Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ?

Chương 8: Bắt nạt

Quý Miên bị nhốt trong cơ thể của một đứa trẻ, quy luật làm việc và nghỉ ngơi cũng bị cưỡng chế đồng bộ.

Quý Miên ngủ đến 8h mới tỉnh. Lâm Mẫn Chi dọn quán ăn sáng trở về, đưa Quý Miên đi học.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy được cô đang rất vui. Sau khi thêm bánh chiên giòn vào trong bánh rán, việc làm ăn bỗng trở nên phát đạt, một đêm kiếm được tận 20 tệ.

Không ít người ăn một cái rồi quay lại mua cái thứ hai.

Cứ tiếp tục như vậy thì cô có thể nhanh chóng trả nợ rồi.

Trên công trường, cô nhìn thấy Trương Tiên Trinh đang làm việc. Cô đưa cho anh một cái bánh, không thu tiền. Nhưng Trương Tiên Trinh vẫn khăng khăng phải trả tiền. Lâm Mẫn Chi nghĩ một lúc mới hiểu được dụng ý của anh.

Quý Vệ Quốc nɠɵạı ŧìиɧ, cô là một quả phụ. Hàng xóm láng giếng hay có lời qua tiếng lại. Nếu cô đưa bánh miễn phí cho người đàn ông khác, chỉ sợ sẽ bị nước bọt dìm chết.

Cuộc sống của Lâm Mẫn Chi tuy nghèo khó chán nản, nhưng nhà cửa trang hoàng rất sạch sẽ ấm cúng, tràn ngập hơi thở của sự sống.

Phí ăn mặc của Quý Miên cũng là tốt nhất.

Cô không dám mua cho mình một đôi giày 10 tệ, nhưng lại nguyện ý mua cho Quý Miên một đôi giày 50 tệ, còn cho cậu học ở trường mẫu giáo tốt nhất huyện Lâm Cảng, nơi dạy tụi trẻ con học tiếng Anh từ khi còn nhỏ.

Học phí cũng đắt đỏ.

Dù sao Quý Miên cũng là hy vọng duy nhất mà cô có thể trông cậy.

Quý Miên không ngờ có ngày mình lại phải đi nhà trẻ, nội tâm dở khóc dở cười.

Lâm Mẫn Chi đưa cậu đến trước mặt cô giáo Vương, nước mắt lưng tròng. Quý Miên còn chưa khóc mà cô đã khóc.

"Miên Miên ở nhà trẻ ngoan nhé. Chiều mẹ sẽ tới đón con. Đói bụng thì phải gọi cô giáo Vương, biết chưa?".

"Vâng ạ". Quý Miên nghiêm túc gật đầu.

Quý Miên đã có thể phát âm những từ đơn giản, Lâm Mẫn Chỉ cảm thấy hết sức mừng rỡ. Cô không biết vì sao con trai bỗng nhiên có thể nói chuyện. Có lẽ ông trời thương cô cơ cực nên mới cho cô một chút hy vọng.

Sau khi rời xa Quý Vệ Quốc, cuộc sống của cô không tệ như cô tưởng.

Lâm Mẫn Chi từ nhỏ đã được dạy phải lấy chồng làm trời bỗng sinh ra một ý niệm lớn mật: Hình như đàn ông cũng không quan trọng đến vậy.

Quý Miên 5 tuổi vào học lớp chồi. Các bạn nhỏ nhìn bạn học mới tới, không khí lặng ngắt như tờ. Từng đôi mắt đánh giá Quý Miên, trong mắt không giấu được kinh ngạc.

Ở tầm tuổi này, tụi trẻ con đã có thể phân rõ xấu đẹp. Quý Miên còn xinh đẹp hơn cả nàng tiên cá trong phim hoạt hình, còn đẹp hơn cả Tô Lạc Du.

Cô giáo Vương giới thiệu Quý Miên cho cả lớp rồi xếp cậu ngồi ở nơi mà mình có thể để ý được. Suy tính tới Quý Miên bị thiểu năng trí tuệ, tính cách tự bế, cô giáo Vương đưa cho cậu một cái ô tô nhỏ, để cậu tự mình làm quen với hoàn cảnh.

Thể dục buổi sáng kết thúc, giáo viên không ở trong lớp, lũ nhỏ cũng náo nhiệt hẳn lên.

Tô Lạc Du lấy chocolate từ trong cặp ra, phân phát cho mọi người.

Khi ra cửa, Dương Siêu Anh có dặn em phải nói với bạn học rằng đây là chocolate mua từ Đức.

Quả nhiên, khi mọi người nghe nói đây là hàng ngoại, hai mắt bèn sáng lên, sùng bái nhìn Tô Lạc Du.

Tô Lạc Du phát từng cái cho bạn học, cũng cho Quý Miên một viên, bày tỏ thiện ý.

