Máy tính vào năm 1998 khoảng độ mười hai nghìn tệ, Ninh Thiến không chớp mắt mua luôn một cái ở trong siêu thị.
Sau khi cô gả cho Lâm Kiến Nhất đã nhất nhận được rất nhiều sính lễ, thêm cả trong lòng cô tha thiết muốn bù đắp cho Phó Trầm Du thế là liền mua một cái máy tính có cấu hình cao nhất.
Nhân viên phục vụ phải đi đến trụ sở chính để chuyển hàng về, khoảng chừng mười ngày mới có thể mang máy tính về nhà.
Ninh Thiến khép túi lại vội vàng đi ra, cô trông thấy Phó Trầm Du đang đứng bên lề đường.
Trước mặt con trai là sạp lề đường bán hoa cảnh, cá vàng trong chậu màu đỏ, rùa đen nhỏ, mèo con và cả thỏ con ở trong l*иg nữa.
Phó Trầm Du không chớp mắt nhìn vào thỏ con đang ăn cỏ.
Ninh Thiến khom người xuống hỏi: “Tiểu Du có thích không?”
Phó Trầm Du nhìn cô không nói gì cả chỉ đăm đăm nhìn vào con thỏ.
Trong lòng Ninh Thiến đã hiểu rõ liền vung tay chỉ: “Ông chủ tôi mua con thỏ đó, giúp tôi lắp cái l*иg sắt.”
Dọc đường đi Phó Trầm Du chỉ im lặng xách theo con thỏ.
Nếu không nhìn thấy Phó Trầm Du cúi đầu quan sát con thỏ thì Ninh Thiến còn cho rằng mình đoán sai suy nghĩ của con trai.
Quay về bên trong sân bãi cảm giác khó chịu của Ninh Thiến vẫn mãnh liệt như cũ. Những đứa trẻ con đang chơi bên trong sân nhao nhao trợn tròn đảo mắt quan sát con thỏ Phó Trầm Du đang xách.
Có đứa con nít nào mà không thích mấy con động vật bé bé đâu.
Tô Lạc Du chạy tới đầu tiên, Ninh Thiến biết cậu và cho rằng Phó Trầm Du muốn chơi với bạn ở dưới lầu nên đi lên lầu trước.
“Đây là thỏ của cậu hả?” Tô Lạc Du ngồi xổm quan sát con thỏ: “Tên của nó là gì vậy?”
Phó Trầm Du không nói gì, Tô Lạc Du bị làm lơ có hơi tủi thân: “Tớ có thể sờ nó được không?”
“Xoạch” một cái l*иg sắt bị Phó Trầm Du cầm rụt lại.
Tỏ ý là không thể sờ.
“Tô Tô đừng có nói chuyện với nó nữa, tụi mình không thèm con thỏ đó của nó!” Từ Tài hung hăng nói: “Tao sẽ kêu ba tao mua một con chó con cắn chết con thỏ của mày luôn!”
Mắt Phó Trầm Du đỏ lên: “Mày dám!”
Từ Tài bị ánh mắt của nó dọa sợ xong lại nhớ tới Phó Trầm Du đánh nhau rất tàn nhẫn thế là ỉu xìu rời đi.
Thỏ con được nuôi ở trong phòng Phó Trầm Du, cậu mở l*иg sắt để thỏ con đi ra.
Thỏ con tràn đầy sức sống bò vào trong tay Phó Trầm Du, không có chút nào là sợ người cả.
Bế nó như thể đang bế một cục bông trắng như tuyết.
Ninh Thiến gõ rồi mở cửa ra bưng mì sợi vừa nấu vào, hỏi: “Tiểu Du đặt tên cho thỏ chưa?”.
Phó Trầm Du vuốt ve bé cưng của mình một lúc mới khẽ nói: “Gọi nó là Miên Miên đi.”
Có nghĩa là kẹo bông gòn.
Chớp mắt một cái kì nghỉ đông của nhà trẻ Lê Minh đã sắp đến hồi kết.
Mùa đông năm nay Lâm Mẫn Chi lại nghĩ ra phương pháp mới cho quán đó là khi đang làm bánh rán sẽ tặng một chén canh, trong canh có dầu mè là công thức gia truyền độc nhất vô nhị do tự tay cô làm, nhỏ vào canh một giọt mùi thơm sực nức làm cho người khác nhớ mãi không quên.
Nhiều người đến mua bánh rán chỉ vì muốn uống một ngụm canh của Lâm Mẫn Chi giữa mùa đông.
Lúc này có rất nhiều người cùng nghề không thể sao chép được phương pháp làm bởi bọn họ không thể làm ra dầu mè có mùi vị giống vậy, vì thế mà một mình Lâm Mẫn Chi kiếm được rất nhiều tiền.
Quý Miên gặp mặt Phó Trầm Du vào những ngày cuối cùng của kì nghỉ đông.
Lần đầu tiên Phó Trầm Du chủ động đến tìm làm Quý Miên làm cậu sợ đến mức tay chân nhũn hết cả ra, đôi tay nhỏ nhắn đẩy chốt cửa ra, cả người cậu ngây như phỗng.
Phó Trầm Du thấy dáng vẻ ngơ ngác ngốc nghếch của cậu liền nhớ ra trí thông minh của Quý Miên có vấn đề, rồi lại nhớ ra lời hứa làm bài tập kì nghỉ đông hộ Quý Miên.
Cậu nghĩ đối với Quý Miên mà nói chuyên làm bài tập còn khó hơn lên trời.
Phó Trầm Du đứng ở ngoài của rầu rĩ nói: “Bài tập của cậu đâu?”
Quý Miên đã biết nguyên nhân Phó Trầm Du đến tìm cậu, thật ra bài tập ở nhà trẻ không hề khó phải nói là cực kì đơn giản với Quý Miên.
Chỉ là cậu vẫn luôn nhớ là để Phó Trầm Du viết cho, vì lẽ đó nên cậu không động đến một chữ.
---------------