Âm thanh chói tai của cô bé làm mọi người cũng bị đánh thức.
“Trần Bình, cậu làm sao thế?” Khang Quân mở miệng.
Trần Bình kinh hoàng chỉ vào Quý Miên: “Quý Miên bị đau mắt đỏ!”
Cô bé đột nhiên nhớ ra điều gì, nhắm chặt mắt lại: “Cứu tớ với! Tớ với Quý Miên vừa nhìn nhau!”
Quý Miên vừa tỉnh dậy vẻ mặt sững sờ, không chờ cậu phản ứng trong lớp đã bàn tàn sôi nổi.
“Gì cơ! Cho tớ xem một tí! Quý Miên, mắt cậu đỏ quá!”
“Ối dồi ôi, cậu còn nhìn mắt cậu ta, bệnh đau mắt đỏ lại truyền nhiễm!”
“Nhanh nhanh nhanh mọi người mau nhắm mắt lại!”
“Nghe tôi này tránh xa Quý Miên một tí, tất cả mọi người đi ra ngoài!”
Trong một nháy mắt, tất cả mọi người đều bỏ chỗ ngồi vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài.
Tô Lạc Du do dự một chút, nhớ ra sự khủng bố của bệnh đau mắt đỏ trong truyền thuyết, hay là đi theo các bạn cùng lớp đi ra ngoài đi.
Cậu ta âm thầm hạ quyết tâm, chờ Quý Miên khỏi bệnh rồi thì sẽ làm bạn với Quý Miên.
Thái độ của của mọi người với Quý Miên giống như gặp ma, hiện tại Quý Miên cũng mới có trí lực của một học sinh tiểu học, đối mặt với hoàn cảnh bị cả lớp xa lánh trong lòng cậu bỗng không có cách nào thích ứng được. Cộng thêm đôi mắt dị ứng bị hai tay cậu dụi đến đỏ bừng, nước mắt tèm lem nhìn qua rất đáng thương.
“Tớ không phải bị bệnh đau mắt đỏ…” Quý Miên cố gắng phản bác, cậu biết rõ triệu chứng của mình không có quan hệ gì với bệnh đau mắt đỏ, đang nói thì hai con mắt lại ngứa vô cùng. Hai tay cậu nắm thành những nắm nhỏ, dùng sức dụi mắt, nước mắt rơi rầm rầm không phải do cậu khóc mà là nước mắt sinh lý rơi ra. Nhưng điều này trong mắt mọi người xung quanh, cậu lại giống đứa trẻ bị cả lớp cô lập mà tủi thân đến rơi nước mắt.
Quý Miên càng dụi càng ngứa, càng ngứa càng không dừng được tiếp tục dụi, ngược lại làm cho mắt càng đỏ thêm.
Mãi đến khi cổ tay cậu bị một đôi bàn tay lạnh băng nắm giữ lấy hai tay cậu mới cứng nhắc rời ra. Hai mắt đẫm nước mông lung, trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phó Trầm Du ở trước mặt cậu. Phòng học trống rỗng, mọi người đã chạy sạch, chỉ còn một mình Phó Trầm Du ở lại bên cạnh cậu.
Hai người đứng rất gần, từ sau đêm trời tuyết hôm ấy bọn họ chưa lần nào đứng gần nhau như vậy nữa. Mặc dù biết mình không bị bệnh đau mắt đỏ, nhưng mà Quý Miên sợ Phó Trầm Du không biết.
Cậu ngay lập tức nhắm chặt mắt đỡ mang tiếng là người đã mang “bệnh nan y” còn có mưu đồ làm hại, kéo Phó Trầm Du vào chỗ không may.
Đã làm thế thân thì tính tự giác về cái mạng chó của mình là phải có!
Kết quả là Phó Trầm Du không quan tâm vẫn ấn tay cậu xuống, trong miệng còn vô tình cay nghiệt hạ lệnh, có hơi vội vàng: “Mở mắt.”
Lông mi Quý Miên run rẩy kịch liệt, nước mắt treo trên đó không ngừng chảy xuống, Phó Trầm Du lặp lại: “Mở mắt, Quý Miên!”
Quý Miên chết cũng không chịu mở mắt, dưới tình thế cấp bách mở miệng: “Đây là bệnh đau mắt đỏ, lại còn truyền nhiễm.”
Dường như Phó Trầm Du vừa thấy cậu dứt lời thì vội vàng trả lời: “Tôi không sợ.”
Quý Miên sửng sốt một chút, lông mi không còn run rẩy nữa. Cậu chậm rãi mở mắt, đuôi mắt hướng lên trên tròn vo như mắt mèo nhìn thẳng nó.
Phó Trầm Du nhìn kỹ một chút, Quý Miên chỉ có hốc mắt bị dụi đã thành màu đỏ, trong mắt có tơ máu bởi vì nhiễm trùng, không phải là bệnh đau mắt đỏ, cậu thở nhẹ một hơi dài.
Thời khắc này hai mắt Quý Miên chỉ phản chiếu cái bóng của cậu, phảng phất như cả thế giới nó chỉ có một mình cậu.
Phó Trầm Du bưng cái mặt bánh bao của Quý Miên, xúc cảm mềm mại, nó thấy trong lòng nổi lên một luồng cảm xúc kỳ quái, vừa chua xót lại vừa dồn nén.
Lúc Lâm Mẫn Chi nghe được tin vội vã chạy đến trường học thì Quý Miên đã ngoan ngoãn ngồi ở trong văn phòng.
Sau khi bệnh viện đi vào kiểm tra hồi lâu mới biết được là sợ bóng sợ gió một hồi, thì ra là Quý Miên dị ứng với hoa quế, mùa thu lại chính là mùa để phát tác.
Mấy ngày sau đó quý Miên đều mang chiếc kính đen nho nhỏ, còn có khẩu trang màu trắng võ trang đầy đủ.
-------------