Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác

Chương 48

TraCucDuaLeo

Còn hơn hai tháng nữa mới khai giảng đại học, khoảng thời gian giữa chừng cũng đủ để cậu chơi đùa.

Sau bữa tối, Tề Văn Thành trở lại trường học tiếp tục vội học thuật nghiên cứu, còn muốn chuẩn bị luận văn, vì vậy hắn hầu như không ở nhà.

Nhìn theo cách này, chỉ có một người làm biếng trong gia đình, đó là Sở Huyền.

Nhưng nói đến đây, có một điều khiến người trong nhà khó hiểu, Sở Huyền lớn lên rất đẹp trai, tính tình hoạt bát vui vẻ, chưa từng nói chuyện với đối tượng nào.

Khi người trong nhà ngỏ lời, Sở Huyền từ chối với lý do không muốn yêu, có thể không biết khi nào rời đi khỏi thế giới trong truyện thì sao nói chuyện luyến ái gì đó chứ, cậu lạnh nhạt cũng khiến trái tim của rất nhiều cô gái bị tổn thương.

Từ nhỏ đến lớn đều sẽ được chọn là nhân vật cấp bậc giáo thảo, các cô gái thường đến tỏ tình với cậu, càng kỳ quái hơn chính là, còn có con trai cho thấy muốn cùng cậu hẹn hò.

Tất nhiên, tất cả họ đều bị từ chối không có ngoại lệ.

Sở Huyền mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng rộng rãi, làn gió từ từ lay động ống tay áo và mái tóc, những cuộn tóc mềm mại như cuộn len cừu thỉnh thoảng được thổi tung lên khiến cậu trông trẻ trung hơn. Cậu đang đi dọc theo con đường trong rừng, lá cây rơi phát ra tiếng động nhỏ khi giày cậu giẫm lên, đột nhiên một chiếc lá xanh từ trước mắt rơi xuống khiến cậu chú ý, không nhịn được mà bước đi chậm lại.

Vừa định nhìn vào chiếc lá, lại thoáng thấy một con mèo màu cam đi lạc bên cạnh.

Con mèo đó có khuôn mặt buồn bã và đau khổ, bàn chân của nó trắng toát, như thể đang đi trên tuyết, cái đuôi bao quanh những bàn chân nhỏ nhưng không hoàn toàn.

Con mèo không gầy, nhưng cũng không béo, thân hình sạch sẽ, săn chắc, không hề cảnh giác với người, chắc là được người qua đường cho ăn mà sống sót.

Sở Huyền gọi mèo con đi theo, tính toán tìm cửa hàng tiện lợi mua chút lạp xưởng cho nó ăn.

Thật không ngờ, con mèo thực sự đi theo cậu sau khi gọi.

Trong vòng hai phút đi bộ, liền đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ.

"Ông chủ, lấy hai cây giăm bông." Sở Huyền ngồi đối diện cửa sổ trước mặt.

Ông chủ từ trên ghế đứng lên, xoay người lục lọi phía sau, một lúc sau, từ phía sau bưng ra hai cây lạp xưởng giăm bông.

Con mèo trên mặt đất vào khoảnh khắc nhìn thấy xúc xích giăm bông, đuôi của nó vui vẻ quét đất, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, vô cùng hưng phấn.

Ông chủ vừa lấy xúc xích đã nhìn thấy con mèo màu cam trên mặt đất và mỉm cười, "Thì ra cậu đang cho con mèo này ăn."

Sở Huyền trả lời: "À, tôi thấy nó đi ngang qua nên muốn cho nó ăn lạp xưởng." Ông chủ đưa xúc xích cho Sở Huyền, một bên nói: "Tôi thường nhìn thấy con mèo này trong công viên, nhưng nó hiếm khi chủ động đi dạo với mọi người, cậu có thể gọi nó được thì chắc là rất lợi hại."

Sở Huyền hơi hơi mỉm cười, không nói chuyện.

"Con mèo này cũng là một con mèo may mắn, nói rằng chỉ cần cậu nhìn thấy nó, điều tốt sẽ xảy ra." Sau khi nghe thấy âm thanh nhận tiền từ máy tính, ông chủ lại nói điều này.

