Vương Triều Kim Ngọc 6: Ngưng Hoa

Chương 24

Hai người rời khỏi phòng khách, lên tầng hai, mở cửa phòng làm việc của Tuyên Hoài Phong ra.

Đi vào, vừa nhìn đã thấy quá bừa bộn!

Trên bàn làm việc là đống văn kiện chồng chất ngổn ngang, mấy chiếc ly sứ đã được dùng qua, trên đất cũng rơi vãi vài tờ giấy. Khi Tuyên Hoài Phong ở đây, mặc dù luôn bận rộn song phòng làm việc này rất sạch sẽ, thoáng đãng tinh tươm, cho dù văn kiện rất nhiều thì buổi tối trước khi rời đi, Tuyên Hoài Phong vẫn sẽ thu dọn sạch sẽ.

Tuyên Hoài Phong chẳng nói gì, trước tiên tự tay thu dọn bàn đọc sách.

Hoàng Vạn Sơn đẩy mấy món đồ lặt vặt trên ghế salon qua một bên, thư thả ngồi xuống. “Cậu đúng là chẳng ra dáng tí nào. Dầu gì cũng là viện trưởng, đừng có chiều cấp dưới dưới tay mình đến vô lý thế. Phòng làm việc này của cậu ấy mà, tôi biết hết đấy, đảm bảo lúc cậu không ở đây, Thái Bình bèn tự phong mình làm chủ. Cậu ta cứ hay để đồ lung tung. Còn cả Phí Phong, cứ làm như mình là viện trưởng Phí không bằng, đến khi cần họp liền dứt khoát chọn phòng cậu làm phòng họp luôn. Dùng xong lại không thu dọn. Cậu là tốt tính đấy, đổi thành người khác thì chả biết đã mắng cha mắng mẹ bao nhiêu lần rồi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi bị bệnh nên giao hết mọi chuyện cho bọn họ, vậy đã rất áy náy rồi. Còn mặt mũi gì mắng bọn họ? Huống chi trận này bọn họ làm không tệ.”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Đúng rồi. Bởi vì thời gian chưa đủ nên phương pháp cai nghiện kết hợp Trung – Tây của Bác sĩ Brown và Phí Phong tạm thời không nên công bố ra ngoài, họ nói còn cần phải nghiên cứu thêm. Cơ mà, dùng thử trên người một số bệnh nhân thấy hiệu quả rất tốt.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nghe nói bệnh nhân tới chữa bệnh nhiều hơn lúc trước?”

Hoàng Vạn Sơn đáp: “Nhiều hơn nhiều lắm. Mà đấy là đương nhiên thôi. Cai nghiện vốn là chuyện tốt cứu nước cứu nhà, huống chi còn có cậu dụ dỗ?”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tôi dụ dỗ lúc nào?”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Chẳng lẽ không phải? Thái Bình nói, cậu lấy một đống đồ quý đến để thực hiện hoạt động rất hùng hồn. Ai mà tố giác về vấn đề ma túy hoặc được thưởng nhẫn kim cương, hoặc được thưởng trân châu Nam Dương. Thân nhân chủ động đưa người nhà đến viện cai nghiện trị liệu cũng được thưởng tơ lụa. Có chuyện này không? Hoài Phong, cậu vung tay mạnh quá, chỗ đó phải tốn hết bao nhiêu là tiền đấy.”

Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới nhớ ra, cười nói: “Không phải là tiền của tôi.”

Hoàng Vạn Sơn ngạc nhiên nói: “Không phải tiền của cậu? Vậy kẻ tiêu tiền như rác ấy là ai thế?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cái này hả, vậy thì phải cảm tạ một vị sĩ quan bên quân Quảng Đông rồi.”

Hoàng Vạn Sơn cả kinh, vốn đang ngồi nghiêng ngả trên salon bèn lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi: “Gì cơ? Những thứ này cậu thật sự lấy được từ chỗ quân Quảng Đông á?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Do bọn họ cứng đầu cứng cổ muốn tặng cho tôi, tôi bèn chuyển cho viện cai nghiện. Sao cậu kinh ngạc vậy?”

