Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ?

Chương 9: Bắt nạt

Từ Tài hả giận, cực kỳ đắc ý nhìn Phó Trầm Du, như muốn nói: Tao có ba ra mặt cho tao, mày không có!

Ánh mắt Phó Trầm Du rất tĩnh mịch. Nhóc nghe thấy ba Từ Tài nổi nóng với cô giáo Vương:"Tôi muốn báo cáo các cô với Sở giáo dục! Dám nhận con của tội phạm gϊếŧ người vào học. Chó không đổi được thói ăn phân, chuột sinh con đã biết đào hang, con của kẻ gϊếŧ người cũng là kẻ gϊếŧ người, nó có gen của kẻ gϊếŧ người! Thằng điên, súc sinh....Lỡ mà con trai tôi có mệnh hệ gì thì sao? Thằng con hoang này nên ngồi tù với thằng ba của nó!".

Lời nói của trẻ con đều là do người lớn dạy.

Lời nhục mạ vang lên chói tai. Phó Trầm Du dường như đã quen, nhóc không rên lấy một tiếng, mặc người ta đánh chửi.

Nhưng trong mắt lạnh băng của nhóc như giấu một biển dung nham nóng bỏng, phẫn nộ, đủ để đốt cháy mọi hy vọng.

Quý Miên theo bản năng rùng mình.

Cậu không nghĩ tới, hồi nhỏ Phó Trầm Du lại trải qua thê thảm như vậy.

Khó trách sau này hắn ôm chấp niệm cực lớn với Tô Lạc Du. Sợ là bởi vì bạn hồi nhỏ của hắn chỉ có duy nhất Tô Lạc Du.

Quý Miên chợt cảm thấy nhóc con này thật đáng thương.

Phi phi phi, không được thương tiếc kẻ thù.

Hồi nhỏ hắn được Tô Lạc Du quan tâm, lớn lên lại quan tâm mình------Quan tâm tới tận trong quan tài luôn.

Thật đúng cái câu chăm sóc lúc lâm chung.

Sau khi trò hề này kết thúc, Phó Trầm Du lại yên tĩnh ngồi trong góc.

Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, khuôn mặt xanh tím trông hết sức đáng sợ.

Quý Miên nhớ tới thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong đêm, cô độc mà chống lại cả thế giới.

Mới 5 tuổi mà thôi.....Đáng thương quá.

Cậu nghĩ.

Buổi chiều, nhà trẻ phát kem mặn để hạ nhiệt độ.

Phó Trầm Du không ăn mà cầm kem dán lên trên mặt, hạ nhiệt độ cho vết thương đang sưng vù.

Tuổi còn nhỏ, nhưng phải trải qua quá nhiều, động tác tự chữa thương thuần thục đến mức đau lòng.

Quý Miên ăn mà miệng thấy nhạt nhẽo, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Phó Trầm Du.

Không ngờ đại ma vương Fox khiến cho toàn cầu vừa nghe tên đã sợ mất mật ở 20 năm sau, hiện tại lại yếu ớt đến độ vừa bẻ liền đứt.

Tan học, Lâm Mẫn Chi đến nhà trẻ, lòng như lửa đốt. Khi thấy con trai yên tĩnh ngồi trong phòng học chờ đợi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô giáo Vương quan tâm nói:"Miên Miên ngoan lắm, cũng ăn rất giỏi. Giữa trưa ăn nửa bát cơm, buổi chiều lại ăn thêm một cái bánh mỳ".

Lâm Mẫn Chi ôm Quý Miên, trong lòng mềm nhũn.

Cô giáo Vương chợt nói:"Mẹ Miên Miên à, mấy ngày nữa trường chúng ta có một chương trình hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, tên là "Chào đón Hong Kong trở về", đại khái sẽ biểu diễn một vài tiết mục. Miên Miên có muốn tham gia không?".

Lâm Mẫn Chi khốn quẫn nói:"Cháu nó....còn nhỏ, không biết gì cả".