"Ồ, vậy sao?" Giọng nói của Sở Huyền thanh âm mang theo điểm thú vị, ngồi xổm xuống mở xúc xích giăm bông ra, xé một đoạn lớn, tay đưa xúc xích qua.

Mèo cam đầu tiên thò chiếc mũi hồng hồng của mình qua ngửi ngửi, sau đó mới mở cái miệng nhỏ nhắn ra, dùng hàm răng sắc nhọn gặm xúc xích, vừa ăn vừa bẹp bẹp miệng, đáng yêu đến mức làm tan chảy lòng người.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai chiếc xúc xích giăm bông đã lọt vào bụng mèo con.

Con mèo màu cam vươn chiếc lưỡi màu hồng liếʍ miệng, hài lòng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên muốn Sở Huyền sờ, nhưng Sở Huyền cho rằng nó chỉ muốn vươn cổ nên không chạm vào, mèo thấy cậu không hiểu nên chủ động đi tới xoa bắp chân của Sở Huyền, thậm chí còn bắt đầu cọ cọ tay cậu.

Lần này Sở Huyền đã hiểu ý của con mèo, và đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó.

"Chạm vào mày thử xem, xem có chuyện gì tốt xảy ra không." Giọng nói của Sở Huyền rất dễ nghe, cảm giác thoải mái khi vuốt ve lông mèo khiến con mèo híp mắt, kiêu hãnh hếch chiếc cằm nhỏ lên. Lúc này như là đáp lại Sở Huyền giống nhau, con mèo khẽ "meo ~" một tiếng.

—điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra.

......

Sau khi Nhan Mộng Sinh trở lại nhà, hắn cởi bộ vest và lấy những bức ảnh trong ngăn kéo ra, toàn bộ đều là những bức ảnh của tiểu gia hỏa ở các giai đoạn khác nhau từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành.

Từ tiểu học đến trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông, bức ảnh thay đổi từ một cậu bé hồng hào dễ thương thành một cậu bé trắng trẻo hiền lành với khuôn mặt baby to bằng lòng bàn tay và đôi mắt vẫn đẹp như trước.

Tổng cộng có chín bức ảnh, cộng với bức ảnh chụp chung vào ngày sinh nhật trước, tổng cộng là mười bức ảnh.

Đặt tấm ảnh lên giường, hắn vẫn không hề rời mắt.

Cũng không biết nếu hiện tại chính mình đột nhiên trở về, cậu có thể hay không cảm thấy xa lạ với mình.

Mấy năm nay hắn về nhà khá thường xuyên, nhưng kể từ sau "sự cố đó" thì đã ba năm hắn không quay lại nhà họ Nhan, nói trắng ra là hắn đang trốn tránh.

Nhưng lần này trở lại, hắn nên mặc quần áo gì để gặp mặt?

Nhan Mộng Sinh đứng trước một tủ quần áo lớn, bắt đầu thay hết bộ này đến bộ khác, khi thay xong, hắn bắt đầu lo lắng, cảm thấy bộ quần áo nào cũng xấu xí, không phù hợp.

Hắn duỗi những ngón tay mảnh khảnh bấm số điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng chào.

Nhan Mộng Sinh nhướng mày cụp mắt xuống, giọng bình tĩnh nói: "Hai giờ chiều tôi sẽ đến trung tâm mua sắm."

Đầu dây bên kia trong giây lát đã hiểu ra, "Vâng, sẽ không có ai xuất hiện trong trung tâm mua sắm lúc hai giờ chiều."

Vào lúc hai giờ chiều, trung tâm mua sắm quần áo thực sự Không có khách hàng, chỉ có một hoặc hai nhân viên cửa hàng quần áo được chọn có ánh mắt tương đối tốt.

Bởi vì lần này khác với mọi khi, bình thường hắn có thể mặc bất cứ thứ gì hắn muốn, nhưng lần này hắn sẽ trở lại Trung Quốc.

Hắn mặc một bộ âu phục màu đen, soi gương rất nghiêm túc, sợ đứa trẻ kia sẽ cho rằng mình nghiêm túc khô khan.

