Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ?

Chương 40: Phó Trầm Du bị bệnh

“Quý Miên, đến lượt em đo nhiệt độ, đến đây nhanh.” Cô Thi trên bục giảng gọi.

Quý Miên đem bánh mì đặt trên bàn, duỗi chân chạy lên bục giảng.

Nhiệt độ cơ thể là 36.7 rất bình thường.

Lâm Mẫn Chi lo lắng chờ ở cửa lớp học, mãi đến khi Quý Miên chạy ra cô mới thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng ôm đứa nhỏ vào ngực. Bây giờ lòng người hoang mang, Lâm Mẫn Chi cũng không dám để Quý Miên tự đi về một mình.

Cặp sách của Quý Miên được Lâm Mẫn Chi lấy đi, cậu nhớ tới cái gì đó ngửa mặt lên hỏi mẹ: “Mẹ, chúng mình đưa Phó Trầm Du về đi. Bố mẹ của cậu ấy đều không có ở nhà.”

Lâm Mẫn Chi biết quan hệ của Quý Miên với Phó Trầm Du rất tốt, cô đi xe điện đến nên chở thêm một đứa nhỏ cũng được. Nhà Phó Trầm Du cũng cách nhà họ không xa.

Lâm Mẫn Chi dắt Quý Miên đến cửa phòng học còn chưa tìm thấy cô giáo Thi, đã thấy cửa phòng học đột nhiên nháo nhào. Mấy phụ huynh kinh ngạc thảo luận, trên mặt không tránh khỏi xuất hiện sự sợ hãi, bàng hoàng. Trong lòng Lâm Mẫn Chi run lên, bản năng cảm thấy đã xảy ra chuyện.

Quả nhiên một giây sau cô giáo Thi mang theo nét mặt nghiêm trọng từ trong lớp học đi ra, ngay lập tức sơ tán người nhà và học sinh.

Cô nghiêm trọng tuyên bố: “Lớp chúng ta có một em nhỏ phát sốt.”

Phát sốt!

Phát sốt ở thời điểm mấu chốt này đáng sợ cỡ nào!

Lâm Mẫn Chi hoảng hốt ôm chặt Quý Miên, Quý Miên nhớ ra người duy nhất không có ở đây là Phó Trầm Du, đầu óc trống rỗng. Cậu giãy giụa trong ngực Lâm Mẫn Chi, cố gắng chạy về phí phòng học. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của trường Tiểu học Bình Minh cũng chạy đến, xác nhận tên bạn nhỏ bị sốt với cô giáo thi, Quý Miên nghe được trong lời của họ cái tên ba chữ “Phó Trầm Du”.

Suy đoán của cậu đã được chứng minh, trái tim lạnh đi một nửa.

…Làm sao có thể!

Trái tim Quý Miên sắp nhảy ra đến nơi, sáng nay Phó Trầm Du có sao đâu! Với lại cậu cũng không nhớ trong nguyên tác từng có đoạn này…

Quý Miên thừa dịp hiện trường hỗn loạn, ỷ vào cơ thể còn nhỏ chen giữa đám người nỗ lực chạy về phía trước, cuối cùng đến được chỗ cửa sổ.

Cùng lúc đó tâm tình của cậu cũng tự giác nhanh chóng điều chỉnh lại, từ lúc mới bắt đầu hoang mang lo sợ đến bây giờ lý trí đã thanh tỉnh không ít.

Bây giờ Phó Trầm Du bị cách ly một mình trong phòng học so với cậu có lẽ còn sợ hơn, nếu cậu không bình tĩnh thì tí nữa làm sao đối mặt với Phó Trầm Du được.

Quý Miên không ngừng hít sâu rồi lại thở ra để khiến nhịp tim của bản thân dần dần chậm lại.

Cậu ép mình phải tỉnh táo tự hỏi, mỗi ngày Phó Trầm Du đi học hay tan học đều đi thẳng một mạch, không tiếp xúc qua với bất kỳ ai từ nơi khác đến. Huống chi thành phố Đồng Thành cách xa vùng nguy hiểm ở nơi trời cao hoàng đế ở xa*, hiện nay cũng không phát hiện bất cứ liên hệ gì với vùng bị dịch, làm sao Phó Trầm Du có thể bị truyền nhiễm…

Màn đêm dần buông xuống, Phó Trầm Du từ sốt nhẹ nay đã thành sốt cao. Lúc trước còn có thể tỉnh táo ngồi trên ghế, bây giờ chỉ có thể gục xuống bàn. Âm thanh cô giáo cô giáo Thi và hiệu trưởng nói chuyện như cách một tầng nước thật dày.

Hiệu Trưởng hỏi: “Đã liên hệ phụ huynh của em ấy chưa?”

Cô giáo Thi trả lời: “Đã gọi rồi nhưng vẫn đang ở tỉnh khác, nói là sẽ đi suốt đêm nay để đến, nhưng đoán chừng phải sáng mai mới đến nơi.”

Hiệu trưởng nói: “Đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ? Có cần cách ly không? Gọi xe cứu thương chưa?”

Cô Thi đáp: “Gọi rồi, họ đến ngay bây giờ, trước tiên chúng ta cứ để em ấy cách ly trong phòng học.”

Phó Trầm Du mở mắt ra, ngoài cửa sổ ban đêm không có ánh trăng sáng, chỉ có bóng cây quỷ mị vù vù gõ vào cửa sổ.

Trong phòng học không có một ai, chỉ còn lại một mình cậu.

Bị cả thế giới rời xa vứt bỏ đã trở thành việc rất bình thường. Phó Trầm Du đối mặt với hoàn cảnh thế này đã quen thuộc đến không còn cảm giác.

Cậu cũng không lo bản thân mình có bị bệnh truyền nhiễm hay không, so với các bạn đồng trang lứa thì Phó Trầm Du thông minh hơn nhiều, cũng rất lý trí chỉ cần nghĩ tí là ra ngay, nó không tiếp xúc với người ngoài thì làm sao có thể bị nhiễm bệnh?

Đoán tám chín phần là lúc đổi mùa sang thu bị cảm, nhưng mà đấy là lý trí. Khi đối mặt với những sự việc này, trái tim cũng cảm thấy khó chịu tất nhiên sẽ hoảng hốt.

“Cộc cộc”

“Cộc cộc cộc”

Trong phòng học yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh gõ vào kính.

--------------