Phó Trầm Du chóng mặt ngẩng đầu, nghe được trong góc truyền đến tiếng trẻ con thì thầm: “Phó Trầm Du… Phó Trầm Du…”
“Cộc cộc cộc cộc.”
Tiếng đập vào thủy tinh càng ngày càng vội vã.
“Phó Trầm Du… Tớ là Quý Miên đây, tớ đang ở cửa sau.” Quý Miên lay nhìn cửa sổ phía sau đã bị khóa chặt, Quý Miên đặt chân lên thành cửa sổ, sốt ruột kêu gọi nó.
Phó Trầm Du hoa mắt chóng mặt, khó khăn nhìn thấy ngoài cửa sổ có một cái đầu nhỏ, vểnh lên một sợ tóc nhỏ ngốc ngốc, theo làn gió đêm lắc trái lắc phải.
Nháy mắt nhìn thấy Quý Miên, cái mũi Phó Trầm Du thấy hơi chua xót, một sự tủi thân trước đây chưa từng xuất hiện len lỏi trong lòng nó nổi lên, khiến hốc mắt cậu cũng đỏ lên theo.
“Cậu có ổn không?” Quý Miên vỗ vỗ cửa sổ, nhỏ giọng “hò hét.”
Phó Trầm Du kéo lấy thân thể nặng nề đi đến sửa sau, cách một lớp kính, Quý Miên với cậu đối mặt nhau.
Ngoài cửa sổ là khuôn mặt nhỏ đầy thịt lo lắng nhìn nó, trong mắt tràn đầy sự lo lắng thuần túy như cái đêm giao thừa năm 1998.
“Sao cậu không về nhà.” Phó Trầm Du yếu ớt nói.
“Tớ lo cho cậu.” Quý Miên mở miệng: “Mẹ của tớ tới đón, nhưng mà tớ muốn ở lại với cậu một lúc, cậu ở một mình chắc chắn vô cùng sợ hãi.”
Quý Miên và Phó Trầm Du cũng coi như lớn lên với nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã nhiều năm như thế nên cậu sớm đã không thể nhẫn tâm như lúc mới xuyên qua được nữa.
Trong lòng cậu, Phó Trầm Du sớm đã không phải là một nhân vật trong tiểu thuyết mà là một người đang sống sờ sờ. Hắn không phải là trùm phản diện mà cậu phải đối mặt trong tương lai, bây giờ Phó Trầm Du chỉ là bạn của cậu, từng là người bạn duy nhất chịu ở lại phòng học với cậu trong lúc cậu tứ cố vô thân.
Quý Miên cảm thấy bản thân cũng nên chăm sóc Phó Trầm Du, cứ như thế cậu và boss cũng có thể coi là sống chết có nhau!
Cậu chít chít giống như con chim sẻ nhỏ: “Cậu mở đèn lên đi, có đèn sáng, cô giáo Thi nói tia UV trong ánh đèn có thể khử trùng. Bật đèn thì cậu sẽ không sợ nữa.”
Có lẽ là do đang ốm, trái tim Phó Trầm Du phá lệ yếu ớt, cũng vô cùng cay nghiệt: “Cậu không sợ tôi lây cho cậu à, cậu sẽ chết.”
Quý Miên dậm chân, nghiêm túc nhìn nó: “Tôi không sợ!”
Nét mặt Phó Trầm Du sửng sốt.
Quý Miên dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc và chân thành nói cho nó biết: “Phó Trầm Du, cậu sẽ không sao đâu, cậu sẽ có tương lai rất tốt, sẽ trở thành một người rất lợi hại.”
Đây là cậu hi vọng tương lại Phó Trầm Du không còn là đại ma vương Fox khiến cảnh sát toàn thế giới mới nghe tên đã sợ mất mật, mà chỉ là tiến sĩ máy tính của Stanford hay giáo sư tâm lý học tội phạm trẻ tuổi nhất của đại học Bắc Kinh mà thôi.
Cậu muốn thử sửa đổi tương lai của Phó Trầm Du, ít nhất… không thể để hắn luôn phải sống trong bóng tối.
Phó Trầm Du yên lặng thật lâu, lần đầu tiên mắng thành tiếng: “Thỏ ngốc.”
Đêm nay, Phó Trầm Du không còn đợi Ninh Thiến nữa, dường như cậu đã vô số lần không đợi được Ninh Thiến như thế. Nhưng lần này có duy nhất một điểm khác nhau là cậu đã không còn cảm thấy khủng hoảng lẫn cô đơn.
Có một đứa trẻ ngốc mũm mĩm đang đem mặt dán lên tấm kính cố chấp làm bạn với cậu đợi xe cứu thương đến, còn nói với cậu: “Phó Trầm Du, cậu đừng sợ nha.”
-----------