Thay một bộ quần áo thể thao có lưới đen trắng ở trên và quần jean đen ở dưới, nhưng lại cảm thấy nó quá đơn giản và sẽ không khiến mọi người chú ý.

Tới tới lui lui thay đổi ước chừng có bảy tám bộ, vẫn là từ các trang phục cửa hàng chọn.

Nhân viên đứng bên cạnh lễ phép hỏi: "Thưa ngài, trang phục ngài chọn kỹ như vậy, là muốn gặp người yêu sao?"

Vài nữ nhân viên khác đứng cách đó không xa xì xào bàn tán, trên mặt tràn đầy hâm mộ.

"Nếu gặp người yêu...", nữ nhân viên tiếp tục.

"Là gặp em trai."

Lời nói lạnh lùng của Nhan Mộng Sinh khiến mấy nhân viên nữ sững sờ, chọn trang phục gặp mặt cẩn thận như vậy, không phải để gặp đối tác, mà là để gặp... em trai?

Nụ cười trên mặt nhân viên ngưng trệ trong giây lát, nhưng vì tính chuyên nghiệp và thói quen, nhanh chóng nở một nụ cười tươi tắn và nhiệt tình hơn.

"Thưa ngài, có lẽ đã lâu không gặp em trai, trong trường hợp này, chúng tôi giới thiệu bộ này. Nó thể hiện khí chất của ngài mà không nghiêm túc khô khan, và nó cũng có thể làm nổi bật tinh thần trẻ trung của ngài. Ngài đã đẹp trai rồi, nếu kết hợp như thế này thì nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mọi người." Nhân viên lấy ra một bộ đặt trước mặt Nhan Mộng Sinh để hắn chọn.

Đôi mắt của Nhan Mộng Sinh nhẹ rơi vào bộ đồ.

Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn vào bóng dáng cao lớn đó.

Một số cô gái không thể đi và nói rằng đó có thể là một người nổi tiếng nào đó đến mua sắm, hắn vô cùng soái, ngay cả các chàng trai cũng thường xuyên để mắt đến Nhan Mộng Sinh.

Nam thư ký bên cạnh đẩy gọng kính xuống, sau đó mở cửa xe cho Nhan Mộng Sinh.

"Tổng giám đốc, mấy ngày nữa chúng ta có một hợp tác rất quan trọng, ngài xác định muốn đặt vé máy bay trở về Trung Quốc, hủy bỏ cuộc gặp này sao?"

Đôi mắt đen của Nhan Mộng Sinh lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi quét về phía nam thư ký, chỉ cảm thấy ánh mắt kia tựa như một tảng băng lướt qua hắn, khiến ta ớn lạnh, ta không tự chủ co rụt đầu lại.

"Là tôi đường đột, thật xin lỗi."

Nhan Mộng Sinh nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng như cũ.

......

Thời gian luôn trôi rất nhanh, ngày mai là sinh nhật lần thứ mười tám của Sở Huyền.

Sở Huyền nhìn những người giúp việc đã bắt đầu trang trí nhà cửa, bất đắc dĩ cười với Linh Tử, "Chỉ là một sinh nhật nhỏ, không cần chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy."

Linh Tử cần cù chăm chỉ mà công tác, mọi người đều xem ở trong mắt, trực tiếp đề bạt thành quản gia Nhan gia, cũng là quản gia trẻ tuổi nhất Nhan gia.

Linh Tử sắp xếp vài người dọn dẹp hoa cỏ, những người khác trang trí trong nhà, nghe Sở Huyền nói xong liền cười nói: "Đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt rồi. Cậu có thể ra ngoài, thiếu gia. Khi nào chúng tôi xong thì cậu có thể quay lại."

Sở Huyền ghĩ rằng mình không thể phụ lòng công sức của họ, vội vàng gật đầu, "Được, được, khi quay lại nhất định sẽ có bất ngờ thú vị đúng không."

"Tôi đây đi ra ngoài một chuyến." Sở Huyền tùy ý tìm một bộ đồng phục bóng chày màu xanh đậm và mặc vào, nói với Linh Tử.

