“Nghe này Miên Miên.” Cô nhẹ giọng thì thầm, “Dì Ninh bị người xấu bắt nạt, chuyện này dì không sai, sai là những kẻ bắt nạt dì ấy”.
Quý Miên Miên trầm ngâm gật đầu.
Lâm Mẫn Chi vội vàng bổ sung, "Nhưng cô ấy đã phạm sai lầm khi bỏ rơi Trầm Du”.
Qúy Miên ngẩng mặt lên: "Mẹ sẽ bỏ Miên Miên sao?"
Lâm Mẫn Chi dở khóc dở cười: "Làm sao có thể?"
Hôm nay Qúy Miên đặc biệt muốn mở miệng, một lúc sau mới hỏi cô: "Chú Dũng có chuyện gì sao?"
Lâm Mẫn Chi suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Mẹ cũng không biết, theo luật, chú Dũng sai, nhưng theo mẹ, chú ấy không sai."
Tương lai của Phó Trầm Du 20 năm sau lại xuất hiện trong tâm trí của Qúy Miên, kẻ đại ác nhân khiến cả vòng cảnh sát sợ hãi, ma quỷ, tàn nhẫn và phản nhân loại là những từ ngữ dành cho hắn.
Một lúc sau, Phó Trầm Du hai mươi năm sau dần dần biến mất khỏi tâm trí cậu, biến thành một cậu bé năm tuổi Phó Trầm Du, khóc lóc thảm thiết trong nhà ga vắng vẻ, chết trong tuyết lạnh...
Qúy Miên đi lại khó khăn trên đôi chân ngắn tún, cúi đầunhỏ giọng hỏi: "Mẹ, người xấu sinh ra có phải xấu không?"
Đã lâu rồi không ai giải đáp được hai chủ đề bản chất con người là thiện và bản chất của con người là ác, và đôi mắt của Qúy Miên đầy bối rối.
Lâm Mẫn Chi vòng tay ôm cậu: "Trên đời không có người xấu bẩm sinh."
Qúy Miên mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Mẫn Chi, Lâm Mẫn Chi vỗ chóp mũi của cậu: "Miên Miên, con phải nhớ kỹ người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu, con sẽ là người tốt chính trực trong cuộc đời này."
Qúy Miên quay đầu, xa xa nhìn về phía nhà Phó Trầm Du.
Những gì Lâm Mẫn Chi nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, điều đó có nghĩa là Phó Trầm Du cũng có thể trở thành một người tốt?
Cậu đột nhiên phát hiện ra rằng từ trước đến này, hướng suy nghĩ của cậu đã sai, cậu luôn muốn tránh xa Phó Trầm Du, nhưng điều này quyết định điều trị từ đầu.
Phó Trầm Du trong tương lai vẫn sẽ trở thành một nhân vật phản diện lớn trong tương lai, và vẫn sẽ gϊếŧ vô số người, có lẽ hắn vẫn có thể gϊếŧ cậu.
Nếu Phó Trầm Du trong tương lai không trở nên tồi tệ, cậu sẽ sống!.
Cậu không chỉ thoát khỏi một thảm họa, mà ngay cả cộng đồng cảnh sát toàn cầu cũng thoát khỏi một thảm họa!
Nghĩ đến đây, Qúy Miên nhận ra rắc rối mới lại đến.
Làm thế nào cậu có thể biến Phó Trầm Du thành một chàng trai trẻ hiền lành.
Điều này còn khó hơn nhiều so với việc tránh xa Phó Trầm Du!
"Ái..." Qúy Miên thở dài, đột nhiên vùi đầu vào trong lòng Lâm Mẫn Chi, dùng đầu ôm lấy "ngực" của cô.
Này, làm gì phải bận tâm đến đại ác nhân, bia đỡ đạn!
Nhà tù Đông Thành nằm trên đường số 9, thành phố Lâm Cang, phía sau một cánh đồng Phía trước có đường quốc lộ, đã đào một con mương nhỏ, phía dưới sườn dốc là mấy ngôi mộ lẻ loi, đều do người địa phương chôn cất.