Hoàng Vạn Sơn lấy tay day thái dương, dùng sức xoa xoa mấy cái, cau mày nói: “Cậu không biết rồi. Bây giờ tôi đang làm ký giả đặc biệt, cũng coi như có phương pháp lấy tin tức, gần đây tôi loáng thoáng nghe được phong thanh: họ nói viện cai nghiện của cậu và loại thuốc cai nghiện trước kia của đám người phương Tây tung ra là cùng chung một mánh khóe. Ngoài mặt là cai nghiện, thực tế là bên trong lén bán bạch phiến cho bệnh nhân hút, vì được hút thuốc phiện nên người ta mới tình nguyện tới chỗ này của cậu, nơi này giống như quán thuốc phiện công khai vậy.”

Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, cả giận nói: “Đây là vu khống!”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Thế mà cậu đã giận? Cậu vẫn chưa biết chuyện đáng giận hơn còn ở phía sau kìa. Còn có một ý kiến cho rằng vốn của viện cai nghiện các cậu đều từ việc lừa gạt vơ vét tài sản mà ra. Thương nhân người ta hiền lành như thế, đương nhiên không đắc tội nổi với hải quan nha môn rồi. Hải quan muốn bọn họ góp tiền quyên đồ, bọn họ chỉ có thể nghe theo. Thậm chí đám quân Quảng Đông bên kia cũng bị hải quan dùng thế lực chèn ép, không thể không móc tiền túi tài trợ cho viện cai nghiện. Tôi vốn không tin những lời đấy, quân Quảng Đông lén lút làm “chuyện tốt” gì thì trong lòng ai cũng biết, cậu làm sao có thể dính dáng đến bọn họ được? Nhưng hôm nay cậu nói vậy không khỏi làm tôi lo lắng. Hóa ra không có lửa làm sao có khói, thật sự là chưa chắc đã vô duyên vô cớ.”

Tuyên Hoài Phong tuyệt không ngờ sẽ thành như vậy, nhất thời trầm mặc, sau đó nói: “Là tôi hành động bất cẩn, lưu lại vết nhơ, uổng cho lúc đấy tôi còn tự cho rằng bản thân đã làm được một chuyện đáng đắc ý. Chuyện này không thể không bổ túc khẩn cấp. Cậu nói đi, tin tức kia cậu nghe được từ chỗ nào, chúng ta phải áp chế phong thanh.”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Tôi chỉ nghe nói có ký giả viết một bản thảo như thế, nói muốn lật tấm màn đen này lên.”

Tuyên Hoài Phong vội la lên: “Thật sự đã xuất bản rồi sao?”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Làm gì có, nếu không viện cai nghiện còn cảnh tượng náo nhiệt vinh quang thế này à? Bản thảo kia chẳng những không bị phát hành, người viết bài đó buổi tối đang đi trên đường thì bị một đám người vây lại, đánh một trận nên thân, còn bị đe dọa. Đám người kia nói hắn chống lại viện cai nghiện thì chính là ủng hộ bạch phiến, là tội xử bắn. Cái tên đồng nghiệp đáng thương lại đáng khinh kia của tôi bị dọa đến nỗi thiếu điều không dám ló mặt ra ngoài.”

Tuyên Hoài Phong cười lên: “Ra vậy. Tin đồn vô sỉ như thế phải bị áp xuống mới đúng.”

Bộ dạng ung dung của y khiến Hoàng Vạn Sơn nảy sinh suy nghĩ khác.

Hắn dùng ánh mắt quan sát Tuyên Hoài Phong, miệng nói: “Đúng nha, không biết là ai lợi hại như vậy, lật tay ra mây úp tay ra mưa, đánh ký giả chẳng chút nương tay.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi biết, trong lòng cậu đang hoài nghi tổng trưởng của chúng tôi.”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Chẳng lẽ cậu không nghi ngờ?”

Tuyên Hoài Phong không chút do dự hỏi: “Nghi ngờ gì? Cho dù hắn làm thì tôi cũng chỉ khâm phục mà thôi, không tồn tại nghi ngờ.”

Hoàng Vạn Sơn bỗng nhiên nghiêm mặt, giọng nói mang ý dạy dỗ: “Hoài Phong, tôi thấy cậu vào hải quan thì ngày càng thay đổi. Chưa kể đến việc lên xuống xe Lincoln, mang theo hộ binh diễu võ dương oai, tiêu pha xa xỉ. Giờ cấp trên của cậu lạm dụng hình phạt riêng, dùng quả đấm tới hù dọa triệt tin tức, cậu lại trâng tráo nói ra hai chữ khâm phục? Chẳng lẽ hắn không có chỗ nào đáng khiển trách à? Cái quan niệm công chính, ngang hàng, tôn trọng nhân quyền của cậu trước kia đi đâu rồi?”