Linh Tử hỏi: "Cậu chuẩn bị đi đâu đi bộ vậy?"

Sở Huyền suy nghĩ một lát, nhưng dường như không có nơi nào thú vị để đi.

"Tôi sẽ đến Hồ ước nguyện để xem."

Nói xong, Sở Huyền rời khỏi Nhan gia.

Linh Tử cuối cùng nói phải cẩn thận, về sớm, nghe Sở Huyền trả lời xong, lại bắt đầu chỉ hướng bóng bay màu nào đặt ở góc nào.

Sau khoảng hai mươi phút.

Linh Tử cuối cùng cũng lắp xong bóng bay ở nhà, vẫn còn thiếu một tấm biểu ngữ, nhưng cổ của cô ấy đã bị đau nửa ngày, vì vậy cô ấy vội vàng nói: "Xuống đi, chúng ta nghỉ ngơi chút đi.

Mấy người làm đều từ thang ngắn bước xuống.

Linh Tử nghe thấy tiếng kéo vali phía sau, cô vui mừng khôn xiết, tưởng rằng Tề Văn Thành thiếu gia đã về, nhưng khi quay lại, cô thấy một người đàn ông rất lạ nhưng có phần quen thuộc.

Linh Tử cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng cô không nhớ ra đó là ai, nhưng dáng vẻ hung hãn đó...

Phong thái này có phần giống với Nhan thiếu gia nha.

Từ từ......

Hai mắt Linh Tử không dám tin tưởng mà trừng lớn, miệng cô ấy há ra vì quá đỗi ngạc nhiên. Thứ trên tay cô ấy rơi xuống đất phát tiếng lạch cạch nhẹ.

Cuối cùng kinh hô một tiếng: "Nhan thiếu gia?!"

Nhan Mộng Sinh đặt chiếc va li màu đen sang một bên, gật đầu ra hiệu, nhân tiện cũng rất nhẹ nhàng đáp lại.

Lần trước Nhan thiếu gia rời đi hình như là khi tiểu thiếu gia học năm thứ nhất trung học, ba năm nay không gặp hắn, suýt chút nữa không nhận ra hắn mất rồi.

"Nhan thiếu gia là vì chúc mừng sinh nhật tiểu thiếu gia mới trở về sao?"

"Gần như thế."

Nhan Mộng Sinh dùng ánh mắt hờ hững nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Sở Huyền đâu, ánh mắt như vậy đảo qua, mấy người làm chưa nhìn thấy qua Nhan Mộng Sinh bao giờ đều sợ hãi cúi đầu, họ chỉ cảm thấy hơi thở trên người người đàn ông này thật đáng sợ.

"Tiểu Huyền đâu?" Thanh âm càng lạnh nhạt như chính bản thân hắn.

Linh Tử suy nghĩ một chút.

"Thiếu gia nói đi hồ ước nguyện nhìn một chút."

Nhan Mộng Sinh ánh mắt khẽ động, xoay người rời khỏi Nhan gia, gọi một chiếc xe trực tiếp đi đến Nguyện Trì.

Chờ Nhan Mộng Sinh đi rồi, những người giúp việc đang túm tụm phía sau từ từ tiến lại gần.

"Chị Linh Tử, chẳng lẽ... đó cũng là thiếu gia của Nhan gia sao? Tôi cảm thấy anh ấy hơi hung dữ, tuy rằng anh ấy rất đẹp trai..." Một người làm thấp giọng nói.

Linh Tử vỗ vỗ đầu của nàng: "Nhan thiếu gia không hung dữ, mà ngược lại là lạnh lùng."

Có điều——

Vì cái gì Nhan thiếu gia lại quay về Nhan gia, khi trở về thậm chí  cũng không thèm ngó ngàng gì đến biến cố trong nhà? Chẳng lẽ là về nhà gặp Nhan tiên sinh cùng Tề Văn Thành thiếu gia, mới về đến nhà liền muốn gặp lại Tiểu Huyền?

Nhưng không đúng, từ bộ dáng hờ hững vừa rồi của Nhan thiếu gia, cô có thể nhìn ra được...

Hình như hắncó chút háo hức muốn gặp tiểu Huyền.