Quý Miên nhìn nốt ruồi dưới khóe mắt em, cảm thấy có hơi quen mắt.

Tô Lạc Du cười với cậu, sau đó đi tới góc phòng, đưa một viên cho cậu bé vẫn luôn im lặng.

"A Trầm, đây là chocolate mà mẹ mình mua từ Đức. Trước kia nhà cậu cũng có, chắc cậu sẽ thích nó lắm".

Phó Trầm Du không nói, chỉ trầm mặc nhìn em.

Đột nhiên, nhóc lạnh mặt vất chocolate xuống đất.

Đúng vậy, nhà nhóc có, ngôi nhà trước kia.

Tô Lạc Du không đoán trước được kết quả này, miệng khẽ nhếch.

Sau một lúc, em ngơ ngác ngồi xuống, nhặt chocolate trên mặt đất lên, chấp nhất đưa tới trước mặt Phó Trầm Du.

"A Trầm, cậu ăn đi".

Hết lần này tới lần khác.

Phó Trầm Du nhìn chocolate nằm trên bàn.

Ở trong mắt hắn, chocolate rất chói mắt, nó đại biểu cho châm chọc và dư thừa đồng tình.

Phó Trầm Du cảm thấy thật ghê tởm. Nhóc đẩy Tô Lạc Du ra, cầm chocolate đập mạnh vào thùng rác. Tiếng chocolate đập vào thùng rác vang lên thật lớn.

Tô Lạc Du sợ tới mức run lên, ""òa" một tiếng khóc lớn.

Từ Tài lao tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thù mới cộng thêm hận cũ, nó dùng đầu húc vào ngực Phó Trầm Du, khiến nhóc ngã nhào xuống đất.

Biến cố đột nhiên xảy ra, cô giáo Vương quát lớn:"Chuyện gì thế này? Từ Tài, Phó Trầm Du, sao hai em lại đánh nhau rồi?".

Hai đứa nhóc quần nhau trên mặt đất, cô giáo Vương ra sức tách chúng nó ra. Mặt Từ Tài bị Phó Trầm Du cào đến đổ máu, nó gào khóc rung trời.

Trái lại, Phó Trầm Du lại không rơi một giọt nước mắt nào. Nhóc chỉ âm u nhìn chằm chằm Từ Tài, giống như con sói con có thể công kích lần hai bất kỳ lúc nào.

Sau một hồi lâu, Từ Tài mới ngừng khóc thút thít, ác nhân cáo trạng trước:"Cô Vương ơi, Phó Trầm Du bắt nạt Tô Tô trước".

Phó Trầm Du được một giáo viên khác dỗ dành, nhóc lạnh lùng không nói lời nào.

Quý Miên nhìn cả quá trình, trong lòng dậy sóng.

.....ĐM

Tô Tô------nhũ danh của thụ chính trong《Tình lạ dịu dàng》.

Bảo sao nhìn nốt ruồi kia quen thế. Bởi vì trong nguyên tác, Lệ Quyết đừng chấm một nốt như thế lên khóe mắt "cậu", vì để "cậu" trông càng giống Tô Lạc Du hơn nữa!

Quý Miên nhìn gương mặt trắng như tuyết của Tô Lạc Du--------Thằng bé này là Tô Lạc Du?

Sau đó lại nhìn sang mặt của Phó Trầm Du-------Cậu bé ngồi khóc trên cầu thang tối qua.

A Trầm......

Thằng nhóc này là Phó Trầm Du?!

Boss phản diện?!

Quý Miên không nghĩ tới chính mình đã vô tình giúp đỡ kẻ thù.

Cậu càng không nghĩ tới, boss phản diện và "Quý Miên" lại là bạn thanh mai trúc mã!

Ầy, boss phản diện đúng là vô tình......

Thanh mai trúc mã mà nói gϊếŧ là gϊếŧ.....

Nghĩ đến đây, Quý Miên không khỏi nghẹn họng trân trối. Đồng thời ý muốn rời xa Phó Trầm Du lại càng thêm mãnh liệt.

Cô giáo Vương nhìn Quý Miên, sợ cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nhưng không ngờ Quý Miên trí tuệ thấp lại là bạn nhỏ trấn định nhất.

Biểu hiện ưu tú vượt qua phản ứng mà độ tuổi này nên có.

Cô giáo Vương thầm giật mình, theo bản năng nghĩ:

Nghe nói có vài đứa trẻ chậm chạp không ưa nói chuyện, không nhất định là do thiểu năng, có khả năng là....thiên tài?

Ba mẹ của Từ Tài nhanh chóng chạy tới nhà trẻ. Cô giáo Vương không kịp can ngăn, ba Từ Tài đã tát Phó Trầm Du một cái thật mạnh, vẻ mặt hung dữ như muốn ăn thịt người.

"Thằng con hoang này!".

---------------------