Xưa nay, hễ tranh chấp với bạn bè, Tuyên Hoài Phong luôn nhượng bộ ba phần, nhưng nay dính líu tới cấp trên của mình, vậy thì nửa bước y đều không thể lui.

Tuyên Hoài Phong lập tức đáp trả: “Bất kể tổng trưởng làm gì thì hắn vẫn một lòng vì chuyện công. Không trừng phạt tiểu nhân tung tin đồn thất thiệt thì chẳng lẽ để bọn chúng phá hoại danh tiếng của viện cai nghiện? Lúc nãy tôi thấy cậu cũng rất lo lắng viện cai nghiện bị người ta bôi nhọ, sao mới chớp mắt mà cậu đã đứng ở phía đối lập với viện cai nghiện rồi?”

Hoàng Vạn Sơn nóng nảy, vỗ lên bàn trà trước mặt nói: “Ngụy biện! Ngụy biện! Tôi hi vọng viện cai nghiện hoạt động tốt, không muốn viện cai nghiện bị người ta bôi nhọ là một chuyện; tôi phản đối hải quan các cậu dùng bạo lực ngăn cản tin tức tự do là một chuyện khác. Có tin vịt thì sao không thể dùng biện pháp lành lạnh để áp chế, mà phải dùng thủ đoạn tàn bạo để dẹp đi? Cho dù một bài báo đăng tin bất lợi cho các cậu đi chăng nữa thì ngại gì không đăng mấy bài mới, đính chính lại danh tiếng? Đánh ký giả, không cho phép đăng bài là hành vi lưu manh. Lấy bạo chế bạo, đây là đất nước tốt đẹp mà cậu mong muốn đấy hả?”

Tuyên Hoài Phong hỏi ngược lại: “Nếu như viện cai nghiện vất vả tạo dựng lên bị tiểu nhân hủy diệt, vậy quốc gia sẽ tốt đẹp lên? Vạn Sơn, cậu là người lãng mạn theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng, cậu dùng cây bút đề bày tỏ suy nghĩ. Còn tôi? Tôi bây giờ nếu hạ quyết tâm phải làm một chuyện gì đó, để leo tới đỉnh thành công, chỉ sợ tôi sẽ phải đá văng rất nhiều tảng đá cản đường. Một kẻ phải đạp đá cản đường thực sự không thể làm người công bình công chính, quanh thân không nhiễm một hạt bụi mà cậu vẫn nghĩ đến.”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Cậu nghe đi, trước kia cậu sẽ nói những lời cực đoan như thế này sao? Cậu đúng theo chân hải quan tổng trưởng quyền thế ngút trời, gần mực thì đen mất rồi.”

Giọng Tuyên Hoài Phong đanh thép. “Cậu vừa nói tôi cực đoan, vậy thì tôi lại nói thêm một câu cực đoan nữa. Tôi tự nhận mình là người hâm mộ Bạch tổng trưởng của hải quan, sau này còn nói xấu anh ta một câu trước mặt tôi thì tôi sẽ tuyệt giao!”

Hoàng Vạn Sơn là kẻ luôn cố chấp, nếu không đã chẳng tới nỗi vì viết tin tức vạch trần mà bị đánh gãy chân. Bởi Tuyên Hoài Phong quyết liệt như vậy, còn hắn lại không chịu lép vế, nghĩ đến người bạn trước nay mình luôn tôn trọng lại thể hiện thái độ tuyệt tình như vậy, cảm giác thất vọng lẫn tức tối mang theo cỗ lửa giận vọt lên trong lòng hắn.

Hoàng Vạn Sơn liên tục cười nhạt, nói: “Được! Được! Không phiền cậu, chuyện tuyệt giao này ấy mà, tôi làm trước!”

Nói xong, hắn dùng tốc độ lớn nhất mà chiếc chân què của mình có thể đạt được mà rời đi, chẳng quay đầu lại.

Thấy bạn lâu năm tuyệt giao, lòng Tuyên Hoài Phong khó chịu, đứng thẳng tắp hồi lâu, xoay người lấy chiếc ly sạch sẽ rót nước uống. Mượn ly nước lạnh ổn định tâm trạng, lại tiếp tục thu xếp phòng làm việc.