Muốn học thì phải có tiền.

Cô cũng muốn con mình thắng từ vạch xuất phát, nhưng lấy đâu ra tiền để thắng.

Các bạn nhỏ thảo luận kế hoạch đến Cung Thiếu Niên học tập, khắp nơi đều lộ vẻ ưu việt.

Quý Miên lẻ loi không nói lời nào.

Nhóm phụ huynh lục tục đi tới.

Dương Siêu Anh bế Tô Lạc Du lên, nghe con trai thánh thót nói:"Mẹ ơi! Trường con muốn tổ chức chương trình văn nghệ, cô Vương bảo con đánh dương cầm! Mẹ và ba có thể tới xem con biểu diễn không?".

"Ừ. Đàn mà ba con mua cho con cũng sắp tới rồi, cuối tuần nhớ đến Cung Thiếu Niên học đấy".

Âm thanh rất lớn.

Các phụ huynh khác nghe vậy thì khẽ nói nhỏ.

Dương cầm mấy nghìn tệ mà nói mua là mua, nhà họ Tô có tiền thật đấy. Dáng vẻ tiểu tư bản, vô cùng thời thượng. Lão Tô giỏi giang, con cái cũng không chịu thua kém.

Dương Siêu Anh ưỡn ngực thẳng lưng.

Tô Lạc Du gật đầu:"Dạ! Mẹ ơi, con có thể dẫn theo A Trầm đến Cung Thiếu Niên không?".

Sắc mặt Dương Siêu Anh biến đổi, nhỏ giọng nói:"Tô Tô, sau này con không được chơi với nó nữa".

Trước kia Phó Dũng là ông chủ lớn, Ninh Thiến là phu nhân nhà giàu.

Nhưng nay đã khác xưa, nhà họ Phó đã mất, không cần phải thân thiết với Phó Trầm Du nữa.

Con trai của tội phạm gϊếŧ người, không chừng còn có gen của kẻ gϊếŧ người. Dương Siêu Anh ôm chặt con trai, thấp giọng cảnh cáo:"Trẻ con hỏi nhiều làm gì, con nghe lời mẹ là được!".

Tô Lạc Du chần chừ gật đầu.

Lâm Mẫn Chi cúi đầu hỏi Quý Miên:"Miên Miên, con có muốn học dương cầm không?".

Người khác có thì con của cô cũng phải có. Cô không sợ vất vả, chỉ sợ con mình bị người ta xem thường.

Chỉ có học tập mới có đường ra, đời này Quý Miên tuyệt đối không thể khổ cực giống cô.

Quý Miên lắc đầu:"Không học đâu".

Từng xem qua nguyên tác nên cậu rất rõ ràng. Nguyên chủ vì hâm mộ Tô Lạc Du nên mới bắt chước cậu ta, mới có thể trở thành thế thân.

Tô Lạc Du có, nguyên chủ cũng muốn có.

Tô Lạc Du học cái gì, nguyên chủ sẽ học cái đó.

Thậm trí là khẩu âm, cách cười, giọng nói, dáng điệu, tướng mạo. Nguyên chủ đều học tập theo Tô Lạc Du.

Nhưng lúc này cậu sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó.

Chẳng những không học dương cầm, mà vì bảo vệ Lâm Mẫn Chi, vì sau này có thể tay đấm phản diện, chân đá tra công, cậu còn tính đi học tán đả.

Quý Miên ngước mặt nhỏ lên, âm thanh non nớt nhưng kiên định:"Con phải bảo vệ mẹ, con muốn học đánh nhau".

Đứa trẻ 5 tuổi, nói ra lời khiến cho người ta dở khóc dở cười.

Cậu không biết tán đả là gì, nhưng cậu biết phải làm sao để yêu thương cô.

Lâm Mẫn Chi nghe thấy lời này, chợt ngây người. Cô ôm Quý Miên thật chặt, nhịn xuống nước mắt:"Được, nghe Miên Miên hết".

- -------------------