Ninh Thiến nắm tay Phó Trầm Du vào nhà tù.
Phó Trầm Du nhìn lên bầu trời, ngày Phó Dũng đi vào cũng u ám.
Bức tường của nhà tù rất cao, trên tường có hàng rào dây thép gai dày đặc, tất cả đều được điện khí hóa, hai bên có cảnh sát vũ trang, uy nghiêm và đáng sợ.
Sau khi Ninh Thiến xuất trình giấy tờ tùy thân, cô bị một cảnh sát đưa đến bên cửa sổ.
Có một chiếc cửa sổ dài, rất nhiều người nhà đã gọi tù nhân qua cửa kính, có người tê dại, có người đang khóc.
Một lúc sau, Phó Dũng xuất hiện ở phía bên kia cửa sổ, hắn và Ninh Thiến nhìn nhau qua cửa kính một lúc lâu mà không phát ra tiếng động.
Phó Dũng dần dần ngồi xuống và mỉm cười với Phó Trầm Du, hắn đưa tay chạm vào đầu Phó Trầm Du, nhưng bị ngăn cách bởi lớp kính dày.
Môi Ninh Thiến run run, nói với điện thoại: "Anh không sao chứ?"
Phó Dũng gật đầu, Ninh Thiến nói, "Em đã kết hôn với Lâm Kiến Nhất."
Phó Dũng sửng sốt một chút, nhưng vẻ mặt không thay đổi: "Lão Lâm, hắn là một người đàn ông tốt, hắn có đối xử tốt với em không?"
Ninh Thiến trong mắt tràn đầy nước mắt nóng hổi,
mãi không rơi xuống: "Đối với em rất tốt."
Một lúc sau, Phó Dũng nói: "Anh có lỗi với em."
Ninh Thiến nghe xong những lời này, nhắm mắt lại, che mặt khóc thảm thiết, hàm răng cắn chặt môi dưới, không phát ra âm thanh, chỉ có bả vai giật giật đáng sợ.
Phó Dũng nói điều gì đó bên trong và chào hỏi những người cai ngục mà hắn biết. Cai ngục lấy từ ngăn kéo ra một thẻ và đưa nó cho Ninh Thiến, Phó Dũng nói: "Ngày đó định đưa cho em”.
Ngày hôm đó chính là đêm Ninh Thiến gặp chuyện không may.
Phó Dũng có một bữa tối công việc, hắn đã uống quá nhiều, vì vậy hắn đã không lái xe đến đón Ninh Thiến và để cô về nhà một mình.
Đây là quyết định đáng tiếc nhất mà hắn từng đưa ra trong đời.
Ninh Thiến khóc không thành tiếng, Phó Dũng hốc mắt cũng đỏ hoe, đè thấp giọng nói: "Anh nên đến đón em."
Hắn cứ lặp đi lặp lại: "Anh nên đến đón em, anh nên đến đón em..."
Nửa giờ thăm nhà tù sắp hết, và Phó Dũng nói với cô rằng Trầm Du luôn muốn có ột chiếc máy tính.
Ninh Thiến cầm chiếc thẻ trên tay, nắm tay Phó Trầm Du và cúi đầu, "Tiểu Du, con muốn nói gì với ba không?"
Phó Trầm Du siết chặt micrô, và những lời của Miên Miên hiện lên trong tâm trí cậu - "Đàn ông đứng lên bảo vệ phụ nữ của họ là anh hùng."
Ngay lập tức, những lời lăng mạ từ bạn bè và sự chế giễu từ hàng xóm đều nhanh chóng biến mất, và những lời của Miên Miên đã khắc sâu trong tâm trí đứa trẻ.
Phó Trầm Du kiên quyết nói bằng một giọng non nớt, "Ba, ba không phải là kẻ gϊếŧ người, Ba là một anh hùng."
Phó Dũng sững người tại chỗ, và một lúc sau, nước mắt hắn trào ra.
------------------