Mới thu dọn một lúc, bỗng nghiên nghe tiếng bước chân bình bịch vội vàng, Thái Bình chạy vào hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Vạn Sơn tức giận cực kỳ, la hét muốn tuyệt giao với cậu kìa. Em gái cậu ta khuyên thì bị cậu ta mắng cho một trận, bị cậu ta bắt về nhà, nói sau này cấm không được tới viện cai nghiện nữa.”

Tuyên Hoài Phong lúc này đã bình thường trở lại, nói: “Chẳng có gì quan trọng hết. Hai người bọn tôi nói chuyện không hợp thôi.”

Thái Bình hỏi: “Nói cái gì mà hậu quả nghiêm trọng vậy?”

Tuyên Hoài Phong không trả lời, ngược lại lại hỏi: “Vạn Sơn nói gì à?”

Thái Bình nói: “Không nói cậu là cái thứ hồ đồ, thì nói cậu bị hải quan tổng trưởng làm hư, lệ thuộc vào người ta.”

Tuyên Hoài Phong khó chịu nói: “Hắn gây gổ với tôi, mắng tôi là bình thường, nhưng tại sao nói xấu Bạch tổng trưởng? Vô lý hết sức.”

Thái Bình thoáng sững sờ, tựa hồ hiểu ra, ngược lại cười lên, lắc đầu tấm tắc nói: “Tôi đang nghĩ sao các cậu đột nhiên cãi vã to như thế? Hóa ra vì cậu ta mắng Bạch tổng trưởng. Gã Vạn Sơn kia miệng mồm không hay. Cơ mà cậu là người độ lượng, sao phải cãi vã với cậu ta làm gì? Coi như tự Bạch tổng trưởng biết Vạn Sơn phàn nàn lời ong tiếng ve về mình chăng nữa, tôi đoán ngài ấy cũng chỉ cười một tiếng rồi mặc kệ.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tổng trưởng không so đo với hắn là do tổng trưởng độ lượng. Nhưng ai không tôn trọng cấp trên của tôi thì tôi sẽ đường hoàng so đo.”

Thái Bình lấy thái độ hòa giải mỉm cười nói: “Đều là bạn lâu năm, cần gì phải tức giận. Như vậy đi, mai tôi làm chủ mời hai người các cậu tới tiệm ăn, cậu dỗ cậu ta đôi câu, thế nào?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Sao phải vậy?”

Thái Bình vẫn cười nói: “Tôi biết cậu không phải người hẹp hòi như thế.”

Tuyên Hoài Phong vốn mượn việc qua lại viện cai nghiện để giải sầu, chẳng ngờ bỗng nhiên vô duyên vô cớ bị chọc tức cãi vã, tuyệt giao một người bạn, trong lòng thực sự ảo não, nhưng nghĩ một chút, nếu ngày mai xin lỗi Hoàng Vạn Sơn thì chính là thừa nhận Bạch Tuyết Lam đã sai. Vậy thì dù sao đi nữa y cũng không làm được việc đó.

Thái Bình muốn khuyên thêm, Tuyên Hoài Phong cũng không nhịn được nữa, nói với hắn: “Ngại quá, tôi phải đi đây.”

Rời phòng làm việc, đến cửa sảnh bên kia, gọi Tống Nhâm đang tán gẫu với các hộ binh một tiếng.

Tống Nhâm vội vàng lấy điếu thuốc rít được một nửa xuống, đứng lên hỏi: “Tuyên phó quan, đi luôn à? Mỗi lần ngài đến viện cai nghiện đều bận tối mắt tối mũi, chưa đến phút cuối cùng chưa chịu rời đi, hôm nay lại nhanh thế.”

Tuyên Hoài Phong đang định nói, bỗng nhiên nghe được giọng khe khẽ giống như đang che giấu chuyện gì của một cô gái từ nơi khác truyền tới. “Tuyên phó quan.”

Y quay đầu nhìn trái nhìn phải một hồi mới thấy một cô gái thấp thoáng lộ nửa người ở cửa bên sảnh lớn, chắc hẳn sợ ai đó thấy mình nên cố tình trốn sau cửa. Nhìn nửa thân người lộ ra đó thôi cũng đã yểu điệu nao lòng.

Tuyên Hoài Phong nói: “Vị này… tìm tôi có chuyện gì sao?”

Cô gái kia thấy y chú ý tới mình mới từ sau cửa bước ra. Trên đầu cô đội chiếc mũ tây phương gắn một đóa hoa lụa nhung rất to, chiếc mũ che hơn nửa khuôn mặt khiến người ta nhất thời chưa thể nhận ra.