Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ?

Chương 38: Chính thức làm bạn

Nhưng trong trường học nay đã có rất nhiều người lan truyền rằng cậu bị bệnh đau mắt đỏ, cũng không dám nhìn thẳng cậu.

Quý Miên lẻ loi trơ trọi ngồi ở một chỗ chờ tan học, tiếng chuông duyên dáng vang lên thật dài, tất cả bạn cùng lớp đều đã thu xếp xong túi sách, tới cửa xếp hàng.

Học sinh mỗi lớp của trường tiểu học Bình Minh đều phải xếp hàng trước cửa lớp, ra đến cổng trường mới được rời đi.

Hôm nay Quý Miên có tâm sự cho nên cậu đi rất chậm, vừa đi vừa nhìn quanh khắp nơi nhưng không tìm được Phó Trầm Du mà cậu muốn tìm.

Mấy ngày trước Phó Trầm Du chủ động ở lại khiến trong lòng Quý Miên không khỏi cảm động, mặc dù Phó Trầm Du không biết cậu có phải bị bệnh đau mắt đỏ hay không nhưng trong trường hợp nguy hiểm như vậy vẫn tự nguyện ở lại với cậu, điều này nói lên rằng boss vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ, ít nhất là chưa quên đi tình nghĩa lúc vẫn còn ở nhà trẻ.

Quý Miên luôn luôn là người có ơn phải báo, hôm nay muốn tìm Phó Trầm Du nói tiếng một tiếng “cảm ơn”.

Mãi đến khi cậu đi đến chỗ bồn hoa cách trường học khoảng hai trăm mét mới nhìn thấy Phó Trầm Du. Với cả tình trạng của Phó Trầm Du không được ổn cho lắm, cậu đang đánh nhau với hai đứa con trai khác, nhìn qua thì hẳn là một mình Phó Trầm Du đánh người ta.

Hai học sinh tiểu học vẫn đang mặc đồng phục bị đánh thì gào khóc loạn cả lên:

“Đó vốn dĩ là bệnh đau mắt đỏ mà! Tạo sao lại không được nói!”

“Bệnh đau mắt đỏ nguy hiểm dọa người! Thật ghê tởm!”

“Cũng không bảo là mày bị! Liên quan gì đến mày! Sao lại đánh nhóm bọn tao!”

“Hu hu hu, tao sẽ đi mắc thầy cho mày chết!”

“Oa Oa – Xin lỗi mà! Đừng đánh nữa! Đau quá đau quá!”

Phó Trầm Du thu tay lại, đứng dậy nhìn Quý Miên.

Hai đứa trẻ kia thừa dịp nó sững người không để ý liên ôm cặp sách chạy đi mất.

Quý Miên há to miệng, trong lòng có tiếng sấm rền như tiếng trống, bão bình luận tràn đầy màn hình: Thôi xong rồi, nhìn thấy boss đánh người, mình chắc không phải chịu trách nhiệm liên quan chứ?

Phó Trầm Du không nói lời nào, rầu rĩ nhặt cặp sách từ dưới đất lên, vỗ vỗ bụi phía trên.

Quý Miên nhìn thấy cái miệng đầy máu bên mặt Phó Trầm Du, hình như là vết cào. Cậu liền nghĩ đến việc Phó Trầm Du chủ động ở lại với cậu liền xoắn xuýt do dự: Biết đâu Phó Trầm Du không hung dữ như thế, có thể…cũng không ghét cậu đến vậy? Được rồi, Phó Trầm Du luôn lạnh nhạt với mình có nhìn cũng nhìn không ra là ghét hay không ghét.

Phó Trầm Du đeo cặp trên lưng xoay người rời đi, ngay lập tức Quý Miên duỗi chân đuổi theo, dùng âm thanh non nớt của mình vội vàng gọi: “Phó Trầm Du!”

Bước chân Phó Trầm Du chững lại một chút nhưng không dừng lại, nhưng mà rõ ràng đã đi chậm hơn rất nhiều.

Quý Miên kéo cánh tay của cậu lại, chân thành mở miệng: “Phó Trầm Du, mặt cậu bị thương.”

Phó Trầm Du không để ý tới cậu, Quý Miên phát huy tình nghĩa bạn học của mình, lấy dũng khí: “Tớ có miếng băng dán cho vết thương, tớ dán cho cậu”

Kết quả cuối cùng như mong đợi, Phó Trầm Du mặt không đổi sắc, trên gương mặt tái nhợt tuấn tú lãnh khốc dán một miếng băng có hình con thỏ trắng.

Quý Miên chưa quên mình đến là để nói lời cảm ơn với Phó Trầm Du, cậu lấy tiền tiêu vặt chạy đến cửa hàng bán bánh gato phía trước, âm thành giòn tan: “Cô ơi, con muốn cái bánh hình cái ô.”

Quý Miên thích ăn ngọt, nhưng tiền tiêu vặt có hạn, bình thường phải vài ngày mới tiết kiệm được để mua một cái bánh ba đồng.

Hôm nay vì muốn thể hiện sự cảm kích của mình mà cậu có chút không nỡ mua luôn một cái bánh ngọt hình cái ô mất năm đồng.

“Cho cậu nè.” Quý Miên đem bánh ngọt đưa cho Phó Trầm Du: “Cảm ơn cậu nha.”

Phó Trầm Du thản nhiên: “Cảm ơn tôi cái gì.”

Quý Miên nhìn nó, trong mắt sáng lên như những vì sao lóng lánh: “Cảm ơn cậu hôm đó đã ở lại cùng tớ.”

Phó Trầm Du nhận bánh, múc một thìa kem đưa vào miệng ngọt đến tận trong lòng.

Ngọt hơn cả kem chính là nét mặt tươi cười của con thỏ phía trước.

Phó Trầm Du trầm mặc đi tiếp, trong lòng Quý Miên rầm rầm nhảy nhót dường như vượt qua ngàn vạn gian nan, cậu đuổi theo cẩn thận hỏi: “Phó Trầm Du, cậu có muốn làm bạn với tớ không?”

Qua rất lâu, Quý Miên mới nghe được Phó Trầm Du không xa không gần trả lời: “Ừm.”

Màn đêm của Quý Miên được thắp sáng bởi rất nhiều những ngôi sao.

Đồng tử đã co thành một quả cầu nhỏ, tâm tình vui sướиɠ khó mà giấu được, trong lòng vui sướиɠ nhảy múa: Trời ơi, thì ra không phải mình tự mình đa tình, boss cũng tình nguyện làm bạn với mình.

Cậu cảm thấy trên cổ mình đã được phủ một lớp ánh sáng vàng lóng lánh của “Kim bài miễn tử”!

Phó Trầm Du nhìn thấy nụ cười của Quý Miên trái tim lạc mất một nhịp.

Tai nó hơi đỏ lên quay đầu khó chịu nghĩ: Làm bạn với nhau có cần vui đến vậy không, thỏ ngốc.

----------------