt qua tờ báo, ánh mắt đầu tiên đã thấy tiêu đều viết “Vụ cướp tàu hỏa lớn.”
Tuyên Hoài Phong đọc mấy hàng, bỗng nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc, bỗng nhiên sắc mặt biến đôi, hô một tiếng: “Ôi trời!”
Trùng hợp Tống Nhâm trở về bên này, nghe Tuyên Hoài Phong sợ hãi kêu lên, chân hắn như chứa lò xo, nhảy thẳng đến bên cạnh y, căng thẳng hỏi: “Tuyên phó quan, ngài sao vậy? Khó chịu ở đâu?”
Tuyên Hoài Phong chỉ lên tờ báo nói: “Một người quen của tôi gặp đoàn cướp cướp tàu hỏa, bị thương ở bệnh viện, thế mà tôi chẳng hay biết gì. Không được, tôi phải tới thăm người ta mới được.”